29. "Sẽ hạnh phúc chết đi được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa dữ dội cuốn trôi đau đớn, Kim Taehyung gục đầu dưới thân xe, nước mưa che giấu đi nước mắt yếu đuối của hắn, che giấu đôi con ngươi vô hồn của hắn, cơn mưa vùi lấp tất cả.

Kim Taehyung trở về nhà, cơn mưa dai dẳng vẫn không có dấu hiệu dừng. Hắn lê thân thể ướt đẫm đến thảm lông ở phòng khách, nằm vật ra như thể cạn kiệt sức lực. Quả thật sự việc hôm nay bào mòn cơ thể của hắn.

Lấy từ dưới gầm bàn ra chai whisky, nóc một hơi, vị đắng chát len lỏi qua đầu lưỡi trượt xuống cuống họng vừa nóng rát vừa hăng nồng, xộc thẳng một đường lên đại não, sự thanh tỉnh bị đánh bật chỉ còn hơi men lượn lờ.

Hắn châm một điếu thuốc, phả mấy hơi vào không trung, khói thuốc hoà vào không khí đặc quánh. Cơn mưa bắt đầu vơi dần, để lại hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời qua cửa kính chiếu lên thân ảnh của Kim Taehyung.

Không gian phủ bởi một màu đỏ rực, cái màu nóng bỏng khiến lòng hắn như bị thiêu đốt. Đại não không ngừng tua lại cánh hồng uốn éo trong ngọn lửa trước khi bị thiêu rụi, sự cô đơn của hắn hiện tại cũng như một loại thuốc độc chết dần chết mòn.

Cánh hồng đau đớn xong sẽ được giải thoát, hắn đau đớn trong sự dày vò thể xác lẫn tâm hồn không có hồi dứt.

Kim Taehyung ngồi giữa gian phòng được nhuộm đỏ, hốc mắt hắn đỏ hoe, chai whisky đã vơi một nửa, bàn tay gân guốc vò rối mái tóc ướt đẫm.

Cả cơ thể hắn đều là mùi nước mưa, chẳng thể thảm hại hơn so với cái mùi thanh lãnh của hắn trước đây, cho dù có đau đớn vẫn sẽ tỏ ra là kiêu ngạo nhất.

Kim Taehyung cười nhạt, mang dáng vẻ của một kẻ đi săn lõi đời, cuối cùng thất bại thảm hại trước con mồi của mình, còn là chết theo cái kiểu sặp bẫy mà hắn rấp tâm bày ra.

Chết do sự thông minh của chính mình chính là cái chết thảm hại nhất.

Kim Taehyung trong khoảng thời gian chia tay với Jeon Jungkook, ngoài mặt tỏ ra không có gì to tát. Thế nhưng lại liên tục day dưa với cậu, hết ngày này đến ngày khác, muốn Jeon Jungkook nhớ đến hắn, muốn Jeon Jungkook biết chia tay hắn rồi, cuộc sống của cậu sẽ khó khăn như nào.

Để cho Jeon Jungkook biết, cả đời này cậu chỉ có thể ỷ lại vào Kim Taehyung. Kim Taehyung là cái phao cứu sinh của cuộc đời cậu, buông hắn ra, cậu chắc chắn sẽ bị nhấn chìm.

Ngày ngày tìm đến cậu, để cậu luyến tiếc không buông, không buông rồi thì hắn sẽ lại mất tích một thời gian.

Cuối cùng Jeon Jungkook sẽ đầu hàng mà lại quay về với hắn, đó sẽ là một lời cảnh cáo và là một đường lui cuối cùng.

Ấy vậy mà chuyện hắn không ngờ nhất, hắn giăng ra cái bẫy này cuối cùng người quyến luyến không buông lại là hắn. Kim Taehyung cả đời này, chưa bao giờ muốn đấm chết chính mình như lúc này!

..........

Jeon Jungkook khóc đến sưng cả mắt, cậu cảm giác mình như bị rút cạn sức lực rồi, cậu nặng nề ngồi dậy, không khó để cảm giác đầu đau như búa bổ, mũi nghẹt đến hít thở không thông, mắt vừa đau vừa rát.

Cả ngày nay cậu chưa bỏ cái gì vào bụng, Jeon Jungkook chửi đỏng một cái, lê thân thể lên lầu vào nhà vệ sinh.

Đứng dưới dòng nước mát, toàn thân như thể trút bỏ gánh nặng, đau đớn nhớ lại cái lần Kim Taehyung chơi trò mất tích với cậu, khiến cậu vừa nhớ vừa ức đến không thể làm gì.

Jeon Jungkook chống tay vào tường, để mặc nước vẫn xối xả trên đầu, cơn lạnh khiến cậu thanh tỉnh đôi chút.

Toàn thân phát run, Jeon Jungkook biết bản thân khi đối diện Kim Taehyung sẽ không thể trụ vững, sẽ ỷ lại vào hắn. Đến cuối cùng lại bị bức đến chân tường, không còn đường lui, một nhát chặt đứt lối thoát cuối cùng của cậu.

Lại phải cùng người mình yêu dày vò lẫn nhau, tàn nhẫn với chính mình một, tàn nhẫn với đối phương một trăm, cũng không vơi một chút cái gọi là oán hận.

Jeon Jungkook âm u cúi đầu.

"Kim Taehyung sẽ hạnh phúc, hạnh phúc chết đi được!".

Khoé môi vẽ ra nụ cười tươi, nước chảy xuống cằm nhỏ xuống sàn, nước tràn qua hốc mắt đỏ hoe, tơ máu hằn lên ngày một nhiều.

Jeon Jungkook nhìn mình trong gương, thảm! Duy nhất một từ để diễn tả.

Cậu thay đồ, không biết từ lúc nào đã quên đi cảm giác đau đớn, Jeon Jungkook không rõ, sức lực ít ỏi đến thảm hại, cậu cảm giác nếu cậu không được giải thoát sẽ bị chính quyết định của mình giam lỏng dày xéo cả đời, vĩnh viễn không có lối thoát thân.

"Jimin, tôi muốn gặp cậu...".

Jeon Jungkook lại cười, giọng điệu yếu ớt không còn sinh khí, cũng không biết vì sao lại gọi cho Park Jimin, nếu không gọi cho cậu ta cũng không còn ai khác để gọi.

Park Jimin nghe giọng điệu vô lực của Jeon Jungkook, giật mình vội vàng trả lời, hôm nay cậu trốn tránh không đến lớp, Jeon Jungkook lại gọi cho cậu.

"Kook, cậu ở đâu?".

Jeon Jungkook nghe ra giọng người kia dịu dàng, nhất thời không biết nên nói gì, cũng không nhớ sau đó đã nói gì. Và Park Jimin đang ngồi trong phòng khách nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro