17. Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã về Bắc Kinh sau một tuần đi nghỉ dưỡng, cậu kéo vali đến cửa nhà, Jeon Jungkook nhíu mày nhìn bó hoa hồng đỏ ngay cửa, ở giữa còn có một hộp quà màu đen ruy băng đỏ, cậu quay ra sau xác định xem không có ai mới cầm bó hoa lên.

Jeon Jungkook buông vali, hít một hơi sâu hương hoa hồng dìu dịu, màu đỏ chói với giấy gói đen thật biết làm người ta nhứt mắt nhưng sự thu hút lại không cách nào chối bỏ. Một chút ảm đạm lạnh lẽo. Jeon Jungkook cười nhẹ, cầm hộp quà lên, cậu ngắm nghía một vòng mới quyết định mở ra.

Vừa mở ra thì một con rắn đã vươn đầu lên khỏi hộp hướng Jeon Jungkook tấn công, cậu hoảng hồn buông hộp trong tay, con rắn cùng hộp quà rớt cái 'bộp' xuống sàn ,nó bò ra khỏi hộp, còn có ý định tấn công cậu khi cái đầu của nó đã vươn lên cao, hai cái răng nanh nhỏ nước, cái lưỡi lè ra, Jeon Jungkook sợ xanh mặt.

Cậu nhìn nó cỡ ngón tay cái dài không quá 20cm nhưng có vẻ hung dữ, cậu nhặt lại bó hoa ném về nó, con rắn khè lên vài cái mới bò đi.

Jeon Jungkook nhìn nó bò đi lúc này mới thở phào, cậu ngồi thụp ngay cửa nhà, lau mồ hôi rịnh trên trán.

"Ai lại rảnh rỗi làm ba cái trò mèo vớ vẩn này vậy".

Jeon Jungkook điên tiết, coi đồng hồ đã gần đến tiết học, cậu định bụng đứng dậy thì nhìn thấy tờ giấy trên sàn, chắc là từ bó hoa rơi ra.

Jeon Jungkook nhặt nó lên, cậu nhìn mấy câu nhắn gửi với cái tên trên đó là hiểu vấn đề. Lấy điện thoại chụp lại bó hoa và lời nhắn cùng cái tên trên thiệp. Jeon Jungkook gửi hết thảy qua cho Kim Taehyung xong mới vào nhà.

Jeon Jungkook đến trường liền kể chuyện này cho Park Jimin nghe, có lẽ từ lần Park Jimin nói cho Jeon Jungkook nghe việc Kim Taehyung đến trường đón Wang SooA, quan hệ của bọn họ đã trở nên tốt hơn.

Park Jimin nghe xong cũng không mấy phản ứng chỉ trầm tư suy nghĩ gì đó không nói, khiến Jeon Jungkook vô cùng tò mò.

Trưa hôm đó, Wang SooA vừa ra khỏi lớp, Jeon Jungkook đã đứng đợi Wang SooA, gặp cô nàng liền kéo lại. Wang SooA khó chịu quay ngoắc lại muốn chửi.

"Đi cùng tôi đến nơi này được không? Tôi có chuyện muốn nói".

Jeon Jungkook buông Wang SooA ra, nhìn những người khác đã chú ý đến bọn họ, cậu hạ giọng.
Giang Ly cũng sợ mọi người chú ý thêm, sắc mặt cũng dịu đi, cô khoanh tay trước ngực hất mặt nói.

"Ra xe tôi đi". Mặc dù cô không biết Jeon Jungkook nhưng vẫn biết trước đây cậu cùng Kim Taehyung có quan hệ sau khi nghe lời đồn đại từ khoa kinh tế và mấy cô bạn ở khoa nghệ thuật. Trong mắt cô Jeon Jungkook liền thành cái gai.

Cả hai ra xe của Wang SooA, Wang SooA liền chạy xe đến một nơi vắng người, cô không kiên nhẫn, nhăn mặt nhìn Jeon Jungkook qua gương chiếu.

"Có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi không có thời gian".

Wang SooA khoanh tay nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt chán ghét không che giấu.

Jeon Jungkook khí thế cũng không thua kém, cậu mở điện thoại đưa cho Wang SooA, mất mấy giây cô nàng mới nhận lấy điện thoại, Jeon Jungkook trở lại chỗ khoanh tay nhìn lên gương chiếu hậu, chờ đợi phản ứng của cô nàng.

"Tôi biết cô yêu Kim Taehyung nhưng cũng đừng chơi ba cái trò bẩn thỉu này chứ".

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt Wang SooA thiên biến vạn hoá qua gương chiếu hậu thì cười khẩy.

"Cậu nghĩ tôi làm ba cái trò này, Jeon Jungkook cậu cũng xứng sao? ".

Wang SooA quăng điện thoại cho Jeon Jungkook ở ghế sau, giọng điệu vì tức giận mà đã lên cao hơn mọi khi, trợn mắt nhìn Jeon Jungkook.

"Cái tên Wang SooA viết đẹp như vậy, chẳng lẽ cô nói với tôi là tôi hiểu lầm cô, cô bị hại? ".

Wang SooA nhặt lại điện thoại, cậu thề là cậu chỉ yếu đuối trước người cậu yêu mà thôi.

Wang SooA tức muốn điên quay ra sau nhìn Jeon Jungkook.

"Thằng khốn nhà cậu là ngu hay giả ngu đấy, có ai đi làm việc xấu mà viết rõ họ tên ra như vậy không? Là có người muốn chơi tôi với cậu đấy".
Wang SooA vừa nói vừa thở hồng hộc.

Jeon Jungkook cười lên một tiếng.

"Làm sao tôi biết được nhỡ đâu cô tự biên tự diễn, huống hồ cô còn là sinh viên khoa nghệ thuật ".

Jeon Jungkook hừ lạnh nhưng lời Wang SooA nói cũng không phải không có căn cứ. Nếu ai đó khác muốn bọ xâu xé nhau để được lợi cũng không phải không có khả năng, vậy thì ai mới được chứ.

"Trước khi tôi tìm ra ai làm việc này, trong mắt tôi cô là thủ phạm. Còn về tôi với Kim Taehyung giữa tôi với anh ta không còn quan hệ gì nữa, mong cô đừng xem tôi là cái gai trong mắt, cô 20 tuổi rồi có thể phân biệt trắng đen một xíu không? ".

Jeon Jungkook nói với giọng từ tốn, cậu xuống xe, bỏ lại Wang SooA đang tức giận nhìn theo.

Wang SooA nghe cái giọng điệu đó nóng giận càng thêm nóng giận, cô nàng hét lên một tiếng, đấm mấy cái vào vô lăng, nghiến răng nhìn theo Jeon Jungkook.

"Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! ".

.........

Hee Eun nhấp ngụm rượu vang đỏ trong phòng chờ, hai mắt nhắm hờ cảm nhận hương vị đắng chát, khoé môi khẽ nhếch xinh đẹp.

"Mọi chuyện như dự tính? ".

"Như dự tính".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro