3. Mo Chuisle Mo Chroí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhóc có quá nhiều điều muốn nói với nhau, dường như muốn đem toàn bộ tâm tư của bản thân ra mà giãi bày với người đối diện. Kim Taehyung kể với em rằng nó thích lắng nghe thanh âm của cuộc sống, thích tiếng nước chảy róc rách, thích tiếng lá rơi xào xạc, thậm chí thích đến cả tiếng chú mèo trên mái hiên đối diện ngáy khò khò mỗi buổi ban trưa. Em ngồi cạnh bên yên lặng mà lắng nghe, muốn đem từng câu từng chữ người kia nói khảm sâu thật sâu trong trí nhớ.

"Taehyungie đã thử nghe âm thanh này chưa?" - em nghiêng mái đầu tròn xoe được che đi bởi chiếc mũ, tay em nhẹ nhàng câu cổ nó kéo xuống, để tai nó áp sát vào lồng ngực phập phồng của em. Kim Taehyung gạt mọi sự qua một bên, tập trung cảm nhận âm thanh của sự sống, cảm nhận trái tim đang đập loạn nơi em.

"Có, Hyungie nghe rất rõ, tim bé đang đập, rất nhanh, rất mạnh"
Jungkook cười, em cúi người xuống hỏi người đang áp mặt vào tim mình mà nghe ngóng:

"Thế Hyungie có biết người ta gọi âm thanh của trái tim là gì không?"

Kim Taehyung vốn không được đi học nên khi bé em hỏi như thế nó cũng chỉ biết lắc đầu, đưa đôi mắt non nớt nhìn bé em như mong muốn câu trả lời phát ra từ hai cánh môi ấy.

"Mo Chuisle Mo Chroí"

Nó chưa kịp xử lí cụm từ phức tạp mà em vừa thốt ra thì đã được em hôn cái chóc vào nơi gò má màu bánh mật, một khắc thoáng qua nhưng Kim Taehyung thề rằng dù có ai đem nó chôn xuống ngàn vạn lớp đất cũng không khiến nó quên đi cảm giác mềm mại ấy. Nó ngại ngùng cúi gằm mặt, chăm chăm xuống đất không biết nên phản ứng thế nào, ngược lại Jungkook trông rất tươi tắn, em tinh nghịch lấy ngón tay nhỏ xíu chọc vào bắp tay Taehyung:

"Khi em thơm má Hyungie, tim anh sẽ đập rất nhanh, tim em cũng đập nhanh"

Jungkook nói đâu trúng đó, tạo vật sự sống trong lồng ngực Kim Taehyung lúc này rạo rực mà loạn nhịp liên hồi.

Đột nhiên em lại lớn giọng đề nghị nó dẫn em về cửa hàng sữa, nơi hằng ngày nó vẫn ăn ngủ và lao động. Taehyung có vẻ luôn phản ứng chậm khi ở cạnh bé em, khi nghe em bảo thế cũng chỉ biết mau chóng gật đầu mặc cho cánh tay đang bị em lôi xềnh xệch tới chỗ chị quản lý. Em kéo kéo ống tay áo của chị, đợi khi chị cúi người lắng nghe thì trưng ra bộ mặt nũng nịu nhờ chị giúp đỡ:

" Chị Mina dẫn em và Hyungie đến cửa hàng sữa ban nãy đi. Em chỉ nhìn một xíu thôi, một xíu xiu thôi là em về liền"

Hiển nhiên chả ai có thể từ chối vẻ mặt này của Jeon Jungkook, chị Mina mau chóng đồng ý rồi dắt tay hai đứa nhỏ đi bộ đến cửa hàng sữa.

Chú bự khi nhìn thấy Jungkook cũng không quá bất ngờ vì ban nãy em và chị Mina đã ghé ngang qua hỏi chuyện rồi. Chú hỏi Taehyung có muốn dắt em vào trong chơi một chút không, nó xấu hổ phân trần rằng chiều em có buổi diễn phải đi tổng duyệt nên không thể nán lại. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Taehyung bảo em đứng chờ một lát còn bản thân thì hấp tấp chạy vào cửa hàng.

"Jungkookie có muốn uống thử sữa chuối không?" - Kim Taehyung trở ra với một ly sữa trên tay, nó luôn bị mê hoặc bởi hương vị sữa chuối của cửa hàng, nó muốn thử xem liệu em có thích hay không. Em không chần chừ nhận lấy ly sữa uống ngon lành. Jungkook trố mắt, đôi má đáng yêu ửng hồng, kinh ngạc mà nói với Taehyung:

"Hyungie, cái này ngon quá, em có thể mua thêm nhiều nhiều nữa không?"

Taehyung vui mừng phát điên, hóa ra bé em cũng thích sữa chuối, nó ba chân bốn cẳng vào trong cửa hàng ôm ra những bình sữa mới nhất, cẩn thận cho vào túi rồi dúi vào tay bé em

"Không bán đâu, sữa này Hyungie cho em, cho em hết"

Jungkook cười rất tươi, đưa đôi mắt đẹp đẽ chứa ngàn ánh sao chớp chớp nhìn Taehyung mãi. Em có thể hiểu rõ cách nó yêu thương em thế nào, dịu dàng và trân trọng em ra sao. Về phần Taehyung, nó đã đinh ninh trong đầu một chút nữa sẽ bay ngay đến bên cuốn sổ sờn cũ mà nó gọi là "101 điều kì diệu của Taehyung", nó sẽ viết vào đó điều thứ 97 "Được nhìn bé em Jungkookie cười". Nó hài lòng và thỏa mãn khi phát hiện thêm được một điều nhỏ bé xinh đẹp trong cuộc sống, chắc chắn là như vậy.

Mẹ em gọi cho chị Mina dặn dò em về sớm. Em vừa thấy chị Mina nhận điện thoại là đã hiểu được mẹ muốn em về. Em ôm Taehyung một cái thật chặt, cúi người chào chú, không quên bảo chị Mina gửi lại chú tiền cho ba bốn bình sữa chuối kia rồi lên xe rời khỏi. Taehyung nhìn theo xe em với ánh mắt tiếc nuối nhưng cũng vui mừng vì chiều lại có thể tiếp tục được gặp em.

______________________

"Con đi chơi vui chứ? " - mẹ em vừa thấy em mở cửa phòng khách sạn đã dịu dàng hỏi. Em tháo giày để chị Mina cất gọn vào tủ rồi tiến đến chiếc sofa sang trọng đối diện mẹ mình mà ngồi xuống. Em cầm ấm trà thanh lịch đắt đỏ rót vào hai tách cạnh bên rồi kính cẩn đưa cho mẹ em một tách.

"Taehyungie là một cậu bé ngây thơ, rất đơn thuần" - em trả lời một câu chẳng liên quan, nhưng mẹ em hiểu được ẩn ý trong đó. Bà chăm bẵm Jungkook, dạy dỗ em kĩ càng như thế, hiển nhiên thấy nực cười khi truyền thông luôn miệng tâng bốc em là tiểu thiên sứ thuần khiết, bà rất hiểu con mình. Jeon Jungkook có bản lĩnh cường đại của sói đầu đàn, trớ trêu thay ông trời lại ban cho em vẻ đẹp như một chú thỏ, nguy hiểm khôn lường.

Đôi mày em nhíu lại, ánh mắt trầm xuống như nhìn một con mồi béo bở, em cầm tách trà nhấp một ngụm rồi đứng lên nói với mẹ mình:

"Cũng sắp tới giờ phải tổng duyệt rồi, con đi chỉnh chu một chút"

Em không đợi mẹ đồng ý liền đi thẳng về phía tủ đồ, tùy ý chọn ra một bộ phù hợp rồi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Mẹ em chẳng trách em vì đã quá quen với tác phong thế này của quý tử, em yêu công việc của em và em đặt toàn bộ nhiệt huyết lên nó.

Em bước ra ngồi ngay ngắn trước gương, tìm trong ngăn tủ chiếc lược và cái máy sấy để tạo kiểu lại cho mái đầu màu hạt dẻ tròn xoe như trái dừa. Em mặc áo sơmi đen mỏng, khoác ngoài là chiếc blazer màu đỏ rượu được may đo riêng biệt bằng vải thêu họa tiết tinh xảo, kết hợp với chiếc ghim cài đính đá sapphire nơi cổ áo càng khiến em trông như một vị hoàng tử uy quyền.

Jeon Jungkook rất hứng thú với cà vạt, em chọn cho mình chiếc cà vạt Phoenix kẻ sọc từ thương hiệu Brioni xa xỉ. Đến cả quần và đôi tất của em cũng được may bằng vải Cervelt do chính tay những thợ may tiếng tăm nhất từ cửa hiệu may thủ công Mariano Rubicacci làm nên.

Em có thói quen tự thưởng cho mình những phục sức cao quý đắt tiền khi đạt được một thành tựu nào đó. Khi thì là nơ cổ may bằng vải Diamond Chip - vải pha trộn với kim cương từ xưởng dệt Scabal, đôi lúc là khăn choàng từ loại len đắt đỏ nhất - len Vicuna. Một trong những món quà quý giá nhất được em tự thưởng chính là đôi giày Stefano Bemer được thiết kế riêng theo đúng yêu cầu của em, em chỉ ngẫu hứng chọn nó cho ngày hôm nay nhưng đôi giày cao cấp ấy lại hòa hợp với trang phục trên người em một cách kì lạ.

Em biết khi em tới buổi tổng duyệt hiển nhiên đài truyền hình sẽ sắp xếp nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia trang điểm riêng để em xuất hiện trên sân khấu với bộ dáng hoàn mỹ nhất; nhưng em là Jeon Jungkook cơ mà, em chả muốn để bọn họ thấy em không hoàn hảo trong bất kì khoảnh khắc nào.

Chị Mina nhẹ nhàng cầm chiếc lược cùng máy uốn tóc giúp đỡ em tạo kiểu, chị không muốn để những người thợ nghiệp dư từ một quận nhỏ như Jongno chạm tay vào đứa nhỏ mà chị cưng nựng như bảo vật, họ không xứng.

Lại nói về chị, Joo Mina rất trẻ, chỉ hơn Jungkook 10 tuổi, là một nhân tài sáng giá trong giới trang điểm. Mẹ em đã vừa mắt chị từ lần đầu tiên gặp chị tại buổi hội thảo của những chuyên gia trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới. Joo Mina làm quản lý cho Jungkook từ khi em 3 tuổi, chị luôn lo lắng kĩ càng cho Jungkook, từ ăn uống cho đến biểu diễn hay chỉ đơn giản là cùng em tìm hiểu về văn học phương Tây. Mẹ em và chị đều biết rõ em quý giá thế nào, họ không thể yên tâm khi em không ở trong tầm mắt họ.

Lúc này Jeon Jungkook đã xong việc chuẩn bị cho mình, em trông xuất chúng đến mức mẹ em vốn đã quen với sự ưu tú của con mình cũng bị vẻ đẹp và khí chất vương giả của em làm cho choáng ngợp vài phần.

Ba người khóa cửa phòng khách sạn cẩn thận rồi bước vào thang máy để xuống sảnh chính. Trong thang máy có vài người khách khác, họ dường như nhận ra Jungkook, lấy điện thoại từ trong túi ra mà chụp ảnh em liên tục, đồng thời nhảy xổ vào xin chữ ký, hỏi nhiều đến mức em phát ngán.

Joo Mina biết em đang khó chịu, tìm cách ngăn những hành động vô ý thức của những người khách kia. Jeon Jungkook môi vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt thì đã tối sầm, em rất ghét những con người bất lịch sự, em còn đặt biệt ghét mùi bị trộn lẫn của chỗ đông người.

Em nhạy cảm với mùi hương, vì thế em luôn chọn những loại nước hoa tinh tế nhất, và em trung thành với The One, nước hoa mang đậm hương vị cổ điển đến từ Dolce & Gabbana. Tuy là nước hoa dành cho quý ông nhưng hương thơm nho nhã của nó khiến Jeon Jungkook hứng thú và hài lòng. Đó là sự hòa quyện của mùi hương hổ phách, thuốc lá quấn và hương gừng đầy ấn tượng, dễ dàng khiến người ta say mê. Những sở thích và thói quen của em dường như đại diện cho một quý ông thành đạt tham vọng, tư duy và sự phát triển của em chưa bao giờ ở mức 6 tuổi như người đời vẫn nhận định. Em sỏi đời đến đáng sợ.

Khi thang máy thông báo đã tới sảnh chính, cửa thang máy vừa mở ra thì chị Mina đã mau chóng nắm tay em, dắt em tránh xa những vị khách kia. Nhân viên lễ tân của khách sạn đổ mồ hôi hột mà nhìn em, họ chắc chắn biết em đang không vui, họ đã căn dặn kĩ từng nhân sự rằng không được để các vị khách lảng vảng ở tầng mà mẹ Jeon Jungkook đặt phòng, sơ xuất này của họ sẽ bị phạt thích đáng, hiển nhiên là thế.
Ba người không câu nệ thời gian, yên vị trên chiếc xe Porsche 911 Turbo màu đỏ rực dừng sẵn trước sảnh. Tốc độ cũng là một trong những thú vui của Jungkook, em rất cao hứng với những chiếc siêu xe hợp ý mình, tài xế của em cũng là cựu tay đua chuyên nghiệp.

_________________________

"Xin chào mọi người" - Jungkook vừa đến đài truyền hình đã thay đổi sắc mặt, em lễ phép chào đội ngũ sản xuất rồi nhanh chóng gặp đạo diễn hình ảnh để được hướng dẫn. Ekip đài truyền hình vừa nhìn thấy em đã bấn loạn, họ từng nghe qua và cũng từng nhìn ngắm em cách một lớp màn hình rất nhiều lần nhưng khi tận mắt được chứng kiến bảo vật của giới giải trí đứng trước mặt vẫn cực kì kinh ngạc. Họ ngây người nhìn ngắm em như thể tạo vật hoàn mỹ nhất thế gian đang ở ngay trước mắt. Chẳng có một ngôn từ nào đủ sức đặc tả được vị hoàng tử mang nét đẹp vô thực này.

Jeon Jungkook biết mọi thứ đang trì trệ vì mình nên nhanh chóng thảo luận cơ bản với đạo diễn hình ảnh rồi vào phòng chờ chuẩn bị micro và in-ear. Hai ba vị đạo diễn vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ Jungkook mang lại, họ vẫn đinh ninh rằng mọi việc em sẽ để mẹ định đoạt. Phong thái chuyên nghiệp đến tột đỉnh của em đã làm họ hiểu ra tại sao các thương hiệu lớn thích mời em làm đại diện nhãn hàng, mọi show truyền hình lớn đều muốn em tham gia,... Đẹp đẽ khả ái và tài năng thôi là chưa đủ, Jeon Jungkook hiểu rõ nhất chân lý này, em chưa bao giờ thua cuộc.

..............

Trong phòng chờ của em có sự xuất hiện của một thần tượng nhí khác - Lim Yiseok. Cậu ta lớn hơn em 5 tuổi, trông khá trưởng thành và năng động với áo hoodie và quần thun sáng màu. Jeon Jungkook biết cậu ta, thậm chí hiểu rất rõ, Yiseok đứng cùng cấp với em, thuộc hàng top những thần tượng nhí có điểm thương hiệu và thu nhập cao nhất.

Trước đây một mình cậu ta nắm trọn thị trường giải trí tại Hàn, kể từ khi em có chỗ đứng thì hai người luôn gắt gao tranh đấu về mọi mặt. Đạo diễn không nói với mẹ hay chị Mina rằng cậu ta cũng đến buổi phát sóng này, Lim Yiseok cũng chẳng phải loại rảnh rỗi mà chui đầu vào đài truyền hình của một quận nhỏ, ắt hẳn là muốn khiêu chiến với em đây mà.

Cậu ta có thực lực, rất hiếu thắng nhưng không khôn ngoan, chỉ biết chiến mà không biết dụng mưu, so với Jeon Jungkook thì chính là quá non nớt. Em không thích dây dưa vào những cuộc tranh đấu vô bổ thế này, nhưng Lim Yiseok làm em không vui, cũng coi như giải tỏa một chút, em chấp nhận lời khiêu chiến âm thầm của cậu ta.

"Hoàng tử Jeon Jungkook mà cũng nhận lời biểu diễn ở những quận nhỏ thế này sao? Cậu đã hết thời hay lại bị đài truyền hình lớn từ chối rồi?" - Yiseok cất giọng mỉa mai khi thấy em đang kiểm tra lại micro của mình. Em chỉ cười khẩy, em còn tưởng cậu ta sẽ làm em phải cân nhắc, nhưng không, cách cậu ta châm chọt em y hệt cách loại trà xanh rẻ tiền giở giọng thảo mai. Em không muốn phí thời gian đôi co với những kẻ ngang ngược, chỉ nói một câu đủ để Yiseok phải cứng họng:

"Cậu Lim Yiseok đây có cố gắng cả đời cũng chẳng bằng được cái móng chân của cái "hết thời" như Jeon Jungkook tôi đâu nhỉ?"

Cậu ta tức tối vùng vằng muốn đáp trả lại nhưng đã bị ngăn cản bởi mẹ cậu ta. Bà ta biết Jeon Jungkook giỏi hơn con trai bà, càng khôn ngoan hơn rất nhiều, bà không muốn Yiseok đắc tội với Jungkook.

"Chị Mina, nói với đạo diễn em muốn đổi màn trình diễn, không hát nhạc thiếu nhi nữa" - Em cẩn thận kéo tay chị Mina ra một góc mà bí mật dặn dò, dù sao cũng tỏ ý tiếp nhận chiến tranh thực lực, không thể qua loa.

Em vốn chuẩn bị chỉ hát nhạc thiếu nhi thôi, nhưng đã chiến rồi thì em phải đổi, nên nhớ em không phải gà bông chỉ biết nghêu ngao hát. Em cần gặp tổ hậu kì để sắp xếp lại một chút, liền nhanh chóng cùng chị Mina tìm tới cánh phải của sân khấu. Trước khi rời khỏi phòng chờ, em lướt ngang qua Lim Yiseok, ném lại cho cậu ta câu nói sặc mùi súng đạn:

" Thở chung bầu không khí với kẻ bất tài như cậu làm tôi già đi vài tuổi đấy "

.....................

Tổ hậu kì sau vài phút trao đổi đã đồng ý với em. Em muốn họ hỗ trợ mình đem đến màn trình diễn ấn tượng nhất.

May mắn cho em rằng đôi giày em chọn có thể thực hiện vũ đạo, nếu không em lại phải phiền chị Mina chạy đi đâu đó mua cho em một đôi giày thể thao. Trước đây em cũng từng thực hiện những màn biểu diễn có vũ đạo nhưng nó khá nhẹ nhàng, em không cần phải nhảy quá mạnh hay phức tạp. Đây cũng là một dịp tốt để em trải nghiệm xem vài tháng qua em luyện tập có tốt không nên em cũng có một chút lo lắng.

Mọi thứ dường như đã đâu vào đó, em dự định diễn một bài thôi vì vừa nhảy vừa hát như thế sẽ tốn sức khá nhiều. Chị Mina chờ em kiểm tra lại hệ thống đèn và in-ear, tập dợt qua một lần cho ổn thỏa rồi lại ân cần lau mồ hôi cho em.

Sau khi mọi màn diễn đều duyệt qua xong xuôi, đạo diễn bảo tất cả đã hoàn chỉnh, mọi người nên nghỉ ngơi để vài tiếng nữa sẽ phát sóng trực tiếp.

Em muốn ra ngoài hít không khí trong lành một chút thì chị Mina thỏ thẻ với em rằng ở đây có một cây đàn piano, chị biết em có học loại nhạc cụ này. Em ngạc nhiên rồi cũng bảo chị dẫn em đến chỗ cây đàn. Jeon Jungkook ngồi xuống chiếc ghế, tay khẽ lướt trên những phím đàn tạo nên một chuỗi những âm thanh hòa quyện vào nhau. Ngón tay em thanh thoát, nhẹ nhàng uyển chuyển mà phối hợp chặt chẽ với nhau nhảy mua trên những phím đàn, tạo nên một bản độc tấu vừa nghe đã thấy lãng mạn vô bờ. Joo Mina cảm phục tài năng của em, Jeon Jungkook chính là thiên tài, chả có gì cản bước được em.

" Em nghĩ sao về việc thêm một bài hát với piano?"

Khi vừa nghe chị Mina gợi ý, em đã gật đầu, chị ấy quả thật hiểu em. Lần này em nhất định khiến Lim Yiseok bẽ mặt.

_______________________
"Tình đậm sâu, mưa lất phất, cả thế giới như gói gọn trong ánh mắt người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro