Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn hiu hắt cháy, Chính Quốc ngồi bên cạnh mân mê chai nước hoa được Thái Hanh tặng. Khẽ liếc nhìn về bầu trời mịt mù lấp lánh những ngôi sao, Chính Quốc lại thấy cô đơn rồi.

Chính Quốc nhớ ngạch nương...

[ngạch nương: mẹ]

"Nhị san"

"Dạ chủ tử gọi em"

"Hoàng thượng vẫn chưa đến sao?"

"Dạ... Chủ tử, đêm nay hoàng thượng đã lật thẻ bài của kỳ tần rồi ạ"

"Ừm ta biết rồi, ngươi mau lui ra đi"

Nhị san cúi người rời đi, Chính Quốc thở hắt. Đêm nay Thái Hanh không đến đây với cậu, đêm nay Thái Hanh ở cùng nữ nhân khác rồi. Chính Quốc lắc lắc đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân, không được, cậu không thể ích kỷ như vậy, Thái Hanh là hoàng đế, hắn sủng ái hàng vạn người cũng không sao, Chính Quốc không có quyền ngăn cấm hắn.

Cứ vẩn vơ suy nghĩ một hồi, rồi lại tự mình hát lên những nét nhạc trầm buồn không ai thấu, Chính Quốc ngủ thiếp đi ngay trên giường, bên cạnh là ánh trăng lẻ loi cùng vài ngọn gió hiu hiu vờn qua mái ngói. Cậu, ánh trăng, và cả bầu trời tĩnh mịch kia nữa, đêm nay đều có chung một nỗi niềm, đó là sự cô đơn.

.

"Nhị san, đêm nay hoàng thượng có lật thẻ bài của ta không?"

"Không thưa chủ tử, hoàng thượng đêm nay đã đến cung của hoàng hậu"

.

"Nhị san... Ngươi đừng nói đêm nay hoàng thượng lại không đến nữa nhé"

"D...dạ đúng thật là vậy, nhưng mà chủ tử đừng buồn, hoàng thượng nhất định sẽ đến thăm người thôi"

"Ngươi không cần an ủi ta đâu, ta hiểu mà"

Cái cảnh tượng Chính Quốc hỏi nhị san, nhận lại được câu trả lời rồi lại ủ rũ nhìn về xa xăm cứ như một vòng tuần hoàn không hồi kết, vẫn lặp đi lặp lại gần cả tháng trời. Dường như con người bé nhỏ kia chẳng thể nào chịu nổi nữa, ba mươi ngày qua là một khoảng thời gian quá đủ để nhớ mong lấn át cả lí trí cậu. Được rồi, Chính Quốc sẽ tự đi tìm hắn

"Nhị san"

"Dạ"

"Theo ta đến tam hoà điện"

Chính Quốc ngồi trên kiệu, đôi mắt cứ chực chờ nhìn phía xa xăm. Thái Hanh, người vô tình với em đến vậy sao? Người bỏ em đi mà chẳng nói lời nào...

Kiệu hoa dừng trước tam hoà điện, Chính Quốc cùng nhị san bước vào. Vừa đến cổng đã gặp nhuận thước, hắn nhanh nhẹn chạy đến cúi đầu trước cậu.

"Điền chủ tử vạn phúc kim an. Chẳng hay hôm nay người dời bước ngọc đến đây có chuyện gì?"

[*vạn phúc kim an: là câu nô tài thường dùng để chào mấy phi tần]

"Ta muốn gặp hoàng thượng, người có ở trong đó không?"

"Hoàng thượng đang giải quyết chuyện triều chính, nô tài sẽ vào bẩm báo xem sao"

"Được rồi, làm phiền ngươi"

Nhuận thước bước vào bên trong chính điện, cúi đầu tâu lên Thái Hanh

"Hoàng thượng, bên ngoài có Điền chủ tử cầu kiến"

"Cho em ấy v... À không, ra nói với em ấy ta đang bận, khi khác hãy đến"

Thái Hanh theo thói quen bấy lâu nay, dẫu cho hắn đang làm việc gì, bận đến mức nào, chỉ cần là Chính Quốc muốn gặp, hắn sẵn sàng từ bỏ. Nhưng hôm nay lại khác, hắn nói được gần hết câu rồi chợt khựng lại như nhận ra điều gì đó, rồi lại quay trở về nét băng lãnh mà đáp lời nhuận thước.

Nghe được ý muốn của hoàng thượng, nhuận thước liền lui ra ngoài bẩm báo lại với Chính Quốc.

"Điền chủ tử, hoàng thượng bảo đang rất bận, người mau về cung nghỉ ngơi đi"

"Hoàng thượng không chịu gặp ta thật sao?"

"D...dạ"

"Được rồi, nếu hoàng thượng bận, ta đứng đây đợi người"

"Không được đâu Điền chủ tử, trời đang giữa trưa, nắng gay gắt thế này người làm sao chịu nổi?"

"Ta chịu được, ngươi cứ vào trong mà làm việc của ngươi"

Nhuận thước ra sức ngăn cản bởi hắn thừa biết vị chủ tử trước mặt đây chính là báu vật của hoàng thượng, nhỡ người ấy có bề gì nhuận thước sao gánh nỗi tội. Nhưng mà lời Chính Quốc đã quyết, nhuận thước nào cản được, đành ngậm ngùi lùi bước vào trong.

Cái nắng tháng mười là cái nắng cháy da cháy thịt, như thể muốn thiêu sống người đứng dưới nó. Chính Quốc vẫn một mực không lung lay suốt 3 canh giờ, quyết tâm gặp được Thái Hanh một lần.

Nhuận thước lắc đầu nhìn vị chủ tử nhỏ nhắn ngoài kia, quả thực tình yêu chỉ khiến người ta thêm khổ, thêm đau. Hoàng thượng yêu Điền chủ tử nhưng lại bị chính ngai vàng của mình ngăn cách, Điền chủ tử yêu hoàng thượng nhưng duyên phận lại trái ngang, cậu ấy không có chỗ dựa, không có cha là đại thần tiền triều, càng không có khả năng giúp hoàng thượng sanh con nối dõi. Tất cả những trớ trêu đó đều giáng xuống đầu hai kẻ si tình.

[*đại thần tiền triều: là mấy ông nội có chức vụ lớn giúp đỡ bên cạnh hoàng thượng]

.

"Ngất rồi! Điền chủ tử ngất rồi! người đâu, người đâu!!!"

Tiếng nhị san la lên thất thanh, tay ôm chặt lấy Chính Quốc mặt mày đã tái xanh mà ngã khuỵ

Thái Hanh nghe tiếng chẳng lành, lập tức đặt bút xuống chạy ra đã thấy bảo bối nằm dưới cái nắng gay gắt. Vội chạy đến đỡ lấy cậu, Thái Hanh hét lên trong điên tiết

"Thái y! Truyền thái y!"

Nói rồi hắn bế thốc Chính Quốc lên, nhanh chóng đưa về tẩm điện.

Đặt cậu yên ổn trên giường, thái y cũng đã đến, Thái Hanh lui ra nhường chỗ cho ông ta bắt mạch.

Hắn bước ra ngoài, bằng cái giọng điệu tức giận hắn quát lớn:

"Điền chủ tử làm sao bị như vậy?"

Cả đám nô tì bị khí thế của hắn lấn át, sợ sệt, tay chân như đông cứng. Nhị san đứng đó lắp bắp tâu lên:

"Khởi b...bẩm hoàng thượng, Điền chủ tử nói muốn đứng đó đợi ng...người, nô tì cản không được"

"Cản không được cũng không vào báo một lời, vô dụng"

"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!"

Thấy nét tức giận của Thái Hanh, cả đám nô tài chỉ biết cúi đầu van xin rối rít.

"Lui ra hết đi"

"Tạ hoàng thượng tha tội"

Khi các cung nữ thái giám lui ra, thái y cũng tiến đến cạnh Thái Hanh.

"Khấu kiến hoàng thượng"

"Được rồi mau đứng dậy, mau nói Chính Quốc sao rồi?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, Điền chủ tử là do tâm trạng không vui, ăn uống thất thường, hôm nay lại đứng dưới trời nắng lâu như vậy, phụng thể quá yếu dẫn đến ngất xỉu. Thần đã kê đơn thuốc, tẩm bổ đầy đủ sẽ khoẻ lại ngay"

"Được rồi, lui ra đi"

Thái Hanh bước đến nơi Chính Quốc đang nằm, ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt đã hiện lên hàng vạn tia xót xa. một tháng không gặp, Chính Quốc của hắn gầy đi nhiều lắm. Khẽ lấy tay chạm lên má cậu, rồi vuốt nhẹ lên mái đầu óng mượt. Nhớ, hắn nhớ Chính Quốc, nhớ mùi hương dịu dàng này nhưng hắn chẳng thể đến bên cạnh cậu. Nếu hắn ích kỷ vì tình cảm cá nhân này, cậu chắc chắn sẽ mất mạng dưới tay thái hậu. Không được, có chết hắn cũng phải bảo vệ được Chính Quốc

Thái Hanh hôn nhẹ lên đôi môi Chính Quốc

"Tiểu Quốc, ta yêu em"

Rời khỏi đôi môi đỏ mọng, Thái Hanh lại vọng lời gọi:

"Nhuận thước!"

"Có nô tài"

"Nhân lúc Chính Quốc còn chưa tỉnh, ngươi mau kêu kiệu đến đưa em ấy về. Căn dặn các nô tài khác, nếu Chính Quốc tỉnh dậy cứ nói là em ấy ngất được các ngươi đưa về. Tuyệt đối không được nói ta là người đã bế em ấy và truyền thái y tới!"

"Nô tài tuân lệnh"

Lớp 12 rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro