32. Cả đời này, không muốn rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngẩng người, cố gắng suy nghĩ lời nói của Park Jimin, hắn đứng bật dậy, chạy ra khỏi nhà hàng, không quan tâm ánh mắt Park Jimin nhìn hắn như người bị thần kinh. Park Jimin đứng thanh toán, bật cười, cuối cùng cũng bớt ngốc rồi.

Park Jimin cho một tay vào túi quần, hít một hơi sâu, cảm nhận tư vị thoải mái nhẹ nhõm này, cậu bên môi vẽ lên nụ cười.

Wang SooA từ xa đi đến, bắt gặp Park Jimin, cô dừng bước chân, bốn mắt nhìn nhau, Wang SooA thở nhẹ hơn một chút, lại hơi căng thẳng, chầm chậm nở nụ cười.

Cả hai thả nhẹ bước chân trên con đường, giờ này vốn cũng không còn nhiều người qua lại, giữa đêm đen với ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống lại có chút ấm áp. Wang SooA nắm lấy quai túi xách, hơi rụt vai nhìn mũi giày, bọn họ tiến đến một công viên gần đó.

"Anh có thấy tôi đáng ghét không?".

Wang SooA nhẹ nhàng cười, giọng điệu mềm đi không ít, ánh mắt giữa bóng đêm không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ là âm thanh run run như muốn gãy.

Park Jimin không trả lời ngay, nhìn đỉnh đầu Wang SooA bên cạnh.

"Ai yêu vào cũng sẽ như cô".

Park Jimin lời ít nhưng ý nhiều, ý cậu là khi cậu yêu cũng sẽ ích kỷ như vậy. Park Jimin ích kỷ thì đã sao, đến cuối cùng vẫn phải hai tay dâng Jeon Jungkook trả lại cho Kim Taehyung.

Wang SooA hơi bất ngờ ngẩng đầu, khoé môi vẫn kéo cong, thần sắc nhu hoà đi nhiều, dáng vẻ đại tiểu thư kiêu ngạo giờ phút này thay thế bằng sự yếu đuối mong manh.

Wang SooA không uốn tóc xoăn như mọi khi, trang điểm cũng qua loa, đôi mắt to như hoa đào toả sáng, nhìn qua có chút thanh thuần.

"Ha ha...Tôi yêu anh ấy như vậy cuối cùng Jeon Jungkook vẫn thắng. Tôi trước sau chạy theo anh ấy cũng không bằng một Jeon Jungkook cố tình đẩy anh ấy ra xa. Tôi là Wang đại tiểu thư cuối cùng vẫn thua bởi một Jeon Jungkook không có gì".

Wang SooA lắc đầu cười khổ, gió thổi bay từng lọn tóc mỏng manh, Wang SooA mặc một chiếc áo len thiết kế ôm sát, bờ vai gầy yếu, nước da trắng nõn. Cơ hồ là gầy đi một vòng, xem ra là bị dằn vặt không ít.

"Chỉ cần dừng lại đúng lúc là được. Chúng ta đã tổn thương, không thể tổn thương thêm bất cứ ai khác nữa. Yêu đương cũng được, không yêu đương cũng không sao, chỉ cần hạnh phúc là được...Không phải sao?".

Park Jimin nhìn ra xa, hai mắt đặc biệt sáng, khoé môi vẫn treo nụ cười ôn hoà, sự ấm áp lan toả xoa dịu nổi đau, mất mát trong tâm hồn.

"Tôi hiện tại cũng muốn bản thân sống tốt một chút... Anh có biết khi tôi chấp nhận buông bỏ là khi nào không?".

Wang SooA đau lòng, không biết đau lòng vì cái gì, chỉ đơn giản là muốn yêu thương bản thân một chút, muốn xoa dịu bản thân một chút.

Park Jimin không trả lời, cậu vẫn đi chầm chậm cùng Wang SooA, một đoạn đường dài phía trước không ai muốn hỏi, một đoạn đường dài đã đi cũng không ai muốn ngoái đầu.

"Tại khoảnh khắc Jeon Jungkook bị Kim phu nhân chèn ép, ánh mắt cậu ấy vẫn hừng hực lửa, hừng hực tình yêu với Kim Taehyung. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy tình yêu của tôi thật tầm thường và nhỏ bé, tôi không đấu tranh với cậu ấy, tôi bày trò ly gián bọn họ. Một đòn trí mạng nhưng yếu ớt, tôi muốn có được Kim Taehyung, lại không có can đảm đấu tranh với Jeon Jungkook. Ngay từ bước đầu, tôi đã thua!".

Wang SooA lẳng lặng rơi nước mắt, câu trả lời đã nằm lòng, vậy mà đến cuối cùng mới cam tâm chấp nhận sự thật. Cái loại cố chấp này, chỉ khi bị gí dao vào cổ, mới miễn cưỡng công nhận.

Park Jimin biết Wang SooA khóc, cũng không có chìa khăn ra cho cô, để mặc cho cô giải toả.

"Vốn trong lòng tôi hay cô đều có câu trả lời. Nhưng vẫn muốn đi tìm kết quả".

Kết quả vốn đã được định sẵn, kết quả duy nhất chính là bọn họ không chung đường.

Wang SooA cắn môi, không đành lòng buông bỏ nhưng cô đâu còn cách nào khác, còn chưa đấu đã thua, chẳng phải quá thảm hay sao. Trong một mối tình, ai không được yêu, chính là kẻ thứ ba.

Wang SooA cảm nhận tim cô co thắt, từ từ chấp nhận sự thật này, chấp nhận Kim Taehyung không thuộc về cô.

"Ban đầu tôi nghĩ, anh nhẹ nhõm như vậy chắc là không yêu Jeon Jungkook nhiều như tôi yêu Kim Taehyung. Cuối cùng mới biết, vốn dĩ anh đã tìm ra câu trả lời...".

Park Jimin lại cười, lúc này giống như buông bỏ tảng đá trong lòng, cơ thể nhẹ như cánh hoa, mát mẻ như hồ nước.

Cậu lặng lẽ đem cất đoạn tình cảm chớp nhoáng nhưng mãnh liệt đó vào đáy hồ phẳng lặng, chỉ hy vọng mãi về sau, thoáng kinh hồng đó sẽ không khuấy đảo mặt gương yên ắng trong lòng cậu nữa.

Buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc!

..........

Kim Taehyung nhấn chuông cửa nhà Jeon Jungkook, mặc dù trong lòng vẫn chưa rõ nhưng hắn hiện tại không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.

Giây phút hắn thấy Jeon Jungkook giống như hắn rơi xuống vực, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc lại có người vươn tay về phía hắn.

Kim Taehyung ghì lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ Jeon Jungkook, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương quen thuộc, hắn cảm tưởng đây chính là một loại thuốc cứu rỗi linh hồn.

Kim Taehyung ngay khoảnh khắc được ôm lấy Jeon Jungkook , một mảnh trong lòng bị khuấy động oanh liệt đến tang hoang, lửa cháy rực thiêu rụi như được tưới nước, sự sống cuối cùng cũng được chữa lành.

Kim Taehyung cầu với trời rằng hãy để thời gian dừng lại giây phút này. Để hắn mãi ôm Jeon Jungkook như vậy, để hắn mãi bên cậu như vậy, sẽ không có gì có thể chia cắt họ nữa.

Cơn sóng cuộn trong lòng vì một cái ôm mà dịu xuống, cơn đau đớn vì một cái ôm mà được chữa lành. Tâm hồn lẫn thể xác kiệt sức vì một cái ôm mà như kéo lại sức sống.

Cả đời này, Kim Taehyung cũng không muốn xa Jeon Jungkook nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro