Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm~ hức... hoàng thượ..ng...~"

"tiểu dâm đãng nhà em"

"ưm~... em kh...không có~ hức đú..ng rồi chỗ đ...đó"

"em vừa chứng minh là em dâm đãng đó mèo nhỏ"

"hmm~"

"mau gọi tên ta"

"hức... chẳng ph...ải người không cho em gọi t...tên người hay sao?"

"nếu vậy thì thôi"

Chính Quốc đang chìm trong khoái cảm mà Thái Hanh mang lại, hai má đã phiếm hồng, đôi mắt to tròn chỉ nhướn lên được vài phần, miệng liên tục phát ra những âm thanh mị hoặc. Thái Hanh đột ngột rời khỏi tiểu cúc khiến Chính Quốc hụt hẫng, tựa như vừa bị ai đẩy xuống từ vực thẳm.

"ưm~ sao người lại r..rời kh..khỏi em?"

"thế thì gọi tên ta đi"

"Thái Hanh a~"

"Thái Hanh làm gì?"

"Thái Ha... Hanh mau thao em đi~"

Thái Hanh nhếch môi cười đắc ý, sao đó liền đưa vào trong Chính Quốc. Khẽ ưm lên một tiếng, cậu lại bị Thái Hanh làm cho khoái cảm lên đỉnh điểm rồi

Đêm thật dài...

.

Bình minh trải dài khắp hành cung rộng lớn, ánh nắng lấp lánh của sớm mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ, thành công gọi Chính Quốc thức dậy. Cậu từ từ mở mắt, cơn đau nơi hạ thân bỗng dưng ập đến khiến Chính Quốc nhăn mặt. Thái Hanh chết tiệt, thao cậu đến thế này có phải muốn cậu liệt giường luôn không?

Thái Hanh cảm nhận được người bên cạnh cựa quậy liền vòng tay siết chặt, kéo Chính Quốc vào lòng mình. Cậu vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn, mùi hương quen thuộc lại toả lên khiến đôi má bánh bao trở nên ưng ửng hồng.

"Hoàng thượng, người mau dậy đi, đến giờ thượng triều rồi đó"

"Không, muốn ôm tiểu Quốc ngủ thôi"

Thái Hanh vẫn nhắm nghiền mắt, đưa mũi vùi vào tóc cậu, hít lấy hương thơm thoang thoảng

"Người đừng lười nữa, mau dậy đi"

"Hmm...không dậy"

"Dậy đi mà, dậy đi"

Chiêu trò làm nũng của Chính Quốc chính thức kéo Thái Hanh khỏi cơn mê ngủ. Hắn khẽ lướt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng của cậu, sau đó liền ngồi dậy chuẩn bị cho một ngày mới.

.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc của mọi ngày, Thái Hanh ngồi đó đọc tấu chương của các quan lại, đại thần khắp nơi gửi về. Được đoạn, nhuận thước bước vào bẩm báo:

"Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu có chuyện cần gặp người"

"Được, chuẩn bị kiệu, ta sẽ đến cung của thái hậu"

Cũng đã lâu như vậy rồi Thái Hanh chưa đến thỉnh an thái hậu, hôm nay cũng nên đến thăm người một chuyến.

.

"Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương"

["ngạch nương" nghĩ là mẹ, mà thái hậu ở đây là mẹ của hoàng thượng vì thế nên có thêm chữ "hoàng" phía trước để có phần trang trọng"]

"Được rồi, đứng dậy đi"

"Hoàng ngạch nương, dạo này người ăn uống có tốt không?"

"Con còn dám hỏi, ai gia còn tưởng là con quên bà già này mất rồi"

["ai gia": là cách xưng hô của mấy vị thái hậu hồi xưa á.ông  bà nào hay xem cung đấu trung quốc sẽ biết kkkk]

"Hoàng ngạch nương, không có chuyện đó đâu, con rất là nhớ người đó"

"Con chỉ được cái dẻo miệng"

Thái Hanh nghe thái hậu trách chỉ cười hề hề. Ngạch nương của hắn là vậy đó, thương hắn vô cùng.

"Hôm nay ai gia kêu con đến đây không chỉ đơn thuần là trò chuyện"

"Còn có chuyện gì quan trọng sao hoàng ngạch nương?"

"Đúng, rất quan trọng"

"Người nói đi, con nghe"

"Từ lúc con đăng cơ đến nay, số phi tần được tuyển vào trong cung không ít, nếu không phải sắc nước hương trời thì cũng là chim sa cá lặn, vậy mà Thái Hanh con chỉ sủng ái mỗi Chính Quốc, có phải là quá thiên vị rồi không?"

["đăng cơ": lên ngôi hoàng đế]

"Hoàng ngạch nương, những phi tần kia con thực sự không thích, con chỉ yêu mỗi Chính Quốc"

"Con sai rồi, con là hoàng đế, không phải bá tánh thường dân. Con yêu ai, sủng ái ai đều liên quan đến vận mệnh đất nước. Hậu cung gắn liền với triều chính, cha của các phi tần trong hậu cung của con đều là người có công với triều đình, ra sức giúp con dựng nước. Vậy mà con gái của họ lại bị con lãng quên, xem như không khí, có phải khiến cho họ không còn muốn giúp đỡ cho con nữa không?"

"..."

"Chưa hết, con là hoàng đế, con phải sanh con để nối ngôi trị vì đất nước. Chính Quốc là con trai, nó không thể giúp con làm điều đó. Con không được quyền chỉ sủng ái mỗi nó, phải quan tâm đến các phi tần ngoài kia kìa"

"Hoàng ngạch nương, con không thích"

"Đừng nói điều đó với ai gia, con không thích cũng phải thích, vì con chính là hoàng đế"

"Nhưng mà Chính Quốc... Ch..."

"Đừng nói nữa, nếu con đêm nào cũng đến với Chính Quốc, ta chắc chắn sẽ ra tay với nó, con tự mà suy nghĩ"

"Hoàng ngạch nương! người...người!"

"..."

"Nhi thần cáo lui"

Thái Hanh tức giận không nói nên lời, nếu tiếp tục ở lại đây hắn sẽ không còn giữ được phép tắc mất, nhanh chóng xin phép cáo lui, hắn một mạch rời khỏi đó.

Hoàng ngạch nương cấm hắn sủng ái Chính Quốc, cắm hắn dành tình yêu quá nhiều cho Chính Quốc, vậy chẳng khác nào cấm hắn sống thật với chỉnh bản thân mình. Hắn yêu Chính Quốc, muốn bảo vệ, chăm sóc cho em ấy cả cuộc đời này. Hắn không muốn thấy bảo bối của hắn cô đơn, không muốn thấy nét buồn rầu nào trên gương mặt kiều diễm đó. Nhưng bây giờ hắn phải làm sao?

Nhưng hắn đã là hoàng đế, là vua của một nước, hắn không còn lựa chọn, hắn phải vì giang sơn xã tắc, vì bốn chữ "nối dõi tông đường" và hơn hết là vì Chính Quốc của hắn. Hắn không được sủng ái Chính Quốc nhiều như bây giờ nữa, nếu không thái hậu sẽ ra tay với cậu, cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thôi thì nghe theo lời của thái hậu, hắn xin bớt đi sự sủng ái dành cho Chính Quốc, đem nó san sẻ cho các nữ nhân khác, nhưng hắn thề có trời đất, cả đời này Kim Thái Hanh không yêu ai ngoài Điền Chính Quốc cả...

————
Một chút đói bụng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro