25. Kim phu nhân tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sáng nay đến trường. Cậu nhớ lại đêm qua Kim Taehyung đưa cậu về nhà, đúng với nghĩa đen là đưa cậu về nhà, hoàn toàn không có phát sinh gì khác như trước đây.

Lúc đó Jeon Jungkook không dám nghĩ nhiều, chỉ thấy Kim Taehyung giống như thật sự rất bất lực, trên mặt hiện lên quẫn bách.

Kể từ mấy tháng trở lại đây, Jeon Jungkook chưa từng thấy hắn ôn nhu như vậy với cậu, trước khi cậu xuống xe, hắn chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu lại, hôn hôn lên trán, lại luyến tiếc xoa nắn bàn tay của cậu đôi chút, mới buông ra.

Lúc xuống xe, Jeon Jungkook nhác thấy đôi mắt Kim Taehyung tan tác đau lòng, cậu rùng mình một cái, không dám nghĩ tới nữa.

Jeon Jungkook vào lớp, không thấy Park Jimin đâu. Cậu dáo dát nhìn quanh, một nữ sinh liền nhận ra ánh mắt của cậu, chủ động tiến đến.

"Cậu tìm Jimin sao? Cậu ấy sáng nay kêu tớ điểm danh dùm cậu ấy, cũng không biết có chuyện gì". Nữ sinh đem thắc mắc của Jeon Jungkook giải đáp.

Jeon Jungkook nghe đến đây nhíu mày, lại nhớ đến cuộc hẹn dang dở hôm qua, rốt cuộc mới thấy bản thân có lỗi, cậu không khỏi khó chịu nhíu mày. Mà bạn nữ kia thấy Jeon Jungkook nhíu mày trầm tư, giống như mở ra chân trời mới.

"Cậu đừng hiểu lầm, mình với Jimin không phải như cậu nghĩ". Nữ sinh xua tay, rối rắm giải thích.

Jeon Jungkook nghe câu này đầu tiên là trợn to mắt, tính mở miệng phản đối, lại thấy nữ sinh kia nhanh miệng vội nói.

"Ý ý cậu không cần giải thích với mình. Chỉ cần biết mình không có ý gì với Jimin là được ".

Nói xong cũng không cho Jeon Jungkook quyền nói tiếp, cô nàng trực tiếp trở lại chỗ của mình.

Jeon Jungkook cũng không thèm đôi co thêm, cậu nghĩ nghĩ có nên hẹn lại Park Jimim xem như xin lỗi cậu ấy không. Mà Jeon Jungkook lại nghĩ thêm, nhỡ đâu gặp phải ông thần Kim Taehyung, thế chẳng phải hỏng hết sao.

Chẳng biết vì sao đã chia tay, bọn họ đi đâu cũng có thể chạm mặt, lúc khi còn quen, lại nửa đêm mới có thể nhìn nhau đôi chút. Jeon Jungkook cắn răng, không thèm nghĩ nữa.

Đến trưa, cậu mới học xong, Jeon Jungkook một mình ra cổng, nhìn chiếc xe sang trọng bên vệ đường, cậu chỉ liếc mắt qua lại tiếp tục đi về trước.

Bất quá còn chưa có đi bao xa, trước mắt liền xuất hiện một nam nhân ăn vận vest đen, hơi cuối đầu nhìn cậu, một bộ lịch sự nhã nhặn có đào tạo khiến Jeon Jungkook phải lui về sau hai bước.

Nam nhân lại ngẩng đầu.

"Xin chào Jeon thiếu gia. Kim phu nhân muốn gặp cậu, phiền cậu theo tôi một lúc".

Jeon Jungkook lúc này không có thời gian để bất ngờ, cậu nghe ba chữ 'Kim phu nhân' từ miệng vị kia.

Não xẹt qua ba chữ Kim Taehyung, sóng điện chạy dọc cơ thể, xém xíu đã phát run, hai tay đã sớm nắm chặt, việc cậu không muốn nhất cuối cùng cũng đã đến.

Jeon Jungkook đè nén trái tim trong lồng ngực, căng thẳng đến tê cứng da đầu, cậu nổ lực khiến cho bước chân tự nhiên nhất có thể nhưng toàn bộ tế bào đều như bị co bóp.

Cơ thể như nặng thêm ngàn cân, chân cũng đeo phải đá, mỗi bước đi đều như dẫm phải lửa, Jeon Jungkook sợ hãi toát mồ hôi lạnh.

Thật tồi! Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng cậu.

Cậu mở cửa sau bước vào xe, nhìn người phụ nữ trong bộ váy dài qua gối vải nhung tinh tế ôm sát cơ thể, trên vai khoác một tấm áo lông màu đen, đầu đội mũ lưới che nửa mặt. Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đùi, đầu ngẩng cao nhìn về trước, từ đầu đến cuối không có liếc mắt nhìn Jeon Jungkook

"Hi! Bé cưng~~~".

Jeon Jungkook xém xíu đã bật ngửa ra sau khi nghe giọng nói quãng tám của Wang SooA ở ghế phụ, cậu giật nảy nhìn cô ả, chỉ thấy cô nở nụ cười tươi rói mang theo đắc thắng. Jeon Jungkook âm thầm nghiến răng, hoá ra là Wang SooA giở trò quỷ.

"Xin chào phu nhân! Cháu là Jeon Jungkook".

Jeon Jungkook điều chỉnh tâm tình, cuối thấp đầu, giọng nói mang vài phần kính trọng. Jeon Jungkook cảm nhận không gian yên ắng trong xe, đầu cũng không dám ngóc lên, hai tay trên đùi bấu chặt, lông tơ hết thảy cũng dựng đứng. Kim phu nhân này muốn cậu làm sao mà sống đây!?

Giữa không khí căng thẳng như vậy, bên tai lại nghe tiếng cười trầm thấp của Wang SooA, Jeon Jungkook cực lực khống chế tâm tình muốn đánh người.

Cậu cuối đầu cũng muốn mỏi, mà vị Kim phu nhân kia vẫn chưa mở miệng nói một lời. Jeon Jungkook loáng thoáng nghe mùi thuốc súng!

"Nghiêm túc nào! ".

Jeon Jungkook nghe giọng nói của phụ nữ, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ, thanh âm từ tốn nhã nhặn, hơi thở toát ra tựa hồ thuần khiết cao quý.

Cậu hơi ngước lên nhìn, Kim phu nhân qua miếng lưới mỏng trên nón rũ xuống, góc nghiêng xinh đẹp, nét đẹp thời thanh xuân vốn không có lu mờ, thần sắc hồng hào, chính là một bộ được bảo dưỡng tốt.

Cậu liền cuối đầu, Kim phu nhân vừa nhìn đã có cảm giác bức người, nếu gặp Kim lão gia sợ là Jeon Jungkook cũng ngất xỉu mất.

"Ngẩng đầu lên đi".

Câu này là nói với Jeon Jungkook, cậu biết, chầm chầm ngẩng đầu, cậu đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ kia.

Hai tay trên đùi ra sức bấu chặt hơn, chỉ sợ căng thẳng đến cơ thể cũng đứt bặt. Rất có cảm giác như cậu đang chờ người phụ nữ này tuyên án mình.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? ".

Lại là cái giọng điệu này, âm thanh lành lạnh nửa phần giống Kim Taehyung. Jeon Jungkook vô thức run lên.

"Cháu.. Năm nay 21 tuổi".

Jeon Jungkook cực lực kiềm chế cảm giác muốn trốn chạy, nhưng như vậy quá yếu đuối. Jeon Jungkook nghĩ ra đủ loại lời thoại trong đầu, suy diễn ra đủ loại tình tiết mỗi khi gặp gia đình của người yêu.

"Nhỏ hơn Taehyung tận 7 tuổi". Kim phu nhân nhíu mày.

Jeon Jungkook cũng nhíu mày, Wang SooA cũng nhỏ hơn Kim Taehyung 7 tuổi, sao không thấy bà ấy cũng có vẻ khó chịu như vậy đi. Jeon Jungkook âm thầm hừ mấy cái trong lòng.

"Nói đi".

Jeon Jungkook đưa hai mắt khó hiểu 'Nói đi'? Là nói cái gì?

"Bao nhiêu tiền? Để cậu rời khỏi Taehyung".

Kim phu nhân lúc này mới nhìn đến Jeon Jungkook, hai mắt sắc bén như dao, biểu tình lạnh lùng xa cách, khí chất cao quý khó bì.

Jeon Jungkook đã xém há hốc mồm, trong những tình tiết ban nãy cậu nghĩ, chắc chắn không có tình tiết này.

Cậu phi trong lòng vài cái, nhìn thẳng vị Kim phu nhân kia, khí thế không kém.

Cmn thật quá cẩu huyết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro