6. Ameneurosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiếng trước.....
__________
Sân bay quốc tế Incheon
.........

"Arnold, khi nào chúng ta sẽ tới nơi?"

Jeon Jungkook vươn người, uể oải đưa điện thoại lên đọc qua vài tin tức trên báo lá cải, toàn bộ hành lý đều đưa sang người kế bên.

"Vài tiếng nữa thôi cậu Jeon, không có gì phải lo lắng." - người đàn ông cao lớn tập trung hoàn thành thủ tục, không quên quan sát và hướng dẫn Jeon Jungkook.

Jungkook mặc quần áo tối màu, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt, em không muốn bất kì ai nhận ra mình cả. Mẹ em đang bệnh rất nặng và được điều trị tại Mỹ, em muốn chị Mina ở lại chăm sóc bà để em yên tâm. Jeon Jungkook trông phờ phạc và mệt mỏi hơn bao giờ hết, đôi mắt em chớp chớp rồi lại xụp xuống như đã không chống lại nổi cơn buồn ngủ nữa. Dù vậy, em vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn, trực tiếp hoàn thành toàn bộ công việc.

Em bước đến quầy thủ tục ghi chú lại mã vé và số hiệu cổng lên máy bay của mình, yêu cầu người đàn ông kia :

"Chuẩn bị cho em một chiếc điện thoại vệ tinh."

Người kia gật đầu, sau khi ký tên vào bản hồ sơ cuối cùng thì vừa đúng lúc tiếng thông báo vang lên từ loa tổng bộ của sân bay :

"Sân bay quốc tế Incheon xin thông báo đến các hàng khách của chuyến bay TK-9597 đến Jongno. Máy bay sẽ cất cánh sau 15 phút. Quý khách liên hệ khu vực chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!"

Jeon Jungkook nhìn người đàn ông mà em gọi là Arnold, yêu cầu anh ấy dẫn em lên máy bay để ổn định sớm.

..............

"Em chợp mắt một lát, nếu có việc anh cứ gọi em dậy."

Jungkook sau khi yên vị tại chỗ ngồi của mình thì bỏ qua hướng dẫn về các quy định an toàn từ tiếp viên, dặn dò Arnold rồi trực tiếp kéo chăn che người, đi vào giấc ngủ.

"Rè rè rè...rè rè rè.."

"Rè rè rè...rè rè rè.."

Chiếc điện thoại vệ tinh kêu rè rè trong túi áo thành công đánh thức Jungkook khỏi giấc ngủ êm đềm, em bực dọc lấy nó ra, ấn nút nhận cuộc gọi :

"Ai đấy?"

"Jeon Jungkook cái đồ đáng ghét xấu xa, em đột ngột đi đến Jongno mà không bảo với anh một câu nào à?"

"Aishh, anh lại khui thông tin từ Mina unnie à?" - Jeon Jungkook vừa nghe một câu trách móc từ đầu dây bên kia liền nhận ra đó là ai, lên tiếng càu nhàu.

"Anh làm mất giấc ngủ ngon của Jungkookie."

"Thôi nào, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn nói tạm biệt với Kookie, với lại em phải giữ an toàn mà quay về Seoul đấy. Em đừng lo về mấy trang tin nhảm nhí đó nữa, anh đã phong bế chúng hết rồi." - người bên kia nghe em hờn dỗi liền tự trách, mở miệng dỗ dành em hai ba câu.

"Lim Yiseok, em dĩ nhiên phải trở về rồi. Nếu không làm sao có ai hạ bệ được bài hát của anh chứ." - Jeon Jungkook thấy Yiseok hối lỗi thì trêu chọc đôi chút, tinh thần của em thoải mái hơn nhiều rồi.

Một điều hiển nhiên rằng hai người từng là đối thủ, đến bây giờ vẫn thế. Nhưng suốt bốn năm qua em đã có cái nhìn khác về Lim Yiseok, cậu ấy cũng cởi mở với em hơn, Jungkook còn giúp đỡ Yiseok cải thiện kĩ năng cậu thiếu sót. Ồ, và bây giờ hai người từng không đội trời chung đã thành đồng đội, bạn chí cốt của nhau.

"Này, em có thể thôi chọc ghẹo người bạn tội nghiệp của em không Jeon Jungkook?"

Jungkook khúc khích cười, người bạn thân lớn tuổi này của em rất biết cách làm em vui.

" Em vừa bảo anh làm mất giấc ngủ của em mà. Ngủ tiếp đi Jungkookie, phải ngủ mới có sức đến Jongno." - Yiseok trầm lại, giọng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Được rồi, Yiseokie ở Seoul cũng phải giữ sức khỏe. Bye bye ! "

Jeon Jungkook đợi đến khi nghe được câu chào từ phía bên kia rồi cũng tắt điện thoại, dựa đầu vào ghế định sẽ tiếp tục ngủ.

"Arnold này, anh nghĩ Kim Taehyung sẽ nhớ em chứ?"

Đột nhiên em quay sang Arnold hỏi bâng quơ, sau đó lại tự mình lắc đầu, vùi mặt vào chiếc áo len ấm áp mà suy nghĩ.

Suốt những năm qua Jeon Jungkook đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật, tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu, bề ngoài cũng trở nên cuốn hút trưởng thành hơn; nhưng em không còn cảm thấy nhiệt huyết lúc đầu cháy rực trong người nữa. Kể cả sự mong muốn quyền lực của em cũng bay đi mất. Em luôn nghĩ có phải do mẹ đặt quá nhiều tư tưởng tham vọng lên em, khiến em tự huyễn hoặc rằng bản thân nhất định phải ở trên bậc thang cao nhất hay không. Nhưng em chắc chắn một điều rằng từ khi quen biết Kim Taehyung, em đã dần yêu thương bản thân hơn, dành ra cho mình thời gian để vui chơi theo đúng sở thích, đôi lúc lại đi ăn uống với hội bạn, cuộc sống của em như mở ra một trang mới.

Em ngây ngốc với mớ suy nghĩ trong đầu một lúc lâu rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

___________________

Trường Tiểu Học Jongno được bao phủ bởi cờ và hoa. Học sinh cùng phụ huynh nườm nượp kéo đến khuôn viên trường để chào đón buổi lễ Bế giảng cùng trao thưởng thường niên của trường. Tiếng nói cười rộn rã làm bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn, những em học sinh khối dưới chạy nhảy khắp nơi tìm kiếm một chỗ ngồi tốt. Tập thể giáo viên của trường xông xáo mỗi người một tay hoàn thành việc trang trí và kiểm kê phần thưởng cho học sinh có thành tích tốt, nhóm học sinh khối trên cũng nhiệt tình hỗ trợ.

"Taehyung à, em lại đây giúp thầy chỉnh lại mấy chậu hoa phía bên này đi." - Thầy hiệu phó đang chật vật trong việc sắp xếp lại các chậu Thanh anh thì chợt thấy Kim Taehyung đi ngang qua liền nhờ nó giúp đỡ.

"Vâng ạ, em tới ngay đây."

Taehyung vừa nãy sau khi nghe tin từ lớp trưởng thì đầu óc choáng váng đôi chút, định sẽ đi rửa mặt để tỉnh táo sẵn sàng cho lễ phát thưởng thì nghe tiếng thầy nhờ mình, nó đồng ý ngay tức khắc.

"Năm nay trường làm lễ hoành tráng quá thầy nhỉ?" - Taehyung mang chậu hoa cuối cùng vào đúng vị trí, ngồi xuống cạnh thầy hiệu phó.

"Chẳng phải vì Kim Taehyung của chúng ta đã đạt được thành tích tốt nhất tại cuộc thi tuyển chọn vừa rồi sao?"

Thầy vỗ vỗ vai Taehyung, cảm thán tài năng của nó. Chính thầy cũng không ngờ được cậu bé bị bắt nạt năm nào giờ đây đã trưởng thành vượt trội, lại còn khiến mọi người nở mặt tự hào.

"Được rồi, em chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu buổi lễ ngay đây."

"Vâng ạ."

Kim Taehyung cúi đầu chào thầy rồi bước vào khu vực phía trong sân khấu chính của trường.

...............

"Chào mừng mọi người đến với buổi lễ bế giảng hôm nay. Tôi xin thay mặt tập thể trường chúc cho các em một kỳ nghỉ hè vui tươi bên gia đình. Chúc mừng các em đã có thành tích tốt trong năm học này."

Thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, sau khi nói xong phần mình, thầy nhường lại micro cho thầy hiệu phó đang đứng cạnh bên.

"Vâng, trường chúng ta đã đón nhận rất nhiều tin vui từ những cố gắng của các em học sinh, trong đó nổi bật nhất chính là thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi tuyển chọn học sinh Giỏi toàn quận Jongno. Tôi xin được tuyên dương em Kim Taehyung lớp A4, mời em phát biểu cảm nghĩ của mình."

Kim Taehyung được mời lên sân khấu phát biểu, nó vuốt vuốt lại mái tóc bồng bềnh đen nhánh rồi chỉnh lại mối thắt cà vạt, từ từ bước lên.

Bàn tay thon dài tinh tế của Taehyung lướt trên thân micro, giọng nói trầm ấm cất lên :

"Đầu tiên, cháu xin được phép gửi lời chào đến toàn thể học sinh, thầy cô cũng như tất cả bậc phụ huynh đang có mặt tại đây ạ!"

Mọi người dành cho nó những tràng vỗ tay nồng nhiệt, Kim Taehyung cười cười rồi bắt đầu chia sẻ cảm nghĩ của mình.

"Tất cả thành tích cháu có được ngày hôm nay đều là do sự hướng dẫn tận tình từ cô giáo và bạn học. Cháu muốn gửi lời cảm ơn đến mọi đã giúp đỡ cháu, đặc biệt nhất là một người bạn. Người đã giúp cháu được đến trường, cũng như khiến cháu thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát tự ti..."

Jeon Jungkook - "người bạn" được nhắc đến kia, hiện đang đứng lẫn giữa những học sinh của trường quan sát từng hành động của nó.

Kim Taehyung trưởng thành thật rồi.

Jungkook chú ý mỗi một đường nét trên gương mặt Taehyung, từ chiếc mũi cao thẳng tắp đến xương hàm góc cạnh. Dù vẫn giữ được vẻ tươi sáng như năm xưa nhưng trông nó giờ đây điềm đạm và chững chạc hơn hẳn, lại còn rất ưa nhìn.

Đôi mắt sâu hun hút của Kim Taehyung khiến em như bị cuốn vào, cứ phải nghiêng đầu ngắm nhìn mãi không thôi. Jeon Jungkook nhìn lại bộ dáng mệt mỏi yếu ớt của mình bây giờ mà có chút buồn, em vội trùm chiếc mũ của áo hoodie lên đầu. Em ngẫm nghĩ lại, cũng đã bốn năm rồi, không biết Kim Taehyung có còn nhớ em hay không, liệu nó sẽ chê em xộc xệch luộm thuộm mà tránh xa em chứ?

Jeon Jungkook chuẩn bị rời đi.

Taehyung nhanh chóng kết thúc phần của mình. Ánh mắt nó dừng lại trên hình hài nhỏ nhắn của cậu trai đứng ở phía ngoài cổng trường.

Kim Taehyung nhận ra em.

Jeon Jungkook biết Taehyung đã nhìn thấy mình, em ngay lập tức xoay người, từng bước ra khỏi trường. Em không muốn nó nhìn thấy mình thế này.

"Jungkookie!" - Taehyung dù không hiểu tại sao em phải bỏ đi nhưng nó không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu lí do, nó chạy thật nhanh về phía em.

"Suỵt!!"

Jungkook đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Taehyung nhận ra mình đã thất thố, bây giờ nó mới nhớ rằng Jeon Jungkook là minh tinh nổi tiếng, không thể tùy tiện như thế được.

Em nắm tay nó kéo ra khỏi trường, hướng đến một quán cà phê vắng người.

"Sau này nhất định phải cẩn thận."

Jungkook lúc này mới chầm chậm kéo mũ xuống mà nhắc nhở Taehyung.

Nó nhìn em chằm chằm, quan sát một lượt từ gương mặt đến thân hình. Em trông khác đi nhiều rồi, không còn vẻ hồn nhiên như xưa nữa, khác đến cả cách nói chuyện. Nếu là trước đây, em sẽ luôn miệng gọi "Taehyungie".

Em đặt cho Taehyung một phần kem dâu, ly kem đẹp mắt được đôi bàn tay trắng nõn của em đẩy về phía người đối diện. Kim Taehyung gật đầu, xúc một muỗng kem nhưng lại đưa nó hướng về Jungkook.

"Em cũng thích vị dâu."

Em dĩ nhiên không từ chối mà ngoan ngoãn ăn lấy, khi ăn xong lại cười tít mắt vì em cũng thích kem vị dâu lắm.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình thì cười trêu chọc, ngón tay chọt vào má em.

"Anh lớn lên có phải rất đẹp trai không?"

"Thua xa Jungkookie!!" - em bĩu môi hờn dỗi mà đáp trả. Kim Taehyung rõ ràng đẹp trai, nhưng chả nhẽ em lại nói thẳng thừng ra thế à, xấu hổ muốn chết.

Bất chợt Taehyung áp cả bàn tay lên má em, nó cứ xoa xoa nhéo nhéo mãi. Bàn tay đẹp đẽ của nó đặt lên tay em, nắn nhè nhẹ từng khớp ngón tay, Kim Taehyung đắm chìm vào việc xoa nắn tay của Jungkook đến nỗi quên mất cả phần kem của mình.

"Em gầy đi nhiều."

Jeon Jungkook khóc .

Ừ thì Taehyung chỉ nói như thế, nhưng câu nói đó chứa đựng sự nhớ nhung vô hạn, rằng Kim Taehyung nhớ em nhiều thế nào, nó để ý đến em ra sao. Đối với Jungkook, lời nói đó còn ý nghĩa hơn những câu nói yêu thương, và hơn hết, em biết Kim Taehyung nhận ra em không ổn.

"Mẹ em bệnh rất nặng...công việc của em thì quá áp lực...họ luôn bài xích em. Em không muốn sống trong ngành công nghiệp đáng sợ như thế, những năm qua em gồng mình trưởng thành đã là quá đủ rồi."

Taehyung im lặng nghe em nói, dịu dàng mà lau đi những giọt nước mắt rơi trên má em.

Jungkook chỉ thút thít rấm rứt một chút thôi, nhưng có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi trong suốt những năm qua em thật sự khóc.

"Kim Taehyung, nếu em nói chúng ta đang gặp nguy hiểm và cần rời đi ngay lập tức, anh có tin không?"

Jungkook lấy ống tay áo lau sạch nước mắt. Gương mặt em trở nên nghiêm nghị, con người đen láy nhìn thẳng vào Kim Taehyung.

Taehyung biết em đang thật sự nghiêm túc và việc em nói không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn, nó lấy tay chống cằm, trả lời em :

"Anh tin."

Em lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Taehyung, nhích sát ghế lại, chúi người về phía trước mà thì thầm :

" Bây giờ không còn sớm nữa, một lát anh về nhà thì liền đưa tập hồ sơ này cho chú Han xem."

"Đây là gì?" - Kim Taehyung khó hiểu đưa mắt nhìn em, cầm xấp hồ sơ lật lật vài ba trang.

"Anh không cần để ý nó nhiều đâu, chỉ cần đưa cho chú. Còn nữa, anh nói với chú chuẩn bị dọn dẹp những đồ đạc quan trọng cần thiết bỏ vào túi hoặc vali rồi gửi đến bưu điện, ghi chú mã bưu chính là 1678929TJK. Tối nay trước nửa đêm, nhất định phải tắt hết đèn, khóa cửa thật cẩn thận. Chỉ được cho một mình em vào."

Jeon Jungkook căng thẳng đến đáng sợ, trên mặt đã đổ vài giọt mồ hôi. Em căn dặn kĩ càng hết mức có thể, hai tay cầm chặt lấy tay Kim Taehyung.

"Việc này thật sự quan trọng, bắt buộc phải làm theo. Kim Taehyung, em không muốn anh xảy ra chuyện."

"Được, Jungkookie cứ yên tâm."

Thái độ của Jungkook khiến trong lòng Taehyung dấy lên nỗi sợ vô hình, hệt như bốn năm trước. Nó nhận thấy được việc em nói không hề đơn giản.

"Giữ cái này bên người, khi gặp nguy hiểm thì ấn nút màu đỏ, em sẽ tới ngay."

Em lấy từ trong túi ra một thiết bị nhỏ dúi vào tay Taehyung. Sau khi nhận được cái gật đầu của nó, em xem xét lại một lượt rồi dùng điện thoại gọi cho Arnold đến đón mình.

"Chúng ta sẽ đối mặt với cái gì?" - Trước khi em rời đi, Kim Taehyung nhẹ nhàng giữ tay em lại, hỏi một câu cuối cùng.

Jeon Jungkook cúi người, hai tay giữ chặt khuôn mặt Taehyung, đặt lên trán nó một nụ hôn phớt.

"Dù có là cái gì thì Taehyungie cũng đừng bận tâm, có Jeon Jungkook ở đây, anh và chú nhất định sẽ an toàn."

Kim Taehyung ngẩn ngơ, nhìn theo bóng lưng Jeon Jungkook từ từ rời đi. Đến khi em đi khỏi một lúc lâu nó mới hoàn hồn, suy ngẫm lại những gì vừa diễn ra, nó vẫn chưa tin được sau bốn năm qua em đã trở về.

Dù vậy, Taehyung vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, đi vào lại trong trường, không quên mang theo những gì Jungkook vừa gửi gắm.

_____________________

"Cậu Jeon, đã ổn thỏa hết chưa?" - Arnold hỏi Jungkook khi em vừa mở cửa bước vào xe. Anh ấy cẩn thận chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên để sưởi ấm cho em.

"Trước mắt thì đã ổn hết rồi, em đã dặn dò Kim Taehyung, cũng đưa cho anh ấy tệp hồ sơ kia."

Jungkook ngả người nằm xuống ghế xe được lót thảm len ấm áp, lấy điện thoại gọi cho Joo Mina.

"Unnie..."

"Jung...Jungkookie à.."

Em nghe thấy tiếng chị Mina nức nở liền dấy lên nỗi bất an, gấp gáp hỏi chuyện :

"Unnie, đã có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Chị sắp lên máy bay đến Jongno...Jungkookie à, chờ chị ! "

Joo Mina chỉ nói như thế rồi cúp máy làm Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Chắc chắn có việc khẩn cấp nên mới như thế. Mina không phải cô gái dễ mất bình tĩnh." - Arnold đặt tay lên vô lăng, suy nghĩ một hồi rồi nói với Jungkook.

"Chị ấy đang đến đây, em nghĩ máy bay sẽ hạ cánh trước chín giờ tối."

"Được rồi, tôi sẽ gửi định vị cho cô ấy. Cậu Jeon, cậu nên nghỉ ngơi đi, đêm nay sẽ là cuộc chiến lớn của chúng ta."

Arnold đưa chăn cho Jungkook, yêu cầu em ngủ một giấc trong khi bản thân kiểm tra lại những vũ khí cần thiết cũng như bộ dụng cụ y tế.

"Arnold..." - Jeon Jungkook biếng nhác kêu lên.

"Tôi đây thưa cậu Jeon, cậu cần gì?"

"Đưa em con dao Ka-Bar của anh đi. Em muốn có một thứ để tự vệ."

Yêu cầu kì lạ của Jeon Jungkook làm Arnold giật mình đôi chút, ai mà tin một đứa trẻ 10 tuổi lại muốn dùng loại dao quân đội nguy hiểm thế này chứ.

"Của cậu đây, cái duy nhất." - Dù hơi khiếp sợ với sở thích của Jungkook nhưng Arnold vẫn lấy dao đưa cho em kèm bao da an toàn tránh trường hợp em bị thương.

Jeon Jungkook hài lòng cất bao đựng dao vào túi đeo, trùm chăn kín chân để giữ ấm rồi kê gối chợp mắt. Em sờ sờ vào cửa xe, nói với giọng tiếc nuối :

"Không biết khi nào chúng ta mới có thể du hí trên chiếc xe này một lần nữa nhỉ Arnold?"

Chiếc Rolls-Royce Phantom EWB màu xám bạc này chính là con xe mà em yêu thích nhất, em thường xuyên dạo quanh Seoul hay tổ chức cuộc lái xe đường dài với tài xế của em. Nghĩ đến việc phải cất giấu nó trong một thời gian dài khiến em cảm thấy khá buồn lòng.

"Cậu Jeon, hãy ngủ một giấc đi."

Đáp lại Jeon Jungkook, Arnold chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo em đi ngủ. Em nghe lời, không suy nghĩ linh tinh mà nhanh chóng nhắm mắt ngủ ngon lành.

___________________

Màn đêm buông xuống trên từng ngõ ngách tại Jongno.

Tại cửa hàng của Han Junseo, toàn bộ đèn đều được tắt, cửa chính khóa chặt mang lại sự tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng mèo hoang cắn nhau trên mái nhà cộng hưởng với âm thanh gió rít chói tai khiến người ta càng nghe càng thấy quỷ dị.

"Chú này, mọi việc ổn rồi chứ?"

Kim Taehyung lo lắng bấu chặt hai bàn tay lên đệm ghế, dù đã hoàn thành những việc Jungkook căn dặn nhưng nó vẫn cảm thấy bất an khi không có em ở đây.

Chú Han ngồi thu người trên chiếc ghế xếp, tay lật lật xấp hồ sơ Taehyung chuyển cho, trấn an cháu mình :

"Ổn cả rồi Taehyung ạ."

Hai người cứ ngồi như thế một lúc lâu mà không nói với nhau lời nào. Bầu không khí yên lặng tới mức Kim Taehyung có thể nghe thấy cả âm thanh của con ruồi vo ve quanh ngọn nến nhỏ đang bập bùng nơi góc bàn.

"Taehyung này!"

Chú bất chợt quay sang hỏi nó với giọng điệu chán chường cùng tiếng thở dài ủ rũ.

"Nếu sau này cháu không sống với ta nữa thì cháu có buồn không? Cháu có chịu nổi việc phải tự lo cho bản thân không?"

"Cháu dĩ nhiên sẽ buồn lắm. Nhưng cháu là Kim Taehyung mà, cháu nhất định sẽ ổn, sẽ lo được cho chính mình. Dù chuyện gì xảy ra chú cũng đừng quá bận tâm về cháu nhé!"

Kim Taehyung hơi ngạc nhiên về câu hỏi của chú, tuy vậy nó vẫn cười tươi rói mà trả lời.

Chú Han cười khổ, tiến đến gần Taehyung, đưa tay âu yếm mà xoa đầu nó :

"Nói được làm được đấy nhé, cháu phải sống thật tốt. Nhất định. "

Câu nói này của Han Junseo mang đầy ẩn ý, khiến Taehyung ngẩn người đôi lúc vì khó hiểu.

"Cốc cốc cốc"

Phía bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa làm Kim Taehyung sợ hãi đến giật bắn người. Nó đưa khuôn mặt đầy lo âu ngước nhìn chú nhưng Han Junseo chả có vẻ gì là bất an, một mạch đi thẳng ra mở cửa cho người ở ngoài.

Người kia bước vào, tháo mũ xuống rồi theo sát sau Han Junseo, Kim Taehyung dĩ nhiên nhận ra đó là Jeon Jungkook. Chú Han ân cần kéo một chiếc ghế lót đệm sang phía em mà nói :

"Cháu ngồi đi, ở ngoài có lạnh lắm không?"

"Không sao đâu ạ. Cảm ơn chú vì đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc." - Jeon Jungkook đặt mông xuống ghế, cúi đầu lịch sự mà nói lời cảm ơn.

Chú Han cầm tệp hồ sơ đưa lại cho Jungkook, hai người nhìn nhau rồi chú lại khó xử mà cúi mặt xuống.

"Chú đừng lo, một lát nữa chỉ cần lên xe theo hướng dẫn. Cháu sẽ đưa chú và Taehyungie sang Mỹ."

"JEON JUNGKOOK EM VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ???" - Kim Taehyung la lớn rồi đứng phắt dậy sau khi nghe được tin động trời mà mình không hề hay biết từ trước tới nay.

Jungkook hấp tấp lao đến bịt miệng nó lại, ánh mắt hiện rõ sự trách móc. Taehyung trấn tĩnh lại, cùng em ngồi xuống ghế lấy lại nhịp hô hấp.

"Taehyung à, chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu. Khi rắc rối này qua đi em sẽ giải thích cho anh nghe. Nửa đêm hôm nay sẽ cố người truy sát chúng ta, em đã chỉ định trực thăng riêng biệt đến đón tất cả sang Mỹ ẩn náu một thời gian. Việc anh cần làm là phối hợp và nghe theo em, anh hiểu chứ? "

"Anh hiểu."

Dù trả lời như thế nhưng Kim Taehyung phải mất một khoảng thời gian khá dài để nhồi vào đầu tất cả thông tin mà em vừa nói, cố gắng nhắm chặt mắt để xoa dịu cú sốc vừa rồi. Mọi việc xảy đến quá bất ngờ làm nó chưa thể nào thích ứng nổi.

Jungkook nhận được tín hiệu từ chiếc đồng hồ liên kết với chiếc của Arnold, em lập tức phóng ra ngoài mở cửa.

Từ bên ngoài bước vào là thân hình cao lớn của Arnold, anh đang dìu một cô gái đi không vững. Jeon Jungkook đỡ lấy cô gái cao hơn mình, ôm vào lòng :

"Mina unnie...em nhớ unnie.."

"Gukkie à...em..em phải bình tĩnh."

Joo Mina vừa nghe được giọng em đã nức nở, bắt đầu rấm rức khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Khoan đã, unnie ổn không? Có bị làm sao không?" - Jeon Jungkook cắt ngang lời chị

Joo Mina nghĩ rằng dường như em chưa sẵn sàng cho điều mà mình sắp nói ra nên mới nói như thế. Nhưng chị kiên quyết rằng phải nói ra ngay lúc này.

"Chị không sao cả, chị có rối loạn tâm lý một chút nhưng đã ổn rồi."

"Em hít thở sâu, bình tĩnh nghe chị nói..."

Chị ấy đem hết lo âu trưng lên mặt, vớ lấy chiếc ghế xếp, ngồi xuống mà lau nước mắt.

"Mẹ em không qua khỏi đúng không?"

Trái ngược với chị, Jungkook bình thản đến đáng sợ, em gần như tiên liệu được mọi việc sẽ thế này.

Trước khi đến đây Jeon Jungkook đã đau lòng gào thét đến phát rồ, nhưng hiển nhiên là ở một góc khuất không ai biết được. Cho nên bây giờ em chỉ nhẹ nhàng đáp lại Joo Mina, không một chút mất đi lý trí.

"Quả nhiên là em, thông minh khó lường." - Chị Mina cười hiền hậu, không bất ngờ lắm với việc Jungkook đoán được tất cả.

"Nhưng Gukkie à em biết không, cái chết của bà ấy không hoàn toàn do cơn đau tim."

"Chị cũng phát hiện ra điểm bất thường sao?"

Chị Mina ngơ ngác nhìn Jungkook nhưng nhanh chóng bị em ôm lấy, vỗ vỗ vào lưng an ủi :

"Trước mắt chúng ta phải an toàn đến được Mỹ, mọi chuyện khác để sau này giải quyết. Chị phải mạnh mẽ lên."

Chị ổn định lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi quan sát đồng hồ của mình :

"Còn 4 phút, chúng ta di chuyển được rồi."

Jungkook gật đầu, ra hiệu cho Arnold, anh nhanh chóng chỉ dẫn chú Han và Taehyung ra khỏi cửa hàng, hướng đến chiếc Rolls-Royce dừng sẵn kế bên. Joo Mina và em bước vào xe cuối cùng, sau khi tất cả đã sẵn sàng, Arnold đạp ga, điều khiển chiếc xe phóng vun vút băng qua những con đường tối om hoang vắng.

Đi được một quãng, khi cảm thấy không có ai theo đuôi, Arnold mới thở phào hỏi Jungkook :

"Bọn chúng đều là nghiệp dư đúng chứ cậu Jeon?"

"Chỉ là những tên gangster vô danh ở Jongno thôi, lão ấy không có nhiều tiền để thuê được sát thủ. Nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, chắc chắn sẽ có phục kích ở tòa nhà Pelvga."

Em đưa mắt nhìn về những ngã rẽ thoáng đãng, chép miệng mà trả lời.

............

Cả năm người dừng chân trước tòa nhà cao tầng bỏ hoang cũ kĩ, Jeon Jungkook nuối tiếc bước về phía chiếc xe. Em ấn ấn trên bộ điều khiển ở đồng hồ để khởi động cho xe tự động chạy về bãi đỗ bí mật.

"Vị vua của ngươi sẽ quay lại chào đón ngươi, nhớ lấy!" - Jungkook sau khi áp một bên má vào mui xe thì ấn nút "bắt đầu" rồi dõi mắt nhìn theo đến khi nó chạy đến ngã rẽ.

"Đi thôi."

Theo hiệu lệnh của Arnold, từng người một di chuyển lên từng bậc thang để lên được sân thượng. Sự cẩn trọng được tăng lên mức tối đa, mọi người chú ý đến từng bước chân và khống chế hành động dư thừa của mình.

Arnold là người dẫn đầu, tuy những tên này đều là nghiệp dư nhưng anh cũng có phần lo lắng. Nếu ở đây chỉ có anh và Jungkook thì sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều, nhưng vì phải bảo vệ an toàn cho Mina, Taehyung và cả chú Han nên Arnold chưa thực sự gạt bỏ được sự bất an canh cánh trong lòng.

Tòa nhà Pelvga có tổng cộng chín tầng, nó được xây nên như dự án phát triển đô thị đổi mới của một tập đoàn ở Pháp. Tiếc thay họ đã phá sản và bỏ trốn, chính phủ tịch thu Pelvga nhưng chưa hề quy hoạch lại cho bất cứ công trình mới nào.

Năm người leo thang bộ qua từng tầng, ở mỗi tầng Jeon Jungkook và Arnold đều dừng lại quan sát, ghi nhớ cẩn thận.

Sự dột nát và tang tóc của tòa nhà bỏ hoang làm Kim Taehyung nhợn ói. Nhờ chiếc đèn pin Jungkook soi rọi qua mỗi bậc cầu thang mà nó nhìn được tầng tầng lớp lớp mạng nhện giăng đầy trên trần nhà, những con côn trùng bay loạn xạ hay ổ gián chi chít ở góc tường. Không gian nơi đây dường như được bao phủ bởi gián, chuột và bụi, bẩn thỉu vô cùng, sẵn sàng khiến bất cứ ai ở trong đều phải buồn nôn.

"Jungkook?"

"Huh?"

Kim Taehyung nép sát vào người Jungkook, tay túm chặt vạt áo buông lơi của em. Hình như nó phát hiện ra điều gì đó, ghé sát vào tai em mà thủ thỉ, chỉ tay về hướng thanh sắt ở cầu thang tầng trên :

"Anh thấy trên kia ngay chỗ thanh sắt ấy, có thứ gì cựa quậy từ ban nãy."

Jeon Jungkook nhìn theo hướng tay Taehyung chỉ, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc, mặt em bất chợt đổ mồ hôi, em lùi về sau dặn dò người lớn hơn :

"Lát nữa Jungkookie đẩy anh thì anh chạy nhanh lên tầng trên, nhớ chưa?"

Kim Taehyung gật đầu, hai người lại tiếp tục theo nhóm người mà đi lên trên. Khi đến gần thanh sắt kia, Jungkook giơ chân đạp một phát làm cho vật thể mà Taehyung nói rơi xuống. Em nhanh chóng đẩy Taehyung lên phía trên, bàn tay đưa về phía trước chụp được đầu của "nó".

"Malyan."

Ánh nhìn của Jungkook thu vào con rắn cạp nong xanh mà em đã khống chế, em nghiêng đầu, luồn tay rút con dao quân đội trong túi khỏi vỏ, đưa sát vào thân con rắn.

"Mày nên tự cảm thấy mình xui xẻo, Malyan. Tạm biệt!"

Em dứt khoát rạch một đường dọc theo thân rắn rồi cắt phăng đầu, ném xác nó đi. Kim Taehyung ở trên nhìn xuống mà tim đập mạnh hơn, vừa nãy nếu em không ứng phó thì nó đã chết rồi, cơ mà Taehyung càng nhìn càng thấy Jeon Jungkook đáng sợ hơn những gì nó nghĩ.

............

Cuối cùng năm người cũng đặt chân lên được sân thượng của tòa nhà, chú Han và Taehyung thở hồng hộc trông có vẻ khá mất sức.

"Walter đang trên đường đến đây, có lẽ bọn chúng cũng sắp lộ diện rồi." - Jungkook nhìn vào đồng hồ của em rồi thông báo cho Arnold.

"Cẩn thận!"

Một viên đạn sượt ngang tai Jungkook, em đã cảm nhận được từ trước và tránh sang một bên nên không xây xát gì.

"Ra đây đi, Sarde."

"Thằng nhóc nhạy bén, mày giỏi đấy."

Người đàn ông bặm trợn bước ra từ trong màn đêm cùng bốn năm thuộc hạ, tay vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn. Trừ Arnold và Jungkook, ba người còn lại sợ hãi nép vào cánh cửa sân thượng, chú Han vòng tay bao bọc lấy Taehyung và Mina.

"Quá khen!" - Jungkook vẫn bình tĩnh đứng yên nhìn hắn.

"Mau chết đi!!"

Hắn ta chĩa súng bắn vào Jungkook nhưng Arnold đã giương súng nã vào chân hắn một phát đạn làm hắn đau đớn khụy xuống.

"Bắn vào đám chúng nó!!"

Nghe lệnh tên chỉ huy, bọn thuộc hạ chĩa súng về hướng Han Junseo, Jungkook chạy đến chắn trước mặt ba người, rút khẩu súng lục giắt trong túi bên của Arnold chĩa ngược lại Sarde làm những tên kia không dám bắn em.

"Sarde, chơi không đẹp!"

"Tao cóc quan tâm, thằng nhãi con!" - Hắn tức giận quát Jungkook trong khi cố gắng chạy về phía em.

Tiếng động ồn ào của động cơ cánh quạt càng ngày càng rõ, đến khi mọi người đều nhìn thấy được chiếc trực thăng chuẩn bị đáp xuống thì những tên thuộc hạ của Sarde đã giơ súng bắn vào động cơ.

May mắn thay người cầm lái đã nhích sang tránh né, an toàn điều khiển trực thăng đáp xuống sân thượng Pelvga. Phi công lịch lãm nhẹ nhàng bước xuống, đi thẳng về phía Jungkook.

"Walter, trễ ba phút."

"Xin lỗi bé cưng." - Walter vui vẻ đón nhận lời trách móc, hôn lên má Jungkook để chuộc tội.

"Giờ phút nào rồi mà còn thế hả?" - Arnold cọc cằn

Dù biết tình thế nguy hiểm cần tập trung nhưng Kim Taehyung không thể làm lơ hành động vừa nãy của Walter, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Nếu có gan nó cũng sẽ mắng Walter nhiều hơn cách mà Arnold và Mina mắng anh ấy.

Walter nghe phàn nàn đến chai cả tai, theo nhiệm vụ tiến đến đưa Mina, chú Han và Taehyung lên trực thăng.

"Bọn mày nghĩ rời đi dễ dàng thế à?"

Sarde gầm lên, cùng thuộc hạ chĩa súng bắn liên tục về phía Walter nhưng bốn người đã có sự hỗ trợ của Jungkook và Arnold nên không ai bị thương. Đến khi ba người kia an toàn yên vị trên trực thăng, Walter mới tiếp tục với Jungkook và Arnold.

Đám người của Sarde không chịu thua, xả đạn về phía Walter nhằm cản trở anh. Walter tìm mọi cách đến gần Jungkook nhưng bị làn đạn khống chế không thể tiến tới, thậm chí một viên đạn còn làm xước tay anh.

"Walter, nghe lời em, đưa họ sang Mỹ ngay lập tức!! Đây là mệnh lệnh!!!" - Jeon Jungkook hướng về phía Walter mà gào, mặt hiện rõ ý ra lệnh.

Walter theo Jungkook rất lâu nên biết được khá rõ con người em, nếu em đã nói thế thì mọi lời thuyết phục chắc chắn là vô ích. Anh gật đầu tuân lệnh rồi quay lại đóng cửa trực thăng.

Kim Taehyung thấy anh khởi động bình nhiên liệu khi Jungkook và Arnold chưa lên thì mất bình tĩnh mà dồn dập hỏi anh :

"Jungkook đâu? Tại sao em ấy không rời đi? Anh mau đưa em ấy lên đây?"

Đáp lại nó, Walter chỉ đưa tay điều khiển động cơ, lạnh nhạt buông lời :

"Bé cưng muốn tôi đưa mọi người sang Mỹ. Em ấy đủ thông minh để lo liệu, có Arnold ở cùng em ấy."

Chú Han giữ chặt Kim Taehyung trước khi nó kịp phát điên mà lao vào Walter. Trong khi đó Joo Mina từ nãy đến giờ đều một mực im lặng vì chị cũng như Walter, chị hiểu Jungkook.

"Jungkook sẽ ổn thôi, việc cần làm trước mắt là chúng ta phải đến Mỹ an toàn, em bình tĩnh lại đi Taehyung. Jeon Jungkook chỉ đơn giản là nợ em, em ấy làm tất cả chỉ vì muốn em có cuộc sống tốt." - Joo Mina giữ chặt hai vai trấn an Kim Taehyung.

Taehyung ngớ người ra, đôi mắt mở to hết cỡ, như không tin vào những gì mình nghe thấy :

"Nợ em?"

Lúc này Walter đã thành công cất cánh được chiếc trực thăng, mau chóng hướng nó về phía đông mà bay.

"Cậu không hề hiểu bé cưng của chúng tôi."

Kim Taehyung nghe những lời đó thì im lặng, vì nó biết Walter nói đúng, nó chưa bao giờ hiểu về cuộc sống thật sự của em.

...........

Dưới sân thượng, vì đã hết đạn nên đám gangster nửa vời không thể tiếp tục bắn vào trực thăng của Walter, bọn chúng cay cú lấy dao, mã tấu, mỏ lết,... trữ ở nhà kho sân thượng hướng đến tấn công Jungkook và Arnold.

Súng của Arnold cũng đều hết đạn, anh đưa cho Jungkook một số vũ khí nhỏ phòng thân, chỉ giữ cho mình con dao M9.

Hai người tựa lưng vào nhau, tay đều cầm sẵn dao quân đội, Jungkook cười nhếch mép nói với Arnold :

"Đây là lần đầu chúng ta phối hợp nhỉ Arnold?"

Arnold gật đầu, cùng Jungkook nhau tiến đến đánh cận chiến với đám gangster. Jungkook dù nhỏ con nhưng động tác cực kì nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Vì có học y khoa đôi chút nên em hoàn toàn có thể đả thương những điểm trọng yếu trên cơ thể bọn chúng.

Dĩ nhiên hai người đều bị thương, Arnold liên tục đưa mắt quan sát Jungkook để kịp lúc bảo vệ được em; nhưng Jungkook chỉ lặng lẽ tiếng đến gần Arnold, kiên quyết :

"Đừng lo cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro