4. Forbidden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________

"Unnie, thông báo cho Arnold, em cần anh ấy bay về Hàn ngay lập tức"

"Bật GPS, giữ máy định vị bên mình, không được bỏ ra trong bất kì trường hợp nào"

"Đưa mẹ em sang Mỹ, bằng mọi giá"

"Em còn điều gì căn dặn không?"

"Giúp em hoàn thành thủ tục cho Kim Taehyung"
_______________________

"Chú ơi, chú nhanh nhanh lên ! TaeTae đã xong từ rất rất lâu rồi. Chú còn chậm chạp là chúng ta sẽ đến trễ đó" - Kim Taehyung hấp tấp hối thúc chú bự của nó mau chóng thay quần áo đến xem em biểu diễn dù còn rất sớm.

"Chú xong rồi đây, buổi phát sóng còn khá lâu mới bắt đầu mà, cháu đâu cần phải vội vã thế hả Taehyung?" - Chú bị nó thúc giục mà cài lệch cả cúc áo, quay sang mắng yêu nó vài câu, nhưng chú biết rõ rằng nó nôn nóng muốn gặp bé em lắm rồi.

Kim Taehyung vẫn giữ bộ dáng tươm tất như ban trưa, nhưng nó xịt thêm một ít nước hoa nơi cổ áo, không đắt tiền nhưng nhẹ nhàng phù hợp với những cậu trai tươi trẻ như nó. Nó lấy một phần trong quỹ tiết kiệm của mình để sắm lọ nước hoa chiết mùi Bergamote của Le Labo, mang hương thơm dịu nhẹ tươi mát của biển. Đôi chân mảnh dẻ của nó thoăn thoắt nhảy chân sáo trên con đường men theo phố cổ Insandong.

Kim Taehyung vừa đi vừa cười cười nói nói rất vui vẻ, nó như thể dồn hết nghiêm trang trọng đại vào lần đầu tiên xem em biểu diễn, ai nhìn vào cũng thấy xung quanh Taehyung toàn là năng lượng tích cực thôi.

Nó và chú dừng lại tại chốt đèn giao thông, Taehyung không chịu đứng yên, cứ mãi nhún nhảy nhìn qua nhìn lại.

"Chú ơi, cái kia là gì thế ạ?" - nó chỉ tay vào chiếc gương cầu lồi đặt ở góc đường, nhón chân hỏi chú.

"Đó là gương cầu lồi, người ta đặt nó ở đó để mọi người có thể nhìn rõ phía trước tránh gây tai nạn" - chú tận tình giải thích cặn kẽ cho nó, vươn tay xoa xoa mái đầu đen nhánh làm nó bĩu môi đôi chút.

Taehyung hướng mắt chờ đèn chuyển màu, bất chợt nó chú ý vào một góc khuất được phản chiếu bởi chiếc gương, nó trông thấy một người đàn ông cao to đang nhìn chằm chằm về phía mình và chú. Kim Taehyung chỉ kịp nhìn thoáng qua rằng hắn ta mặc quần áo màu đen, đội mũ bịt khăn che kín mặt, ngoài việc đứng một chỗ chăm chú vào nó thì cũng không có gì quá nổi bật.

Đèn chuyển màu xanh, chú vỗ vỗ lưng nó ra hiệu đi sang bên kia đường, Kim Taehyung dời mắt khỏi người đàn ông kia, nhanh nhảu chạy sang. Khi đã gần đến khu vực biểu diễn, trong lòng nó vẫn còn lo lắng về tên mặc quần áo đen kín người kia, nó chả nghĩ ra lí do nào để nó đáng bị theo dõi cả.

Kim Taehyung từng được nghe kể về những kẻ buôn người man rợ, chúng bắt cóc trẻ em rồi bán nội tạng hoặc bán làm nô lệ. Trong lòng nó dâng lên một cỗ sợ hãi, nó chưa từng trải qua hay gặp phải việc gì thế này cả.

"Taehyung, ở đây có bán kem" - tiếng gọi của chú thành công cắt đứt nỗi sợ của nó. Kim Taehyung cực kì thích kem, nó dùng tốc độ nhanh nhất đời mình phóng đến quầy kem mà chú nó đang đứng.

"Kem bạc hà, kem dâu, kem vani, kem phô mai,...Con muốn ăn hết"

"Thôi nào Taehyung, con chỉ được chọn một loại" - chú thấy nó phấn khích thì phì cười, cũng rất muốn mua hết cho nó nhưng ăn kem nhiều rất dễ đau bụng.

"Kem dâu, TaeTae thích kem dâu"

"Kem của con đây" - bác trai lớn tuổi niềm nở đưa cây kem dâu trang trí ngon mắt cho Taehyung, quay sang nói với chú rằng nó hiếu động quá.

"Oa, chú ơi, ở đây đẹp quá" - Kim Taehyung vừa trông thấy phía bên ngoài sân vận động đã reo lên đầy thích thú. Mặc dù sân vận động Jongno Stadium chỉ thuộc vào hàng rất nhỏ trong số các địa điểm Jeon Jungkook từng biểu diễn qua nhưng vì đây là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy một lễ hội âm nhạc thế này nên nó cực kì phấn khích cùng bất ngờ.

"Ở đây có hình của bé em, cả ở đây, ở đây nữa. Chú xem này, xung quanh đây chỗ nào cũng treo hình bé" - mắt nó sáng rỡ khi thấy hàng trăm hàng ngàn băng rôn, cờ phướn của em được treo khắp nơi bên ngoài sân vận động.

Jeon Jungkook dù chỉ biểu diễn hai bài hát trong một lễ hội âm nhạc quy tụ những ngôi sao gạo cội của Jongno nhưng em được chào mừng như thể đây là concert riêng của em vậy. Ngoài những tấm poster sắc nét khổng lồ treo dọc lối vào hay những lá cờ hình chữ nhật phấp phới trong gió, fanclub tại Jongno của em còn sắp xếp hẳn một đoàn xe dàn hàng cổ vũ em, từng câu khẩu hiệu được in dán kín trên xe, mọi người đều cầm trên tay những cây gậy phát sáng mang màu sắc đại diện cho em - màu tím.

Không chỉ Jungkook, fanclub của Lim Yiseok cũng chào đón cậu rất hoành tráng, họ cũng muốn thay mặt thần tượng cạnh tranh với đối thủ. Hàng nghìn người xếp hàng chật kín các lối ra vào, chen lấn nhau mong muốn được vào trước dù vé họ mua đều đã sắp xếp sẵn theo thứ tự và vị trí. Đội bảo an hôm nay làm việc rất vất vả, mọi người đến đây còn đông hơn cả những trận thi đấu bóng đá thường niên, không những phải hướng dẫn cho những người đã mua vé vào đúng khu vực mà còn phải giữ an ninh trật tự cả trong sân khấu lẫn phía ngoài sân vận động.

.................

"Chú ơi, ở đây đông người quá, TaeTae sợ" - Kim Taehyung bấu vào gấu áo của chú, giọng nói lộ rõ vẻ sợ sệt khi chứng kiến đám đông hỗn loạn trước mắt. Nó rất sợ bị lạc, nhất là ở nơi rộng lớn như sân vận động, nếu lạc khỏi chú nó sẽ khóc toáng lên mất. Chú cũng biết nó đang sợ, nắm chặt tay nó tìm kiếm một chỗ đứng ở cổng C :
"Con đừng lo, tập trung đi sát bên chú thì sẽ không bị lạc"

Đột nhiên cánh tay của Taehyung bị ai đó nhéo, nó giật mình gọi chú, cả hai xoay người về phía sau thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp đưa tay lên môi ra dấu im lặng.

"Chị quản lý !! Sao chị lại ở đây, chị không ở với em Jungkook ạ?" - Taehyung vừa ngạc nhiên vừa ngây ngốc hỏi chị, Mina chỉ cười nhẹ rồi kéo hai chú cháu tách khỏi dòng người đang xếp hàng mà tránh sang một góc vắng vẻ

Nó và chú ú ớ không hiểu chuyện gì, nằng nặc đòi về lại hàng. Chị chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn hai người theo mình đi vào một lối riêng biệt, tận tình giải thích:

"Chị tên Joo Mina, như em đã biết chị là quản lý của Jungkook. Em ấy bảo chị mời hai chú cháu đến khu VIP, sẽ được xem biểu diễn ở cự li gần, rõ ràng và thoải mái hơn. Hai người đừng lo, cứ đi theo chị, Jungkook đã chuẩn bị đầy đủ."

Kim Taehyung lại trố mắt, nó không ngờ bé em lại đích thân bảo với quản lý và nhà đài dành ra hai chỗ VIP cho nó. Nó như bay trên mây, hai má ửng hồng ngại ngùng trông đáng yêu vô cùng. Taehyung lại cảm thấy mình thích bé em thêm một chút rồi, thích cách đôi môi em áp nhẹ nhàng vào má, thích nụ cười như ánh chiều tà, thích đến mức từng câu từng chữ em nói ra đều muốn ghim vào nơi sâu nhất trong lòng.

" Chỗ của hai người ở đây, nếu cần cứ liên lạc với chị. À Taehyung, sau buổi diễn em hãy hỏi anh bảo vệ ở kia vị trí phòng chờ, em cứ đưa thẻ này rồi anh ấy sẽ chỉ cho em. Jungkook muốn gặp em, chị đi đây, chào em nhé, tận hưởng lễ hội nha !" - Joo Mina nói nốt những gì cần dặn dò, đưa cho Taehyung bộ đàm và một cái thẻ có dây để em treo trên cổ rồi nhanh chân về lại phòng chờ chăm sóc cho bảo bối nhà chị.

Kim Taehyung đứng ngồi không yên, cứ nhún nhún trên chiếc ghế êm ái, lần đầu tiên trong đời nó trải nghiệm cảm giác sung sướng thế này, đều là nhờ bé em. Nó rất trông ngóng màn biểu diễn của Jungkook nhưng em không phải người mở màn, Taehyung cũng muốn thưởng thức sân khấu của các nghệ sĩ khác nên khi giọng MC vang lên giới thiệu về lễ hội thì nó đã ngồi ngay ngắn tập trung vào sân khấu.

_____________________

"Gukkie, chị làm xong việc em bảo rồi đây." - Chị Mina vừa bước vào phòng chờ đã lao vào thông báo với Jungkook, tay chấm chấm vài giọt mồ hôi vương trên trán em.

Trán em hơi nhăn lại vì chị gọi biệt danh riêng của em, nhưng em không trách chị mà chỉ chu chu đôi môi hờn dỗi:

"Unnie, sao lại gọi Gukkie ở đây chứ. Chị mau lại đây make up cho em, em không thích họ chạm vào mặt mình." - Ban nãy nhà đài đã cho một đội chuyên gia trang điểm đến để chuẩn bị cho em nhưng Jungkook từ chối, như đã nói, em rất ghét người khác chạm vào gương mặt quý giá của mình.

Chị Mina hiểu Jungkook và quen với tính cách này của em nên không chần chừ mà tiến đến hộp dụng cụ chuyên nghiệp đặt cạnh bên lấy ra những thứ cần thiết.

" Ôi trời, hoàng tử cao ngạo từ chối sự phục vụ của cả một đội ngũ lại phải cậy vào quản lí à? Xem ra trước đây tôi đánh giá cậu cao quá rồi Jeon Jungkook." - Chẳng ai khác ngoài Lim Yiseok, sắp tới phần trình diễn của cậu ta nên Yiseok đã ghé sang phòng chờ của em gây rối một chút. Vốn cậu chỉ định nhìn xem em làm gì nhưng lại trông thấy Joo Mina chăm sóc em từng li từng tí nên muốn gây chiến. Yiseok ghen tị với em, cậu chả bao giờ được mẹ cưng nựng như thế cả, bà luôn ép buộc cậu làm việc quá sức để hưởng lợi, trông thấy Jungkook được thương yêu làm Yiseok có chút chạnh lòng.

Lần này Jungkook không phản biện, mà là Mina. Chị rất không ưa Lim Yiseok từ lần cậu cố ý đẩy ngã em tại Gocheok Skydome vào tám tháng trước, qua mỗi lần khiêu chiến chị lại càng ghét Yiseok, chị ghét tất cả những người làm ảnh hưởng đến Jeon Jungkook bé bỏng mà chị yêu thương.

" Chị nghĩ em nên ngậm cái mồm của mình lại trước khi chị thồn đống phấn này vào mặt em đấy Yiseok ạ. Đừng xía vào chuyện của người khác nữa, ngôi sao hết thời ! "

Cụm từ cuối cùng của Joo Mina đả kích Lim Yiseok đến cực độ, cậu ta dường như sắp gào lên nếu không có tiếng hối thúc lên sân khấu của mẹ cậu ta ngăn lại. Jeon Jungkook chỉ nhếch mép làm ngơ, em chả chấp nhặt những trò khiêu khích rẻ tiền của cậu ta. Em tập trung vào màn diễn sắp tới hơn vì sân khấu của em vừa vặn lại sau Yiseok.

______________________

"Mọi người chắc hẳn rất đón chờ màn trình diễn của nghệ sĩ sắp tới đây đúng không nào?" - MC hào hứng mở đầu phần giới thiệu sân khấu của Jungkook.

"Naeeeeeee " - khán giả đồng loạt hô hào dữ dội vì họ biết người đặc biệt nhất sắp xuất hiện

" Như mọi người mong đợi, chào mừng đến với Jongno của chúng ta, hoàng tử nhỏ của giới giải trí, JEON JUNGKOOK !!!" - vị MC hô to hết mức có thể vì anh biết khán giả nhiệt huyết lắm rồi. Sau lời giới thiệu của anh, Jungkook từ phía sau cánh gà từ từ tiến lên giữa sân khấu trong tiếng vỗ tay cùng hò reo vang dội từ phía khán giả.

Em vẫn trông như lúc tổng duyệt ban trưa nhưng được tô điểm cho rạng rỡ thêm đôi phần. Em hít một hơi thật sâu, cơ miệng bắt đầu hoạt động tạo ra nụ cười đáng yêu nhất mà đáp trả khán giả :

"Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên em biểu diễn ở Jongno, em chân thành cảm ơn những người hâm mộ đã đến xem em hôm nay ạ! "

Mọi người đều đổ gục vì sự tươi tắn khả ái chiếm trọn lòng người của em, cũng như ekip nhà đài, họ cảm thán rằng Jeon Jungkook ngoài đời còn đẹp đẽ hơn ngàn vạn lần trên màn ảnh. Kim Taehyung ngồi nhìn ở cự li gần cũng xuýt xoa không ngớt, ai mà ngờ bé em khi lên sân khấu lại mang vẻ đẹp mê hoặc khiến người ta nín thở như thế. Lại còn mang trên mình khí chất vương giả lấn át bức người khiến tất cả mọi người có mặt ở lễ hội say mê không rời mắt.

"Không để mọi người chờ đợi lâu, hôm nay em mang tới một điều đặc biệt trước đây em chưa từng thử qua, mong mọi người đón nhận" - em chỉ nói như thế rồi nhẹ nhàng lui về sau một chút, ra hiệu bật nhạc nền

"JEON JUNGKOOK ! SHINE YOUR LIGHT! " - Khán giả tiếp thêm sức mạnh cho em bằng cách hô thật to khẩu hiệu đã bàn bạc từ trước. Đội dancer cũng đã di chuyển lên sân khấu.

[ You gotta go and get angry at all of my honesty

You know I try but I don't do too well with apologies

I hope I don't run out of time, could someone call a referee?

'Cause I just need one more shot at forgiveness]

Cả khán đài như bùng nổ khi giọng hát chững chạc của em vang lên thay cho âm thanh ngọng nghịu. Họ những tưởng em sẽ hát nhạt thiếu nhi đúng như lứa tuổi, nhưng không, em chọn một bài hát tiếng Anh. Ngay từ hai câu đầu tiên của bài hát, em đã chứng tỏ được thực lực của mình khi thể hiện xuất sắc những âm điệu phức tạp một cách đầy chuyên nghiệp và thành thạo.

[ I know you know that I made those mistakes maybe once or twice

By once or twice I mean maybe a couple of hundred times

So let me, oh let me redeem, oh redeem, oh myself tonight

'Cause I just need one more shot at second chances]

Jungkook bắt đầu chuyển động cơ thể, đôi chân em nhịp nhàng thực hiện những động tác, bắt theo từng nhịp trống nhịp đàn, hướng đôi mắt của khán giả vào mỗi cử động uyển chuyển của em. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, quả thật đây là vinh hạnh khi Jeon Jungkook phô diễn kĩ năng vũ đạo lần đầu tiên ở lễ hội này. Kim Taehyung đặc biệt kinh khiếp, mắt nó không sao rời khỏi được thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn của em, miệng liên tục cảm thán tài năng vượt bậc và khí thế xuất thần toát ra từ em những lần em đá chân hay nhấc khuỷu tay.

Bài hát đi tới đoạn cao trào, em dứt khoát vứt áo khoác sang một bên, tay nới lỏng chiếc cà vạt đắt tiền nơi cổ áo, tay chân mạnh mẽ thực hiện một chuỗi vũ đạo cứng rắn phức tạp đồng thời phô diễn kỹ thuật thanh nhạc tuyệt đỉnh của mình.

[ Yeah, is it too late now to say sorry?

'Cause I'm missing more than just your body ]

Khán giả điên cuồng la hét khi em vừa chỉ làm một động tác kéo cà vạt sang một bên và liếm môi nhẹ. Máu mũi Kim Taehyung đã phun ra từ lâu, được chứng kiến mỹ cảnh trước mắt chả ai có thể khước từ nổi cả. Huống hồ gì nó còn nhìn ở khoảng cách rất gần và bộ dáng này của Jeon Jungkook nó chính là lần đầu được chứng kiến, nó cảm thấy bé em như tỏa ra hào quang tựa một con sư tử dũng mãnh vậy.

[ Oh, is it too late now to say sorry?

Yeah, I know that I let you down

Is it too late to say I'm sorry now? ]

Jeon Jungkook là thiên tài trong việc làm chủ sân khấu, từng chuyển động dù là nhỏ nhất của em cũng khiến khán giả phải thán phục. Bầu không khí được tiếp nhiệt nóng hơn bao giờ hết, những tràng vỗ tay vang lên cùng tiếng reo hò vang dội từ khán đài truyền đến. Em hoàn thành phần biểu diễn đầu tiên, mồ hôi túa ướt cả một mảng sau lưng nhưng vẫn chuyên nghiệp mà nở nụ cười. Jungkook đưa tay ra hiệu cho tổ hậu kì, họ nhanh chóng di chuyển cây đàn piano được bày trí hoành tráng lên sân khấu.

Khán giả được em phô diễn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không hiểu hôm nay Jongno đã làm gì để em trao cho vinh hạnh thế này. Jeon Jungkook từ tốn bước đến bên cây đàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế lót nhung được chuẩn bị sẵn. Bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên từng phím đàn, nhẹ ấn ba nốt nhạc đầu tiên để mở đầu cho màn diễn thứ hai. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng lấy lại quãng âm, cất giọng.

[ I found a love for me

Darling, just dive right in

And follow my lead

Well, I found a girl, beautiful and sweet

I never knew you were the someone waiting for me ]

Lần này em chọn một bài tình ca ngọt ngào để thể hiện, giọng hát em trong trẻo như nước hồ mùa thu khiến cho không gian tĩnh lặng, dồn tất cả chú ý vào cậu bé thanh thuần tựa gió cuốn mây trôi. Em so với lúc nãy cơ hồ như hai người khác nhau, vẻ cao quý vương quyền dường như biến mất, để lại hình ảnh tiểu hài tử ấm áp khiêm nhường, nhu hòa như ngọc. Đôi bàn tay em nhịp nhàng di chuyển trên các phím đàn cực kì linh hoạt, người đàn như hòa làm một với nhau. Màu giọng đẹp đến mê người cùng kĩ thuật hoàn hảo khó tin làm mọi người không thể ngừng đắm chìm vào màn biểu diễn của em.

[ 'Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time ]
.............

Khán giả thả hồn vào bài hát đến mức khi em hoàn thành màn biểu diễn, họ vẫn chưa hoàn toàn thoát được ra khỏi cảm xúc thư thái bình yên em mang lại. Những lời cổ vũ cùng khen ngợi vang lên, em cúi người lễ phép gửi lời đến mọi người sau khi hoàn thành phần biểu diễn của mình :

" Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ở đây hôm nay và ủng hộ màn trình diễn còn nhiều thiếu sót của em. Hi vọng tương lai có thể còn nhiều cơ hội quay lại Jongno biểu diễn. Mọi người hãy tận hưởng lễ hội hôm nay nhé, em yêu mọi người ! "

Em gập người chào một lần nữa rồi bước về phía sau sân khấu. Đột nhiên em dừng lại, hướng người về phía khán giả rồi sải chân đi xuống. Mọi người ngạc nhiên tột độ, một số fan quá phấn khích còn bất chấp đội an ninh mà chạy về phía em.

Kim Taehyung yên vị trên ghế, nhìn em từng bước tiến gần hơn đến khu vực mình ngồi cũng là gần sân khấu nhất, thầm mắng bản thân ngốc khi có suy nghĩ em đi xuống vì mình. Nó dáo dác nhìn xung quanh và đoán xem tại sao em lại đi xuống đây. Em càng đi tới gần nó càng hồi hộp, tim như muốn nhảy ra ngoài. Em đi đến trước mặt Kim Taehyung, trong khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên em thì sự chú ý của em chỉ vẹn toàn gom vào người đối diện. Jungkook nhẹ nhàng nhón chân, đưa trán em chạm vào trán người lớn hơn.

"Một lát nữa Hyungie nhớ gặp bé." - em chỉ nói như thế rồi xoay người đi về hướng phòng chờ, nhường sân khấu cho nghệ sĩ khác.

Trán Kim Taehyung nóng bừng, không chỉ trán, mà cả khuôn mặt nó giờ đây truyền đến đại não một cảm giác râm ran lạ kì. Nó xin phép chú đi gặp riêng em, sau khi nhận được sự đồng ý nó liền nhanh chân kiểm tra lại thẻ chị Mina đưa rồi tìm kiếm anh bảo vệ.

Anh bảo vệ được Joo Mina dặn dò kĩ lưỡng sau khi Kim Taehyung tìm tới đã lập tức dẫn nó tới phòng chờ của Jungkook. Nó đứng trước cửa mà run rẩy không dám bước vào, chỉ sợ làm phiền em.

"Jung...Jungkook à.." - sau một hồi đấu tranh tâm lý, Kim Taehyung cũng đủ mạnh dạn mà xoay tay nắm cửa, dù vậy nó cũng chỉ dám đứng chết trân một chỗ.

"Hyungie chưa được vào đâu. Jungkookie vừa tẩy trang, tóc lại rối, trên người còn mồ hôi nữa, rất xấu. Hyungie đừng nhìn. " - em biết chắc chắn là Taehyung vào, nhưng em tuyệt nhiên không muốn nó nhìn thấy em lúc này, thấy một Jeon Jungkook không hoàn hảo.

Kim Taehyung nghe những lời này thì mỉm cười, không sợ nữa mà thẳng bước đến trước mặt em. Nó thấy em hơi ngại ngùng lấy tay che đi mặt mình liền quỳ một gối trước mặt em, ngón tay thon dài khẽ khàng gỡ đi từng ngón tay bé bỏng chắn trước mặt em.

"Jungkookie à, em không có lúc nào là xấu cả. Rực rỡ lấp lánh hay không thì cũng đều là em đó ! " - Taehyung dỗ ngọt bé em trước mặt, cũng không hẳn là dỗ, đó đều là những lời thật lòng nó luôn muốn nói với em.

Jeon Jungkook bỏ tay khỏi mặt mà nắm lấy chiếc áo khoác chị Mina đặt trên đùi.

" Cảm ơn Taehyungie" - em cười ngọt ngào mà đáp trả người lớn hơn, có thể nói Kim Taehyung là người đầu tiên ngoài mẹ và chị Mina thấy được bộ dạng bình dị thế này của em.

Taehyung vươn tay nhéo một bên má bánh bao mềm mại của em rồi lại xoa xoa nơi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt áo khoác.

"Jeon Jungkook, bình dị là em, rạng rỡ là em. Vinh hoa là em, dù có bần hàn vẫn là em. Tấm lòng của Kim Taehyung cũng dành cho em. Đừng lo sợ bản thân không hoàn hảo"

Jungkook nghe những lời này đỏ mặt mà nhéo vào tay Taehyung mấy cái liền.

"Hyungie học tập ai nói những câu như này thế hả? " - em xấu hổ hành hung người ta không có nghĩa em không thích Taehyung ngọt ngào với em, Jeon Jungkook thích muốn chết. Kim Taehyung không trả lời, chỉ vươn người lên hôn vào má em một cái.

_____________________

“Có một loại hạnh phúc mang tên tháng rộng ngày dài”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro