4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng đã hiểu ra bé nhỏ nhà mình vì sao lại giận dỗi rồi. Chính là vào ngày hôm qua, lúc anh đi dự event của Celine, Kim Taehyung đã vô tình bắt gặp được Bogum hyung ở đó. Hai người lâu ngày không gặp tay bắt mặt mừng, dự event xong liền vui vẻ kéo nhau đi chơi tới tận đêm khuya mới chịu mò về nhà, đã vậy còn ham vui mà quên béng mất không báo cho em nhỏ biết, để em nhỏ thức trắng nguyên đêm chờ anh như vậy đấy! Thế thì thử hỏi em bé không tức sao cho được!

"Jungkookie..."

"Tránh ra tránh ra, đừng có đụng vào em!"

Jungkook hờn dỗi đánh vào ngực anh mấy cái, cái miệng nhỏ trề ra nom đáng yêu hết sức. Kim Taehyung vốn còn đang lo lắng tìm cách dỗ dành bé nhỏ, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được bật cười.

" Anh... Anh cười cái gì? Có tin đêm nay em cho anh ra gầm cầu làm bạn với muỗi không hả?"

Jungkook nhìn vẻ mặt anh thì lại càng thêm tức giận, anh lớn này đã đắc tội với bé như thế mà còn dám mặt dày cười cợt sao!

Kim Taehyung che che miệng cố nhịn cười trước vẻ đáng yêu của em nhỏ, bàn tay to lớn đưa ra vuốt nhẹ mái tóc mềm, tay còn lại dịu dàng xoa xoa lưng em dỗ dành, giọng nói ngọt ngào tựa mật ong.

"Không có không có. Ai nào dám cười bé yêu của anh chứ."

Jungkook bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

"Bé ngoan không tức giận, mặt nhỏ nhăn rồi sẽ không xinh."

Jungkook vẫn hờn dỗi bất động.

"Bạn nhỏ, anh lớn biết lỗi rồi, bạn nhỏ không hờn nữa, anh lớn liền mua kẹo ngọt cho bạn có được không?"

Jungkook nhăn mặt một cái, Kim Taehyung cho rằng chỉ cần lấy kẹo ngọt ra dụ dỗ là bé con sẽ bỏ qua á?

Anh nghĩ đúng rồi đấy.

Jungkook chầm chậm quay đầu tròn lại nhìn anh, mặt nhỏ vẫn còn sót lại nét hờn dỗi nom đáng yêu muốn chết!

"Bạn nhỏ muốn ăn hai cây, à không, ba cây mới đủ!"

Kim Taehyung bật cười xoa xoa mái tóc mềm, cái má nhỏ trắng trắng tròn tròn vì giận dỗi mà phồng ra thật khiến anh muốn cắn một cái.

"Ăn kẹo nhiều không tốt, bạn nhỏ Jungkook ăn một cây, ngày mai anh lớn lại mua cho bạn tiếp có được không?"

Jungkook biết đòi hỏi của em không được đáp ứng thì liền xụ mặt, môi nhỏ khẽ trề ra khiến tâm Taehyung khẽ động một cái. Bé con này thật biết cách làm cho nghị lực của anh bay biến, không cả sót lại dù chỉ là một chút.

Kim Taehyung yêu chiều cúi xuống hôn nhẹ lên môi xinh, mùi sữa thơm ngọt lọt vào phổi khiến anh si mê không dứt. Bé con bị hôn liền giật mình, chưa kịp phản ứng lại đã phải nhận tiếp một ngụm cắn trên má nhỏ tròn tròn.

"Anh... Sao anh cắn bé???"

Kim Taehyung cười cười, không chỉ cắn, anh còn muốn một ngụm nuốt chửng bé nhỏ này vào bụng. Ai bảo bé dễ thương quá làm gì.

"Taehyungie cắn bé! Taehyungie hết thương bé rồi! Hu hu..."

Jungkook mếu máo một trận khiến Kim Taehyung lại thêm một tràng bật cười.

"Bé ngốc, má nhỏ này anh yêu còn chưa đủ, ở đâu ra hết thương cho được?"

Kim Taehyung đưa tay yêu chiều xoa nhẹ khuôn mặt đang mếu máo của em nhỏ, làn da trắng trẻo vì trận khóc ban nãy mà ửng hồng cả lên, khiến cho tâm can anh bỗng chốc mềm nhũn. Taehyung nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy cổ tay nhỏ nhỏ đang chực chờ dụi dụi mắt của người kia, vẻ mặt liền trở nên ôn nhu không thể tả.

"Bạn nhỏ không dụi, mắt xinh sẽ đau. Bạn xem, ban nãy bạn ồn ào khóc lóc như thế, làm mắt nhỏ đỏ hết cả lên rồi này."

Jungkook khẽ bĩu môi xinh, cái này chẳng phải đều là do Kim Taehyung mà ra hay sao?

Taehyung bật cười nhìn em bé đáng yêu trước mặt, tay khẽ vân vê má nhỏ tròn tròn, trong lòng thầm cảm thán, bố mẹ Jeon đã nuôi lớn Jungkook của anh thế nào mà lại có thể một cục tròn ủm như thế này được nhỉ. Thật là đáng yêu quá đi mất!

Kim Taehyung yêu chiều hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của bé con, bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp lên đối diện với mình. Đáy mắt lúc này chỉ còn đọng lại mỗi dáng vẻ động lòng người của em nhỏ, những đồ vật xung quanh dường như đã không còn tồn tại nữa.

"Bé ngoan, lại đây anh lau mặt cho nào."

Jeon Jungkook thôi không hờn dỗi nữa, ngoan ngoãn ngẩng đầu tròn lên nhìn anh, mắt nhỏ khẽ nhắm lại chờ đợi sự chăm lo dịu dàng của người kia. Kim Taehyung nhẹ nhàng thấm ướt khăn bông, tỉ mỉ lau sạch từng vết mực đen trên khuôn mặt em nhỏ, xong xuôi còn tranh thủ hôn lên môi xinh một cái. Ai bảo Jungkook của anh đáng yêu quá làm gì, khiến cho anh lúc nào cũng chỉ muốn đem em nhỏ giam vào lòng mà ôm hôn mãi thôi.

Jungkook bị hôn cũng không có phản kháng, dường như cũng rất hưởng thụ chút dịu dàng mà Kim Taehyung đặc biệt dành cho em. Bàn tay nhỏ khẽ vươn ra, môi xinh chu lên một cái, vẻ mặt liền trở nên nũng nịu.

"Anh, ôm bé..."

Taehyung nhìn thấy một màn nhõng nhẽo của bé nhỏ nhà mình, tâm can bỗng chốc liền mềm nhũn, chỉ biết cười cười mà chiều chuộng bế xốc em lên ôm ra trước ngực. Hai chân Jungkook thuận đà quấn lấy hông người trước mặt, tay nhỏ cũng thoải mái ôm chặt cổ anh. Kim Taehyung một tay đỡ lấy mông tròn, tay còn lại xoa xoa eo xinh, đầu lớn vùi vào hõm cổ trắng ngần hít hà hương anh đào thơm ngọt tới si mê. Hướng mắt nhìn cục bông tròn tròn ở trong lòng, anh lại không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi xinh của em thêm một cái.

"Jungkookie~ Anh yêu bé quá đi mất~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro