7. Te Fuir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuộc hỗn chiến kết thúc nhanh chóng nhờ sự quyết đoán và phối hợp chặt chẽ  của Jungkook và Arnold. Xác của Sarde và thuộc hạ nằm la liệt trên mặt đất, bê bết máu. Dù vậy, hai người vẫn bị thương nặng vì chúng đã sử dụng súng. Một tên thân tín của Sarde tìm được khá nhiều băng đạn trong nhà kho của tầng thượng, chúng đã mất đi lí trí mà xả đạn vào hai người.

Jungkook bị đạn bắn trúng cùng nhiều vết thương khác khiến quần áo trên người em loang lổ những vết máu, em khụy một gối xuống đất cố gắng khống chế cơn đau đang xâm chiếm từng tấc da thịt.

Arnold tiến đến gần bế em lên nhẹ nhàng hết sức có thể, em lấy ra khỏi áo chiếc đồng hồ được bảo vệ cẩn thận, nhìn qua một lúc rồi mệt mỏi thều thào :

"Đừng lo, họ sắp đến đây rồi."

Em ôm lấy đầu mình mà xoa, máu đã tuôn ra từ lâu ở vùng gáy. Khi nãy trong lúc bất cẩn em đã để một tên ném mình vào bậc thềm bê tông, đầu bị va đập rất mạnh. Các vết thương hở của em vẫn đang túa máu ướt cả tay áo của Arnold, đầu em đau như búa bổ nhưng em vẫn cố sức mà không gào la.

Một chiếc trực thăng từ từ đáp xuống nơi sân thượng, cánh quạt thổi tung cát bụi nơi đây làm Arnold ho sặc sụa. Anh cảnh giác lùi dần về sau, không quên siết chặt Jungkook đang yên vị trong vòng tay mình.

"Arnold, người quen. " - Jungkook níu cánh tay anh mà ngăn cản ý định tấn công.

Cậu trai từ trên trực thăng hối hả chạy xuống, lao ngay về phía hai người. Jungkook nhận ra Yiseok - người thân thuộc, không chần chừ ra hiệu cho Arnold bế mình lên trực thăng mà người nọ mang tới.

"Bất cẩn quá Jeon Jungkook."

"Anh không mắng em lớn rồi mà không biết suy nghĩ sao?"

Jungkook không để ý tới vết thương mà buông lời bông đùa với cậu bạn thân, ngay lập tức nhận được một cái hôn lên trán.

"Đối với anh thì Jungkookie lúc nào cũng là em bé."

Những lời ngọt ngào của người lớn hơn làm Jungkook cảm thấy sự vô cảm của mình lại bị bào mòn đi nhiều chút. Nghĩ đi nghĩ lại, mỗi khi ai đó đối xử dịu dàng với em thì em lại nhớ đến Kim Taehyung, luôn luôn thế. Em lại tủm tỉm cười mà thắc mắc với bản thân rằng nếu Kim Taehyung mà nhìn thấy người khác hôn mình thế này thì có giận dỗi không nhỉ. Dù sao vị trí này người đầu tiên đặt môi lên là người ấy mà.

"Cậu có hộp thuốc cấp cứu không?"

"Em có, anh đợi một lát."

Sau khi được Arnold hỏi xin hộp sơ cứu, Lim Yiseok liền hớt hải ba chân bốn cẳng chạy đi lấy. Arnold xé một mảng lớn tại phần vải ở bắp chân Jungkook, đồng thời xé luôn tay áo của mình mà lấy vải đó cột chặt phần mô mềm tại vết thương .

Bắp chân trắng nõn của Jungkook giờ đây hiện rõ hai hố sâu hoắm do đạn ghim vào, may mắn thay không viên nào cắm vào xương chân của em.

Hộp cấp cứu được mang ra, Lim Yiseok tránh sang một bên để hai người thuận tiện xử lí vết thương, Arnold tìm ngay đến chai thuốc sát trùng, cẩn thẩn mở nắp, lo lắng nhìn sang Jungkook.

"Không sao, anh cứ làm đi, em chịu được."

Em hiểu ý Arnold liền ngay lập tức trấn an để anh ấy hoàn thành việc lấy viên đạn ra khỏi chân em.

Dung dịch sát khuẩn từ từ được đổ xuống miệng vết thương của em, từng thớ cơ sủi lên bọt trắng làm Jungkook đau đến hóa rồ.

"Cậu Jeon, cố một chút."

Vừa dứt lời, Arnold đã hướng nhíp y tế vào mô mềm chen giữa viên đạn để gắp nó ra, hành động vô cùng chuẩn xác vì anh từng được huấn luyện để xử lí đạn bắn.

Jungkook thở hổn hển, mồ hôi túa ướt cả áo, em cắn chặt răng cố không phát ra tiếng kêu. Vết thương hở nham nhở cùng với cơ bắp chân bị tổn thương nặng nề khiến Jungkook phát điên, em như muốn ngất đi nhưng vẫn làm mọi cách để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Khi cả hai viên đạn thành công được lấy ra cũng là lúc Jungkook kiệt sức buông thả hai tay, nhịp thở yếu ớt mà nắm chặt lấy cánh tay Arnold.

"Cậu Jeon biết bắn súng sao?" - Arnold hỏi Jungkook khi anh đang loay hoay tìm băng gạc y tế trong hộp cấp cứu.

Jungkook lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán, cười khổ mà đáp trả Arnold :

"Em không biết, chỉ là lúc đó nguy hiểm, em chỉ nghĩ được có thế."

Arnold lắc đầu tỏ rõ trách móc sự bất cẩn của em, sơ suất một chút thôi là Jungkook đã mất mạng rồi.

Anh cẩn thận băng bó lại vết thương cũng như bôi thuốc lên các vết trầy xước ngoài da của Jungkook rồi bế em ra một góc trống trải của cabin. Jungkook vớ lấy ba lô của Yiseok để kê đầu, mệt mỏi thả mình vào giấc ngủ.

"Sao Jungkook lại phải làm đến mức như thế ?" - Lim Yiseok tiến lại gần Arnold mà trò chuyện.

"Cậu Jeon là đứa nhỏ cố chấp. Tôi không thể hiểu nổi tại sao khi có việc động chạm đến cậu nhóc tên Taehyung kia thì cậu Jeon lại đem lí trí ném đi mất."

Yiseok đồng cảm với Arnold khi nghe anh bất lực thở dài. Chưa bao giờ Jungkook lại ngốc nghếch bất chấp tính mạng mình như thế.

"Cậu ấy nợ thằng nhóc đó."

"Jeon Jungkook mà lại đi nợ người khác sao?"

"Chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi, người ngoài cuộc như tôi cũng chẳng biết rõ đâu. Thôi thì trước mắt chúng ta hãy đến Mỹ theo lời cậu ấy."

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc chóng vánh bằng cái gật đầu của Lim Yiseok. Cậu thông báo với phi công :

"Chú này, chúng ta đi Mỹ."

Người phi công nghe được thì lên tiếng đồng ý, tay điều khiển trực thăng hướng về phía đông :

"Chính xác là ở đâu thưa cậu chủ?"

"New Jersey."

_____________________

Newark, New Jersey.

    Bốn người hiện tại đã an toàn yên vị ở căn biệt thự bí mật của Jungkook tại Newark - đô thị lớn nhất bang New Jersey. Jungkook mua căn nhà này với sự hỗ trợ của Walter và hiển nhiên ngoài hai người và Arnold thì chả ai biết được.

   Tất cả ngồi lại ở phòng khách ngay tại sảnh chính, người thì lo lắng bất an, người thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt từng người.

   "Chị nói cho em biết đi, tại sao vậy hả? Tại sao em ấy lại làm thế?" - Kim Taehyung là người mở lời đầu tiên, nó không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác mình là người duy nhất chẳng biết gì cả.

     Han Junseo ghì chặt vai nó xuống ghế, nghiêm mặt nhắc nhở :

   "Yên nào Taehyung, ở đây không có chuyện của cháu."

   "Nhưng.."

   "Nói đơn giản là thế này, cha mẹ của em vứt bỏ em ở góc phố Jongno có một phần can dự đến mẹ em ấy. Từ bốn năm trước, em ấy chính là cố tình đến quán ăn đó để tìm em, Jungkook nói có một tội lỗi mà em ấy nhất định phải trả. Bắt đầu từ buổi trưa trước đêm diễn tại Jongno thì Jungkook đã cử người theo dõi em. Mọi nguy hiểm chúng ta gặp phải hôm nay đều liên quan đến ba mẹ em đó Taehyung."

    Không đợi Han Junseo ngăn cản, Joo Mina ngồi ở phía đối diện đã nói ra những điều Kim Taehyung cần biết dưới ánh mắt thất thần của nó.

    Tâm trí Kim Taehyung không đủ cứng rắn để tiếp tục nhồi nhét mớ hỗn độn này sau khi trải qua sự việc khủng khiếp vừa rồi, nó bấu chặt hai bàn tay lên thành ghế, cố gắng ổn định hơi thở đang rối loạn.

    "Công trường xây dựng, xe motor...đều do Jungkook làm?"

    Kim Taehyung rất khó khăn mới có thể nói ra được điều nó thắc mắc ngay từ đầu, nó cảm tưởng chỉ cần Joo Mina nói "phải" thì ngay lập tức nó sẽ lăn ra đất mà gào thét đến phát điên.

   "Là em ấy. Vốn dĩ ban đầu mục đích của Jungkook là như thế, không hơn không kém."

     Câu trả lời mà Taehyung không mong đợi nhất được nói ra, nhưng chủ nhân của câu nói không phải Joo Mina mà là Walter, anh rất bình thản mà thẳng thừng bồi thêm vài câu lạnh nhạt như thể muốn cậu nhóc đối diện mình phải tỉnh ngộ.

   "Tên láo toét Arnold chính là người đã giả dạng ông bác bán kem cho cậu ngày hôm đó. Còn gã phục vụ nước, là tôi."

   "Tôi vẫn chẳng hiểu được tại sao em ấy lại không đủ dứt khoát để lên một kế hoạch tàn nhẫn và triệt để hơn để thủ tiêu cậu. Mấy trò mèo như thế Jungkook biết sẽ chẳng làm cậu xây xát."

    Walter vẫn cứ tiếp tục giáng từng đòn dồn dập lên tâm hồn non nớt của Kim Taehyung, anh không bận tâm nó đang vật lộn với từng dòng suy nghĩ thế nào, anh chỉ biết không thể để nó tiếp tục giày vò bé cưng mà anh hết mực yêu thương.

   "Nếu Jungkook thật sự muốn giết cậu, em ấy đã giao cho bọn tôi. Một viên đạn, trực tiếp, gọn gàng."

   "Thế tại sao em ấy lại thay đổi? Trót mở lòng từ bi sao?"

   Kim Taehyung cười khẩy, đầu óc rối bời, chỉ biết hỏi được hai câu như thế rồi im bặt, cúi mặt nhìn chăm chăm xuống miếng thảm lót.

   Không may, Kim Taehyung đã vô tình chọc trúng điểm mẫn cảm của Walter, anh đứng dậy hùng hục đi đến trước mặt đứa nhóc đối diện, tay chỉ thẳng vào nó mà quát :

   "Hai đặc vụ bọn tôi, kể cả cô ấy, người được Jungkook tin tưởng nhất, tất cả đều không thể biết được lí do Jungkook sau mọi chuyện lại cảm thấy có lỗi với thằng nhóc chết tiệt như cậu. Cậu chẳng bao giờ hiểu được áp lực đè nặng lên vai em ấy, cậu cũng chẳng thể cảm thông được phần nào cho quyết định đau lòng mà em ấy phải đưa ra. Tất cả những gì cậu làm là kì vọng một thứ tình cảm xa xỉ từ Jungkook trong khi chính những sai lầm ngớ ngẩn của ba mẹ cậu lại là khởi nguồn cho cảm giác tội lỗi của em ấy."

     "Thôi nào Walter, em ấy chỉ mới là cậu nhóc mười mấy tuổi thôi, đừng nặng lời như thế." - Joo Mina bước đến nắm lấy cánh tay Walter giúp anh bình tĩnh, chị chẳng muốn Walter làm Taehyung bị thương.

     "Chả ai trong chúng ta mong muốn điều này xảy ra cả. Lí do thật sự ẩn giấu bên trong và nhưng việc xoay quanh ba mẹ em chỉ có một mình Jungkook biết. Em đừng tự dằn vặt bản thân. "

     Joo Mina nhẹ nhàng xoa hai bên má lúc này đã ửng đỏ của Kim Taehyung, hôn nhẹ một cái lên trán nó mà đề nghị :

    "Bây giờ thế này, cũng đã khuya lắm rồi, hành lí của em đã được gửi đến đây từ trước, chúng ta sắp xếp vào phòng rồi đi nghỉ ngơi. Jungkook và Arnold rất giỏi, hai người chắc chắn sẽ không sao đâu. Nếu Jungkook biết em không chăm sóc tốt bản thân thì hẳn sẽ rất buồn đó. Nào, chị dẫn em lên phòng."

    Kim Taehyung thoáng bất ngờ vì cái hôn nhẹ của Joo Mina, nó gật đầu với lời đề nghị của chị rồi theo bước chị hướng tới cầu thang để lên tầng trên. Walter nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán, anh chả ưa gì Kim Taehyung, nếu không phải vì Jungkook giao nhiệm vụ thì anh đã sớm bỏ mặc nó rồi.

..........

     "Chỗ này là phòng tắm, còn chỗ này là giường ngủ. Đồ dùng thường ngày để trong tủ bên trái, còn xà phòng và bàn chải dự phòng thì ở ngăn kéo bên phải. Em mau đi tắm rồi ngủ sớm, kẻo bệnh Jungkook lại trách móc chị."

      Joo Mina mở cửa dẫn Taehyung vào phòng, ân cần hướng dẫn nó những thứ cần thiết.

    "Cảm ơn chị, em nhớ rồi."

      Kim Taehyung lúc này mới lấy lại được tinh thần khi ngửi được mùi gỗ sồi trắng dễ chịu lát dưới sàn căn phòng. Từ khi bước vào đây nó đã đặc biệt chú ý đến kiến trúc tinh tế mang đậm chất cổ điển của biệt thự này, từ sảnh cho đến cầu thang đều được bài trí thanh nhã hòa hợp với nhau, mang tông màu nâu đỏ trầm lặng mà lịch lãm. Nó tiến đến gần chiếc giường Queen-size khung gỗ giáng hương được điêu khắc đồ sộ, cảm thán về chiếc chăn bông cùng hai chiếc gối trắng tinh được sắp xếp cẩn thận. Kim Taehyung thả mình trên giường, tay đóng mở ngăn kéo của chiếc bàn gỗ Hồng Ngà để tìm kiếm thuốc đau đầu. Bất chợt, Kim Taehyung lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc, quay phắt sang hỏi Joo Mina :

  "Chị, mùi hương ở phòng này...?"

  "Jean Paul Gartier, mùi biển."

  "Ngủ ngon"

      Câu trả lời của Joo Mina làm Taehyung ngẩn ra một lúc lâu, đến khi chị chúc nó ngủ ngon và rời đi thì đôi mắt nó vẫn chăm chăm vào khoảng không vô định. Trong lòng Kim Taehyung rối bời, đối với Jungkook bây giờ chính là vừa thương vừa giận. Lí do để thương thì nói mãi cũng không hết, nhưng mà, chả nhẽ lại không giận đến điên người khi biết người mình thương lên kế hoạch giết mình sao?

    "Jeon Jungkook, đâu mới thật sự là em đây?"

     Kim Taehyung bỗng nhiên hỏi câu mà nó luôn giữ trong lòng rồi lại tự cười cợt bản thân.Những câu nói của Joo Mina cũng làm Kim Taehyung khó hiểu đôi chút, một kẻ muốn giết mình lại buồn lòng khi mình không chăm sóc tốt bản thân sao? Nực cười ! Nó không có tâm trạng để đi tắm mà chui ngay vào dưới lớp chăn bông ấm áp, bắt ép chính mình chìm vào giấc ngủ.

     Đây là đêm dài nhất trong suốt mười mấy năm cuộc đời Kim Taehyung .

............

    "Mau lên!!"

    "Đưa em ấy vào!!"

    "Cái này để tôi."

    Kim Taehyung hoảng hồn bật dậy giữa đêm vì những tiếng động ồn ào ở tầng dưới. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy toàn bộ đèn ở hàng lang đều được bật, vì không kéo rèm nên ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng Taehyung khá chói mắt.

    Vừa bước xuống sảnh, đập vào mắt Kim Taehyung là hình ảnh Jeon Jungkook cả người đầy vết xước, riêng một chân đã được băng kín, em mệt nhoài cố gắng chống trụ cơ thể di chuyển bằng chân còn lại. Theo sau em còn có Arnold và Yiseok. Mọi người vây kín xung quanh em hỏi han, chị Mina nhanh chóng lấy ra cho em một bộ quần áo mới toanh.

    Arnold bế em ngồi xuống ghế sofa trong ánh mắt ghen tị của Walter, lúc này Kim Taehyung mới đủ can đảm mà bước hẳn xuống sảnh chính.

   Jeon Jungkook đang sảng khoái cười nói với Yiseok và Walter thì bắt gặp Kim Taehyung nhìn mình, hai ánh mắt chạm nhau trong vô tình. Cả hai đều ngượng ngùng cúi đầu xuống, lảng tránh cái nhìn của người kia, không phải vì xấu hổ như thuở ban đầu, mà là vì khó xử. Kim Taehyung biết chắc rằng Joo Mina khi nãy đã kể hết cho em rồi, nó rất muốn tránh mặt em vì thật sự trong lòng nó vẫn rất giận Jungkook. Về phần Jungkook, em có rất nhiều bí mật mà có chết em cũng chẳng muốn tiết lộ cho Kim Taehyung, em thà rằng bị hiểu lầm như thế.

   "Được rồi, em không muốn giải thích sâu xa, ngày mai em sẽ đưa chú Han và Taehyung đến San Diego, nhà cửa và vật tư em đều đã an bài ổn thỏa cả rồi."

    Jeon Jungkook lấy lại phong thái bình tĩnh nghiêm túc vốn có mà thông báo về kế hoạch cho mọi người. Kim Taehyung nghe xong thì thở dài, đập tay xuống bàn tỏ vẻ không hài lòng :

    "Em có thể thôi đem bọn anh đi loanh quanh nơi đất khách thế này không? Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi, cứ phải chạy trốn hay sao?"

     Walter chứng kiến hành động đó thì máu nóng dồn lên não, anh không thể nào chấp nhận thái độ như vậy của Kim Taehyung, anh đứng phắt dậy muốn tiến đến thì đã được Arnold giữ lại. Jungkook thừa biết Kim Taehyung sẽ phản ứng như thế nên vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc, tiếp tục nói :

    "Không phải đi trốn. Căn nhà ở Jongno đã được chú Han bán đi rồi. Từ giờ hai người sẽ sống một cuộc đời mới ở San Diego, sống bình yên, tránh xa mọi điều nguy hiểm mà Jeon Jungkook này mang lại. Hiểu chứ?"

     Kim Taehyung nhìn sang Han Junseo và nhận được cái gật đầu chắc nịch của chú, nó nhận ra mình sắp phải làm quen với cuộc sống mới nơi xứ người này rồi, trong lòng không khỏi bất an. Hiển nhiên ngôn ngữ không phải vấn đề vì Taehyung học khá môn tiếng Anh ở trường, điều nó lo âu chính là môi trường sống khác biệt cũng như quá sung túc mà Jeon Jungkook mang lại sẽ khiến nó không quen. Nhưng dù sao thì kế hoạch cũng được định sẵn rồi, Taehyung chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời.

    "Được rồi, chúng ta giải tán, mọi người đều nên đi ngủ sớm, sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."

     Mọi người gật đầu đồng ý, rất nhanh đã ai về phòng người nấy, riêng Walter và Taehyung vẫn còn ở sảnh với Jungkook. Walter đưa mắt nhìn chân em, Jungkook lắc đầu, ra hiệu cho anh hãy về nghỉ ngơi. Sau một lúc phân vân thì Walter cũng chịu đi về phòng mình, để Jungkook ở riêng tại sảnh với Taehyung.

   "Có khúc mắc gì đúng không? Anh nói đi."

    Jungkook là đứa trẻ rất hiểu lòng người, dựa vào hành động của Kim Taehyung từ nãy đến giờ, em thừa sức nhận ra nó đang giận mình.

     "Em từng lên kế hoạch để giết anh, thế tại sao bây giờ lại đổi ý?"

     "Em nhận ra mình tính sai từ đầu, là em sai. Chuyện của bậc phụ huynh em muốn một mình gánh vác, em bằng lòng từ bỏ sự yên bình của bản thân."

     Jeon Jungkook càng nói, Kim Taehyung càng tiến lại gần em, nó chống một tay lên thành ghế mà Jungkook đang tựa lưng :

   "Cách đối xử của em từ trước đến giờ, có bao nhiêu phần là giả?"

   "Jeon Jungkook không có cảm xúc thật lòng." - Em nói một câu đầy ẩn ý, khóe môi câu lên thành một nụ cười giễu cợt.

      Việc Jungkook trả lời như thế cùng nụ cười của em càng khiến Kim Taehyung cảm thấy mình đang bị đùa bỡn như món đồ chơi, nó tức giận nắm lấy cổ áo của em :

    "Thế vết thương ở cái chân này cũng là giả đúng chứ? Em khôn ngoan như vậy, chắc hẳn đây cũng là một cách để qua mặt nhà báo."

       Kim Taehyung cộc cằn với Jungkook, bồi thêm một cú đá vào bắp chân băng kín của em rồi hằn học bỏ đi. Jungkook cắn răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp truyền đến đại não, dùng giọng nói bình thản nhất có thể mà nói :

  "Tin hay không cũng được, cuộc sống an yên của anh trước đây và cả sau này, là em dùng mạng mình mà đổi lấy."

       Người lớn hơn vờ như không nghe thấy, tiếp tục rời đi, cùng lúc đó Walter từ trên tầng bước xuống. Anh dứt khoát bước đến bế Jungkook lên, cúi đầu xuống hôn vào một bên má đỏ au của em :

   "Bé con không được khóc, Jungkook rất mạnh mẽ mà phải không? Ngoan, anh đưa em đi ngủ."

  "Em ấy khóc sao?" - Kim Taehyung tự lí nhí với bản thân, dừng hẳn bước chân, cố tình quay người lại quan sát em.
     
      "Kim Taehyung tôi nói cho cậu biết, bất kể cậu có cảm thấy bé con của tôi đáng ghét hay làm gì có lỗi với cậu thì cậu nên nhớ lại rằng cuộc sống êm đềm của cậu từ đâu mà ra, mạng của cậu là do ai cứu."

   "Còn nữa, một đứa nhỏ như Jungkook phải liều mình chiến đấu với đám gangster, hứng chịu biết bao nhiêu thương tổn, đến mức hai viên đạn găm vào chân vẫn không kêu la. Cho đến sau cùng, tất cả là do ai ?"

     Câu nói sau cùng của Walter làm Kim Taehyung trợn tròn mắt, quỳ rạp xuống đất mà đấm xuống sàn, tự làm đau bản thân.

  "Đạn...hai viên đạn.."

    Đương nhiên một cậu trai mười mấy tuổi như Taehyung không hiểu được hàm ý sâu xa hay những nỗi đau về tinh thần của em, nhưng chỉ cần nó biết vì nó mà em gánh chịu biết bao đau đớn, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến Kim Taehyung dằn vặt đến điên dại, muốn đem bản thân xâu xé thành từng mảnh.

..........

     Sau khi bế Jungkook lên phòng, Walter nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho em, nhỏ tinh dầu levender vào máy xông để em dễ ngủ hơn.

   "Hyung, có thể hôn em một cái nữa không?" - Jungkook kéo vạt áo của Walter trước khi anh bước ra khỏi giường, chu môi yêu cầu.
  
   "Được."

     Walter cúi xuống hôn vào trán em sau đó từ từ rời đi, không quên chúc em ngủ ngon.

     Jungkook vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, thả lỏng cơ thể sau một đêm dài đầy thử thách, em mong ngày mai sẽ nắng đẹp để em có thể đưa Kim Taehyung đến ngôi nhà kia và nói lời tạm biệt.

   "Cốc cốc cốc."

    Đến tận khi Jungkook êm đềm chuẩn bị thiếp đi thì tiếng gõ cửa vang lên, em khó chịu nói vọng ra ngoài :
       
    "Ai đấy?"

     
   "Anh xin lỗi." - Không ngoài dự đoán, Kim Taehyung khi nãy đã đứng trước cửa phòng em, đến bây giờ mới chịu gõ cửa.
        
    "Anh vào đi."
      
    Kim Taehyung mở cửa bước vào, tiến ngay đến bên cạnh giường Jungkook mà quỳ xuống.
 
  "Không cần phải như thế." - Jungkook không hề muốn Kim Taehyung xin lỗi theo cách thế này.

   "Sau này, anh nhất định phấn đấu theo đuổi ước mơ, nhất định bắt kịp em, chúng ta sẽ là những cậu thiếu niên cháy hết mình với đam mê. Và, anh xin lỗi, vì tất cả." - Nó  nắm lấy bàn tay Jungkook mà xoa, chăm chăm cúi đầu đầy vẻ hối lỗi.

       Jeon Jungkook hôn lên trán Kim Taehyung thay cho câu trả lời, dù có rất nhiều thứ chưa thỏa đáng giữa hai người nhưng chuyện hôm nay là của hôm nay, em muốn tận lực mà cố gắng không câu nệ thêm những hiểu lầm.

   "Nhờ có em ánh nắng càng thêm rực rỡ, cũng nhờ em mà đêm tối chẳng còn mịt mờ."

   "Jeon Jungkook, sau này nếu có thể, hãy để anh là chiếc ống kính trung thành theo sau bước đường sân khấu của em. Có thể hay không?"
    
   Jeon Jungkook không hiểu tại sao khi nhận lỗi thế này Kim Taehyung lại nói ra mấy lời sến súa chẳng hợp với độ tuổi như thế, nhưng hiểu lầm coi như là đã xóa bỏ được một chút, em rất sẵn lòng nương theo :
 
  "Có thể."

  "Còn bây giờ chúng ta phải đi ngủ sớm"

   Sau khi nghe em nhắc nhở, Kim Taehyung nhìn đồng hồ, phát hiện ra bây giờ đã gần ba giờ sáng, nó nhanh chóng leo lên giường Jungkook trong sự ngạc nhiên của em :

    "Anh sẽ ngủ ở đây."

  Jungkook không phản đối gì, tay kéo chăn sang một bên để Taehyung thuận tiện chui vào.

  Hai đứa trẻ nằm kế bên nhau, gần đến mức có thể nghe được hơi thở của người nằm cạnh.

  "Jungkook này?"

   Jungkook quay đầu sang nhìn người vừa gọi em.

    "Trăng đêm nay thật đẹp."

    "Gió cũng thật dịu dàng."

    "Ngủ ngon."

_______________________

    Sáng hôm sau, mọi người đều tất bật gom đồ đạc xuống sảnh giúp chú Han và Taehyung. Hai người tay xách nách mang biết bao nhiêu là túi.

      Jungkook và Taehyung đều đã thay quần áo mới, chỉnh chu tóc tai trông rất chi là bảnh bao. Nhóm người lên chiếc xe chờ sẵn để đến bãi đáp máy bay, sau đó dùng trực thăng để đến nhà mới của Kim Taehyung ở California.

    "Walter, anh có vẻ thích chiếc trực thăng này nhỉ?" - Joo Mina cười cười hỏi Walter khi anh vừa khởi động bình nhiên liệu.

    "Dĩ nhiên, ngón tủ của tôi mà." - Walter trả lời đầy tự tin.

     "Đau.."

      Bất chợt, Jungkook cảm thấy cơn đau dữ dội truyền đến từ sau gáy, em khó chịu ôm lấy đầu mà xoa.

      "Gukkie, em có sao không đấy?"

      "Em không sao đâu, chắc là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau ấy mà."

      Joo Mina thấy em đau liền xuýt xoa hỏi han, xoa một ít dầu thơm lên mũi em.

     Jungkook chỉ đau một ít rồi ngừng nên cũng không quan tâm lắm đến mấy loại bệnh vặt thế này.

       Sau vài giờ đồng hồ di chuyển thì họ cũng đến được bãi đáp máy bay ở phía Bắc thành phố San Diego. Jeon Jungkook bước xuống trực thăng, thẳng tiến đến khu vực quản lí.

       Kim Taehyung thấy em nói chuyện khá lâu với một người đàn ông đứng tuổi trong văn phòng của ông ấy thì sinh ra cảm giác khó hiểu. Có rất nhiều điều về Jungkook mà Kim Taehyung chẳng thể hiểu nổi, nhưng nó vẫn mặc kệ, nó không muốn can thiệp vào cuộc sống quá phức tạp của em.

     Jungkook bước ra khỏi văn phòng với một chiếc chìa khóa ô tô trên tay, em đưa nó cho Arnold, chỉ về hướng chiếc xe Audi A8 màu đỏ chói mắt tại gara :

        "Anh lái chiếc xe này đi, hàng mới chạy khá êm, trước đây em từng thử qua."

        "Vâng." - Arnold gật đầu rồi bấm nút mở khóa xe, ngồi vào ghế lái.

        "Mọi người lên xe đi, điểm đến cách chúng ta không xa lắm đâu."

      Joo Mina mở cửa chờ tất cả mọi người vào trong xe, không quên quay sang cảm ơn Lim Yiseok - người luôn giữ im lặng từ ngày hôm qua :

      "Cảm ơn em đã đưa người đến cứu Jungkook."

      "Việc nên làm mà chị." - Yiseok gãi đầu cười xòa.

      "Thế anh về Hàn ngay bây giờ à?"

    Jungkook bước xuống xe mà tiến lại gần Yiseok, em vừa hỏi vừa nhéo hai bên má cậu bạn lớn tuổi.

       "Phải về ngay chứ, còn rất nhiều việc cần giải quyết với đám nhà báo. Với lại Jungkook à, em không định quay trở lại showbiz hay lên tiếng cho việc vu khống nhạc số sao?"

    Lim Yiseok hỏi trúng vấn đề mà Jungkook băn khoăn mấy ngày nay, em xoa hai bàn tay, cười khổ :

       "Em sẽ sớm thông báo rời bỏ làng giải trí, em chịu đựng đủ rồi. Em cũng sẽ về lại Hàn, nhưng em muốn đi học, muốn có cuộc sống bình dị như bao đứa trẻ khác."

       "Anh nên lên máy bay sớm. Thượng lộ bình an."

    Jungkook chào tạm biệt Yiseok bằng một cú đập tay rồi nhanh nhẹn lên xe.

       "Em rời bỏ showbiz và quay lại Hàn, thế sau này chúng ta có gặp nhau thường xuyên không?" - Kim Taehyung ban nãy nghe được cuộc trò chuyện của hai người, chờ đến khi Jungkook lên xe nó liền gặng hỏi.

       "Mỗi tháng một lần."
 
       "Arnold, xuất phát đi."

    Jungkook không muốn kéo dài thời gian nên lên tiếng yêu cầu Arnold xuất phát, xe lăn bánh trong tiếng cười nói rôm rả của mọi người. 

     Khi xe di chuyển được một đoạn đường khá dài thì bất chợt Kim Taehyung lên tiếng thắc mắc :

         "Em thật sự suy nghĩ kĩ rồi?"

     Taehyung thật sự vẫn còn lấn cấn khi biết Jungkook sẽ không làm một minh tinh nữa, vì đối với nó, một Jeon Jungkook tham vọng tỏa sáng như thế sẽ không dễ dàng từ bỏ đam mê sân khấu.

        "Em đã từng cho rằng phải trở thành người đặc biệt nhất thì mới đủ vĩ đại, em ở hiện tại chấp nhận một bản thân bình thường."

       "Bình dị hóa ra lại tốt."

    Jungkook điềm tĩnh gật đầu rồi trả lời với nụ cười nhẹ trên môi, em thật sự tránh xa được hào quang của danh vọng rồi.

    Xe chạy thêm một vài phút thì dừng lại trước một ngôi nhà có sân vườn tương đối mát mẻ. Mọi người xuống xe, Arnold giúp chú Han và Taehyung xách từng túi đồ vào trong nhà.

       "Jungkook à, em thật có mắt nhìn." - Kim Taehyung vừa bước vào nhà đã tỏ ra vô cùng thích thú, ngôi nhà này hoàn toàn được lựa chọn theo phong cách ấm áp đơn giản mà nó thích.

    Đây là kiểu nhà phổ thông thường thấy ở California, hàng rào trồng hoa cẩm chướng cùng hướng dương càng khiến ngôi nhà trông vô cùng tươi mới. Nội thất trong căn nhà được sắp xếp hài hòa mà trang nhã, không quá sang trọng nhưng đem lại cảm giác cho người ở. Kim Taehyung thích một nơi ở ấm cúng bình yên thế này hơn là những biệt thự sang trọng đắt tiền của Jungkook.

      Jungkook bảo với chú Han rằng em đã tìm giúp chú một chân quản lí ở siêu thị, cũng như hoàn thành thủ tục nhập học cho Kim Taehyung, em luôn là người chu đáo như thế.

     Mọi người đi xung quanh căn nhà để sắp xếp lại đồ đạc mới vào đúng vị trí, Jungkook nhìn theo với nụ cười tươi rói trên môi.

     "A...!!"

    Đột nhiên Jungkook ngã xuống, ôm lấy đầu, cơn đau khủng khiếp xâm chiếm tâm trí em, khiến em chỉ kịp kêu lên rồi ngất đi.

     Walter từ trong bếp tức tốc chạy tới bế em lên, Arnold hớt ha hớt hải khởi động xe còn Joo Mina thì khẩn cấp gọi cho bệnh viện gần nhất, tình hình hỗn loạn vô cùng. Kim Taehyung vừa chạy ra cũng là lúc Walter đã bế em đi mất, nó chỉ kịp đứng từ cửa nhìn theo chiếc xe đã đi xa.

        "Arnold, chạy nhanh lên." - Joo Mina ngồi kế bên Walter đỡ lấy đầu Jungkook, hối thúc Arnold đang cố gắng tìm con đường nhanh nhất.

        "Đèn đỏ rồi."

        "Con mẹ nó ai mà quan tâm chứ. Mau chạy."

      Walter gắt gỏng thét vào mặt Arnold khiến anh bực mình mà dùng toàn bộ kĩ năng điệp viên để lạng lách chặn đầu xe đưa Jungkook đến bệnh viện.

      Sau mười lăm phút chiến đấu với giao thông, ba người cũng đưa được Jungkook đến khoa cấp cứu, em được di chuyển vào phòng mổ trong sự lo lắng bất an của ba con người nọ.

       "Đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

______________________

    Kim Taehyung cùng chú Han ban nãy cũng đã gọi một chiếc xe để đến bệnh viện xem tình hình Jungkook, hiện giờ ở băng ghế chờ đã đầy đủ người, ai nấy đều sốt ruột nhìn vào bảng đèn đỏ đang liên tục nhá lên trước cửa phòng cấp cứu.

    Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già điềm đạm bước ra, tay nâng gọng kính mà thông báo với "người nhà" của Jungkook :

        "Cháu bé hiện tại đã ổn định rồi, mọi người có thể vào thăm."

    Walter mừng rỡ phát điên, lao ngay vào trong phòng thì lập tức bị bác sĩ ngăn lại :

        "Còn một chuyện nữa, cháu bé bị va đập mạnh ở đầu dẫn đến hình thành khối u chèn lên dây thần kinh. Chúng tôi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng di chứng để lại ảnh hưởng đến thùy thái dương hồi hải mã. Cháu bé sẽ bị mất trí nhớ tạm thời về một người hay một sự kiện nhất định, gia đình nên chuẩn bị tinh thần."

     Vị bác sĩ rời đi trong ánh nhìn ái ngái của Walter, Arnold thấy thế liền đi lại vỗ vai chiến hữu mà an ủi :

         "Thôi nào, mất trí nhớ thì chúng ta làm lại từ đầu, cho cậu Jeon cuộc sống mới."

     Năm người mau chóng vào phòng bệnh xem Jungkook, thấy đầu em quấn đầy băng gạc trắng toát làm trong lòng ai nấy đều dấy lên nỗi xót xa.

        "Cậu Taehyung này, bây giờ Jungkook hãy để chúng tôi lo, cậu hãy theo lời em ấy tự ổn định cuộc sống sau này, học hành cho tốt. Nếu em ấy còn nhớ cậu, chúng tôi nhất định đưa em ấy đến gặp cậu. Nếu em ấy quên, thì coi như chúng ta hết duyên với nhau rồi, cậu và em ấy, mỗi người một vùng trời. Arnold, đưa cậu nhóc về nhà đi." - Walter thẳng thắn đưa ra đề nghị cho Kim Taehyung.

      Taehyung biết rằng với thái độ như thế của Walter thì nó chỉ còn cách chấp nhận, chỉ là nó cảm thấy rất đau lòng, nó rất lo sợ em sẽ quên mất nó.

          "Cho cậu nói với em ấy thêm một câu."

       Sau khi được sự cho phép của Walter, Kim Taehyung nhẹ nhàng tiến đến bên giường bệnh của Jungkook, nắm lấy bàn tay em mà nói :

    "Chúng ta bây giờ phải tự trải qua tương lai náo nhiệt của riêng mình, anh mong rằng sau này khi gặp lại, anh vẫn là ống kính thầm lặng nhất của em."

      Nó chỉ nói như thế rồi nhanh chóng rời đi trong sự ngạc nhiên của mọi người, Kim Taehyung sợ rằng nếu ở đó thêm bất kì giây phút nào thì nó sẽ khóc như một đứa nhỏ mất.

     Arnold đi sau Taehyung, theo lời được dặn mà đưa nó an toàn về nhà.

____________________

      "Arnold...đây là đâu?"

    Tiếng gọi yếu ớt của Jungkook thành công lay tỉnh ba con người đã ngủ quên vì túc trực bên em. Joo Mina thức dậy trước tiên, đem khăn ấm lau mặt cho Jungkook :

       "Em tỉnh rồi à, đây là bệnh viện. Khi nãy em đã ngất đi."

       "À...em nhớ rồi, chúng ta dự định sẽ về Hàn và thông báo rời khỏi showbiz đúng chứ?"

    Việc Jungkook nhớ gần như hầu hết các sự kiện em dự định sẽ thực hiện làm cả ba thở phào nhẹ nhõm. Họ yên tâm vì em không quên bất cứ chi tiết quan trọng nào.

        "Thế còn Kim Taehyung, em có nhớ rằng em đưa cậu ta đến đây không?" - Walter tiếp tục thăm dò trí nhớ của Jungkook để chắc chắn rằng em vẫn ổn.

        "Kim Taehyung?"

     Giọng điệu mang đầy vẻ thắc mắc của Jungkook làm Arnold sửng sốt đôi chút, anh không ngờ được người mà Jungkook quên đi lại là Kim Taehyung.

     "Em có biết người đó sao?"

     Bầu không khí trở nên trầm lặng sau câu hỏi của em, mọi người ậm ờ thở dài vì không biết nên giải thích làm sao cho đúng.

        "Em ấy là bạn tốt nhất của em mà Jungkook, em ấy đến Mỹ ở cũng là do ..."

       "Thôi đi Mina, em có nói bao nhiêu lần thì Jungkook cũng không nhớ lại đâu, em quên rằng vì thằng nhãi đó mà Jungkook phải chịu những gì à? Em ấy quên đi không phải càng tốt sao?"

     Nỗ lực khơi gợi lại trí nhớ cho Jungkook của Joo Mina bị sự cọc cằn của Walter cắt ngang. Duy chỉ có Arnold, người mà từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, bây giờ mới dịu dàng mà lên tiếng :

      "Cậu ấy là ai không quan trọng đâu, khi nào cậu Jeon bình phục rồi chúng ta về Hàn, được chứ? Tôi đi mua bánh gạo, một chút cậu đói có thể ăn."

         "Vâng." - Jungkook dù thắc mắc về nhiều vấn đề nhưng khi nghe đến bánh gạo thì lại hớn hở cười tươi, dù gì em vẫn là trẻ con, chỉ cần có bánh gạo thì mọi việc đều xong xuôi, ít nhất là những chuyện thế này.

       Sau khi Arnold ra ngoài, Walter và Joo Mina làm mọi cách pha trò để Jungkook được vui, họ tránh hoàn toàn việc nhắc đến Kim Taehyung. Nếu em đã quên rồi thì họ không muốn em phải nhớ lại, mong muốn của họ chính là cuộc sống của em cứ bình đạm thế này, sớm sớm chiều chiều đều được nhìn thấy nụ cười của em, chỉ thế thôi là họ đã hạnh phúc rồi.

      Nếu có thể, thà rằng Jeon Jungkook không bao giờ nhớ lại.

_____________________

 Sân bay Quốc tế California ...

   Arnold cùng Walter mỗi người kéo vài ba chiếc va li nặng trịch, lẽo đẽo theo sau Joo Mina đang nắm tay Jungkook.

       "Mina à, khi nào chúng ta sẽ đi? Còn về nhà cửa nơi ở thì sao?" - Walter vượt lên trước mặt Joo Mina mà càu nhàu vì họ đã đi loanh quanh ở đây hơn nửa tiếng rồi.

     Joo Mina dùng ánh mắt cau có nhìn Walter, tiện tay nhét mẫu bánh ngọt vào miệng anh để anh không náo loạn :

         "Thủ tục đều xong rồi, vài phút nữa sẽ có thông báo lên máy bay. Em và Jungkookie sẽ ở một căn nhà nhỏ tại vùng ngoại ô Busan, hai anh cứ về lại nhà của mình."

     Walter dù tức tối nhưng vẫn gật đầu đồng ý vì đây là kế hoạch của Jungkook, anh không dám cãi lại.
    
          "Số tiền em kiếm được suốt những năm qua đủ để chúng ta có cuộc sống sung túc, chị Mina có thể học tại trường Mỹ thuật mà chị hằng mong ước, em cũng muốn vào một trường trung học nào đó tốt một chút."
 
     Jungkook vừa bấm điện thoại vừa nói với Mina, em giơ màn hình điện thoại lên trước mặt chị, khi nhìn vào nội dung Jungkook cho mình xem, Joo Mina có đôi chút bất ngờ :

       "Em đăng bài thông báo rồi sao?"
    
       "Đúng vậy, em cũng đã thông tin đến cánh nhà báo. Chắc chắn họ sẽ làm rầm rộ lên và đến tìm em. Chúng ta đi trước một bước." - Jungkook bình tĩnh mà thu điện thoại cất trong túi áo, dắt tay chị đến cổng lên máy bay vì thông báo đã được phát từ chiếc loa tổng của sân bay.

..........

    Đúng như suy đoán của Jungkook, bài thông báo rời khỏi showbiz của em đã khiến cộng đồng mạng cũng như báo chí náo loạn một phen. Bài đăng thu hút hàng trăm ngàn bình luận, chia sẻ, có người tiếc nuối cho một tài năng trẻ, có người lại xông vào mỉa mai em.

     May mắn rằng Jungkook đã tắt điện thoại vì giờ đây cánh nhà báo cũng như các ông lớn giới giải trí đang khủng bố em, mất đi Jungkook tức là mất đi một nguồn lợi khổng lồ, họ không muốn như thế.

     Fan hâm mộ của em từ khắp nơi trên thế giới đang trải qua khủng hoảng chưa từng có, rất nhiều người quay lưng với em, cũng có rất nhiều những người khác tạo chiến dịch mong em trở lại. Jeon Jungkook được rất nhiều người yêu thương, thậm chí em còn là thanh xuân đẹp đẽ của biết bao con người, khi đưa ra quyết định này em cũng đã giằng xé suy nghĩ rất nhiều.

     Em nhất định sẽ trở lại vào một ngày nào đó, nhưng là lúc em đối mặt được với những chỉ trích gièm pha, là lúc em đủ trưởng thành để làm tường lũy vững chắc cho những người yêu thương em, là lúc em tích góp được nhiệt huyết cả đời này để đứng trên sân khấu mà cất tiếng hát một lần nữa.

     Jeon Jungkook, em từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh mông, em từng nắm trong tay hào quang sáng chói, cũng từng mất đi tất cả. Nhưng cuối cùng, điểm đến của em chỉ là một đời an yên.

      Quãng đời niên thiếu sau này của em, chỉ mong muốn liều mạng mà theo đuổi đam mê, vì em là ánh sao rạng rỡ nhất bầu trời.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro