2. Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là ngôi sao nhí triển vọng của làng giải trí hiện nay, em dường như là hình mẫu bé trai lí tưởng cho bất kì ông bố bà mẹ nào. Mọi người đều ví em như một tiểu thiên thần thuần khiết bé nhỏ được Chúa trời ban xuống cho mẹ em, là tạo vật kì diệu nhất thế gian. Em hát rất hay, giọng em vốn trong trẻo, cái cách em biến nó thành từng lời hát càng khiến khán giả của em chìm đắm sâu hơn vào thanh âm đẹp đẽ ấy.

Em đã quen với việc xuất hiện dưới ánh hào quang và được chào đón long trọng, nhưng hiển nhiên sự tha hóa của nền công nghiệp giải trí không khiến em đánh mất bản chất của mình. Dù vậy,Jeon Jungkook là một cậu bé hiếu thắng, em rất ghét việc chịu thua trước kẻ khác, em chấp nhận luyện tập ngày đêm,mất đi sự vô ưu vô lo như những đứa trẻ cùng tuổi, em không cho phép bản thân trở thành kẻ thua cuộc.

Cuối tuần này Jungkook có một buổi biểu diễn được ghi hình tại đài truyền hình quận Jongno. Em đang ở Thái Lan, và em hối thúc mẹ đưa em lên chuyến bay nhanh nhất đến Jongno, em muốn gặp lại Kim Taehyung. Em vẫn nhớ cậu bạn em từng giúp đỡ, em nhớ gương mặt lem luốc kia, nhớ cả sự buốt lạnh khi hai bàn tay ấy chạm lên đôi má em... Ở Jongno xa thật xa, cũng có một tâm hồn non nớt nhớ nhung em, muốn một lần nữa nhìn ngắm em như cái cách mà người ta chờ mong tia nắng chói chang sau những ngày mưa giông nặng hạt.
____________________________

Kim Taehyung hiện tại là cậu bé giao sữa. Ông chủ cửa hàng sữa khi thấy nó co ro ngủ ở căn chòi dột nát đã bế nó về cửa hàng. Ông thương trẻ con, ông cũng không có vợ, vì thế Kim Taehyung dĩ nhiên thành đứa nhỏ duy nhất làm bầu không khí ảm đạm mỗi ngày của ông trở nên ấm áp hơn đôi chút, Taehyung gọi ông là chú bự. Nó được ông giao nhiệm vụ chuyển từng chai sữa đến tận tay khách hàng, nó nhận được những tờ tiền cũ từ đôi bàn tay chai sạn của ông sau mỗi tuần làm việc mệt nhoài, ngả lưng trên chiếc đệm đếm từng tờ cũng là thú vui nho nhỏ của Taehyung.
Đã ngót nghét bốn tháng từ lần Taehyung gặp em. Nó rất hay kể cho chú bự của nó nghe về Jungkook. Kể về lần giúp đỡ đó của em, kể về đôi mắt cười ngập tràn ánh sao, về xúc cảm non mềm nơi đôi má mềm mại. Taehyung bảo mới gặp qua có một lần mà nó đã nhớ rất kĩ, nó không biết lí do, chỉ là vừa nghĩ đến em đã thấy rung động, bình yên như một bức tranh.
...........

"Taehyung có muốn đi xem bé Jungkook biểu diễn với chú không?" - chú bự đã hỏi nó như thế vào một ngày cuối tuần ngập tràn ánh nắng. Hiển nhiên tâm trạng của nó còn tươi hơn những tia nắng thi nhau nhảy nhót trên tấm lưng đầy mồ hôi của chú hay trên làn da bánh mật của nó.
Taehyung lấy tiền nó để dành được để mua một bộ quần áo đẹp, và một món quà. Món quà nhỏ cho người xuất hiện trong tâm trí nó mỗi đêm, cái người khiến thần trí của nó điên đảo xốn xang. Chú bự của nó cũng chỉ biết cười trừ, thằng cháu nhỏ của chú thích người ta, vì người ta mà bỏ ra nhiều tâm ý đến vậy, thứ tình cảm ngây thơ của những đứa nhỏ vừa biết nhìn đời, vô giá quý báu, có tiền cũng chẳng mua được.
Suốt cả đêm ấy, Taehyung cứ trằn trọc, không tài nào chợp mắt. Nó cứ nghĩ ngày mai sẽ được gặp lại Jungkook, tận mắt thấy được dáng vẻ tinh anh thánh khiết như phù du lúc em biểu diễn thì lại rối rắm không thôi. Taehyung đã nghĩ ra hàng tá kịch bản rằng ngày mai nó sẽ bắt chuyện với em thế nào, em sẽ ngọt ngào đáp lại nó ra sao, mỗi một lần nghĩ là một lần mặt mũi đều đỏ ửng lên cả.

"Bé sẽ nhớ Taehyung"
"Bé không nhớ Taehyung"
"Bé sẽ nhớ Taehyung"

"Taehyung à,cháu đang làm cái gì vậy,sao không ngủ đi?" - chú phát hiện nó không chịu ngủ mà cầm mấy bông hoa bứt liên hồi, liền nhắc nhở nó một chút.
"Cháu xin lỗi"
Taehyung bị chú bắt quả tang, ấm ấm ức ức mà bĩu môi, kéo chăn trùm cả người lại, từ từ chìm vào giấc ngủ ...
_____________________

Sân bay Jongno đông đúc náo nhiệt, tất cả mọi người đều dồn sự tập trung vào tiểu minh tinh sẽ đáp máy bay vào sáng nay. Đội ngũ nhà báo phóng viên đã sẵn sàng vào vị trí, vác theo máy quay đạo cụ, chỉ chờ Jeon Jungkook bước ra là tác nghiệp. Đông đảo những fan hâm mộ già trẻ lớn bé cũng xếp hàng ngay ngắn, chừa ra một lối đi cho Jungkook. Họ cầm những băng rôn in hình em, tay xách nách mang nào là quà là thức ăn, mọi người tuy náo động nhưng cũng cố gắng giữ trật tự chào đón em.
Máy bay hạ cánh, mẹ giúp em hoàn tất các thủ tục rồi lại nắm tay em đến cửa sân bay, nơi có người hâm mộ của em. Jungkook như thường lệ cúi đầu lễ phép, vẫy tay chào mọi người, em đã sớm quen với việc được yêu quý và tiếp đón long trọng nên không lộ vẻ quá bất ngờ. Em trả lời phỏng vấn từ phóng viên và nhà báo rất thành thạo và chuyên nghiệp, mẹ em đã dạy khi bước chân vào giới giải trí phải đủ khôn ngoan, em không thể như con nai ngơ ngác mà mọi việc đều giao vào tay mẹ và quản lý.Mẹ em giao phần việc còn lại cho quản lý, còn bản thân mình thì dẫn em đi nhận phòng khách sạn. Mọi thứ với em đều quen thuộc đến mức nhàm chán, đã rất lâu từ lúc em dẹp bỏ suy nghĩ có tuổi thơ như bao bạn bè khác, thay vì vui chơi ở công viên, em lại thích đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ nguy nga, em thích hào quang của danh vọng.
Em luôn hài lòng với những khách sạn mẹ chọn cho mình, họ rất cẩn thận, không hề soi mói hay bàn luận về em. Điều đó làm em dễ chịu đôi phần khi luôn phải nhận sự đánh giá từ công chúng. Thật ra em cũng muốn vui chơi, em lại càng muốn được tùy ý như một đứa trẻ, nhưng em sẵn sàng đánh đổi tất cả, em cũng nhận thấy mình không cần thiết phải có những thứ đó, cái em cần là đứng ở bậc thang cao nhất.

"Mẹ, có thể đi gặp Hyungie không? " - Em nhẹ nhàng đề nghị với mẹ mình khi bà ấy cẩn thận sắp xếp quần áo và hành lý của em vào tủ. Em biết mẹ chắc chắn không từ chối em, chẳng phải vì mẹ nuông chiều, mẹ biết em là đứa trẻ hiểu chuyện, em sẽ không gây rắc rối. Bà gật đầu, nhấc máy gọi cho trợ lý của bà, cũng là quản lý của em, đồng thời căn dặn em thay một bộ quần áo khác, tránh để các tay săn ảnh nhận ra.
"Jungkook à, mình đi thôi em" - chị quản lý đội chiếc mũ nồi màu vàng chanh lên đầu em, thuận tay véo má em một cái, đứa nhỏ này vừa nhìn đã khiến tim người ta đập loạn, đứng trước mặt không sờ một cái chắc chắn cảm thấy tiếc nuối. Chị nắm tay Jungkook, chào mẹ em rồi dẫn em xuống trước cổng chính của khách sạn bắt một chiếc xe đi phố cổ Insandong, tới quán ăn mà em gặp Taehyung. Chiếc xe lăn bánh dọc theo các con đường, em chỉ chăm chú nhìn hướng cửa sổ, không nói lời nào, ngay lúc này em muốn biết Taehyung sống như thế nào, có tốt hay không, có được ăn no ngủ kĩ hay rời bỏ được cuộc sống khốn khổ kia chưa. Chưa bao giờ em thật sự để ý ai đó thế này cả, em cảm thấy bản thân thật lạ lùng.
__________________________

Kim Taehyung hiện tại trên người mặc quần áo mới, tóc tai gọn gàng rất ra dáng một cậu trai bảnh bao. Nó dậy từ rất sớm khi mặt trời vừa mọc, loay hoay nhờ chú bự giúp nó chỉnh đốn lại tổng thể xem đã ổn chưa. Nó đem mọi sự hào hứng đặt trên mặt, làm chú nó cũng cảm thấy bản thân phấn khởi theo. Thời gian biểu diễn của em là vào buổi chiều, hôm nay chú cho Taehyung nghỉ một ngày để chuẩn bị sao cho tươm tất nhất nhưng chẳng ngờ nó đã chỉnh tề quần áo từ sáng sớm tinh mơ.
Nó cuốc bộ ra công viên gần đó, ngồi trên chiếc ghế nhựa đếm từng hòn sỏi dưới đất quanh các gốc cây. Không đi giao sữa nên nó chẳng còn việc gì để làm, lại ngồi tưởng tượng ra lúc gặp em sẽ thế nào, liệu em có nhớ nó không, hay em sẽ khen nó bảnh trai nhỉ? Hàng trăm viễn cảnh được Taehyung thêu dệt lên trong tâm trí nó, đột nhiên nó cảm thấy bé em có chút xíu xiu đáng trách, làm người ta điên đảo khôn nguôi rồi đùng đùng trở lại, làm nó suýt hoảng hồn rớt cả trái tim non nớt ra ngoài. Bé em mà biết được nó nghĩ gì chắc chắn sẽ cắn nó một phát, người ta cũng nhớ nó muốn chết, nhớ muốn chết luôn cơ mà.
.....................

"Hyungie?" - giọng nói ngọt lịm của em cất lên gọi tên nó khi em nhận ra được nó đang ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa cạnh bên cồn cát.
Kim Taehyung quay sang, vừa nhìn thấy em đã đỏ mặt, vốn nghĩ ra rất nhiều thứ để nói với em, nhưng khi em đứng trước mặt lại chẳng thể nói nên lời. Chị quản lý nhẹ nhàng chào em rồi tránh sang một chỗ khác, chừa không gian cho hai cậu nhóc.
Jungkook sẽ chẳng thể nào biết được nơi lồng ngực của Taehyung đang vì em mà rối bời, phải chăng em là điều kì diệu nhỏ bé đã giúp một đứa nhóc khốn khổ trở nên lạc quan và tươi mới?
Em kéo Taehyung sang ghế đá cạnh bên, lúc này em quay sang, môi nhỏ như có như không cười thật khẽ:
"Hyungie đã sống rất tốt đúng không? Anh trông đẹp trai và gọn gàng hơn lúc đó, anh còn có một công việc tại cửa hàng sữa, được chú mình yêu quý nữa."
Taehyung trố mắt ngạc nhiên, nó không ngờ những thứ xoay quanh cuộc sống hiện tại của nó đều được em biết rõ. Em thừa sức hiểu được Taehyung đang bất ngờ, em dịch người lại gần nó hơn, đôi môi anh đào trôi chảy mà kể nó nghe:
"Em đã đến quán ăn, em hỏi mọi người xung quanh, họ bảo anh đang làm người giao sữa cho cửa hàng của chú. Em cũng lập tức đi tìm, em đã rất nhớ, rất rất nhớ Taehyungie"
Giọng điệu ủy khuất của bé em làm Kim Taehyung thấy bản thân tội lỗi ghê gớm, nó ấp a ấp úng quay sang áp hai lòng bàn tay vào má em mà phân trần:
"Hyungie cũng nhớ Jungkookie mà, Hyungie đã chuẩn bị rất rất là kĩ càng để đến xem em biểu diễn vào chiều nay"
Em không nghĩ Taehyung sẽ đến xem em diễn nên mới chủ động đi tìm, đâu ngờ rằng Taehyung đã lên kế hoạch từ trước. Hai đứa nhỏ cười khúc kha khúc khích, chụm đầu kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất nom đến là vui vẻ. Chị quản lý nhìn hai nhóc kể chuyện vui đùa mà tim cũng mềm theo, những lúc thế này Jungkook mới thực sự có dáng vẻ của một cậu nhóc 6 tuổi đúng nghĩa.

________________________
"Tháng ngày năm ấy thực sự đã vì em mà thần hồn điên đảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro