chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay phương thuốc của thái y, Thái Hanh nửa vui, nửa lo ngại. Dẫu đã nhận được lời chắc chắn từ ông ta, hắn vẫn cảm thấy bất an cho tính mạng của Chính Quốc. Nhỡ đêm nay có chuyện gì không may xảy ra, hắn và Chính Quốc sẽ vĩnh viễn chia đôi...

Khẽ lắc đầu cắt ngang dòng suy nghĩ, cái thời khắc hắn lo sợ nhất cũng đến rồi. Nhanh chóng dùng con dao bên cạnh cứa vào cổ tay mình, từng giọt máu bắt đầu gỉ xuống chén thuốc đắng. Thái Hanh nghiến răng cố chịu đau, những giọt máu vẫn không ngừng rơi. Nhưng chỉ cần bảo bối của hắn tỉnh, bao nhiêu đớn đau thể xác có là xá gì.

Chờ khi máu của long thể đã nhuộm đỏ chén thuốc, Thái Hanh nhanh chóng đút từng thìa cho Chính Quốc. Tay hắn run run, chẳng thể giấu nổi sự lo sợ.

Đôi môi Chính Quốc chợt tái nhợt, mồ hôi bắt đầu túa ra trên vầng trán nhỏ. Hắn trong hốt hoảng nắm chặt lấy tay Chính Quốc:

"Tiểu Quốc, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!"

"..."

"Tiểu Quốc, em nghe ta nói gì không? mau tỉnh dậy đi"

"..."

Một khoảng không im lặng bao trùm lên hai con người, thương nhau đấy, yêu nhau đấy nhưng biến cố chẳng tha cho họ. Mọi thứ cứ như những con sóng dữ, ồ ạt xô đẩy vào mối tình sâu đậm của cả hai người.

Nhịp thở Chính Quốc dần trở nên gấp gáp, mọi hành động của Thái Hanh lúc này càng luống cuống. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc siết chặt lấy tay cậu rồi gọi tên trong vô vọng. Chính Quốc của hắn sắp bỏ hắn rồi đúng không?

"Tiểu Quốc..."

Thái Hanh cả người đổ sập xuống, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của người hắn thương. Sao Chính Quốc không phản ứng lại trước lời kêu nài thống thiết của hắn? Sao hắn chẳng nghe thấy nhịp thở đều đều của ai đó nữa? Sao hắn lại có một cảm giác trống vắng đang bủa vây nơi này?

"Tiểu Quốc, em có còn nghe thấy ta gọi không?"

Hắn nắm chặt lấy tay cậu, đưa vào lồng ngực mình.

"Tiểu Quốc em có nghe được nhịp tim của ta không? Được ở gần em như thế này, thật hạnh phúc em biết không? Nhưng sao em chẳng đáp lại lời ta?"

"..."

"Tiểu Quốc?"

Có lẽ Thái Hanh sắp sụp đổ thật rồi. Giờ lành cũng đã trôi qua, sao người hắn thương vẫn nằm im lìm trên chiếc giường lạnh lẽo đó. Hắn ngồi cạnh người yêu mình rồi gục xuống, tay vẫn nắm chặt lấy cậu không buông
đêm nay, trăng vẫn sáng nhưng lại cô đơn đến lạ, mang theo nỗi sầu mà chẳng ai thấu.

Mọi thứ vẫn là tận cùng của tuyệt vọng, tận cùng của nỗi bi thương cho đến cái khoảnh khắc ấy. Đôi tay lạnh lẽo được bao trùm bởi đôi tay đầy ấm áp của Chính Quốc khẽ cử động. Như cảm nhận được điều gì đó, hắn ngước dậy:

"Tiểu Quốc, có phải em tỉnh rồi không?"

Đáp lại hắn, Chính Quốc từ từ mở mắt, cảm nhận ánh sáng mà bấy lâu nay cậu đã đánh mất đi. Có lẽ Chính Quốc chẳng thể ngờ rằng, người đầu tiên cậu gặp sau khi tỉnh dậy lại là hắn. Chẳng phải Thái Hanh ghét cậu lắm sao? Chẳng phải hắn không còn thương cậu nữa hay sao? Hắn xuất hiện trước mặt cậu, còn siết chặt lấy bàn tay cậu, đây phải chăng là giấc mộng hoan hỉ nhất mà Chính Quốc có được?

Cậu khẽ rời khỏi đôi tay của hắn, lại khẽ giơ cao bàn tay của mình lên, chạm vào gương mặt mà bấy lâu nay luôn nằm trong trái tim cậu. Hắn, vẫn ấm áp như ngày nào.

Chính Quốc cố gắng cất giọng thều thào sau một trận thập tử nhất sinh:

"Hoàng thượng, là người thật sao?"

"Đúng, là ta, tiểu Quốc, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi"

"Nếu là người thì tốt quá, em ngỡ mình chẳng gặp được người nữa"

"Ta vẫn ở đây, bảo vệ em"

"Người đừng bỏ em, em rất sợ"

"Được, ta nhất định không bỏ em, chỉ cần em tiếp tục sống vì mình, không được làm chuyện ngu ngốc như thế nữa"

Chính Quốc mỉm cười tỏ vẻ đồng ý.

"Hoàng thượng"

"Có chuyện gì?"

"Người ôm em một chút có được không?"

Thái Hanh chẳng đáp lại, chỉ tiếng đến bên Chính Quốc rồi ôm cậu vào lòng. Cái ôm của niềm mong nhớ, của hạnh phúc tận sâu bên trong đáy lòng. Những phút giây bên nhau như thế này chẳng gì quý báu bằng, chỉ mong đến trọn kiếp này, hắn và cậu cứ mãi như thế, vạn cổ thiên thu cũng chẳng rời xa nhau...
.
"Khởi bẩm thái hậu, Điền chủ tử đã tỉnh lại rồi. Xem ra lần này hoàng thượng sẽ lại sủng ái cậu ấy"

"Mặc kệ nó, nếu có chuyện gì xảy ra với triều chính, nó ắt tự mình giải quyết"

"Dạ"

"Thái hậu, bên ngoài có Cẩn Du vương gia cầu kiến"

"Cho vào"

.

"Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương"

"Được rồi mau đứng dậy"

"Tạ hoàng ngạch nương"

"Cẩn Du, hôm nay con sao lại có nhã hứng đến tìm ai gia?"

"Hoàng ngạch nương, con cảm thấy bất mãn"

"Có chuyện gì?"

"Rõ ràng con mới là con ruột của người, tại sao lúc hoàng a mã lập thái tử người lại bảo hoàng a mã chọn tên Thái Hanh kia, bây giờ hắn đã trở thành hoàng đế, còn con thì sao? Chỉ là một vương gia nhỏ bé"

"Ngốc, đúng là đồ ngốc"

"Tại sao hoàng ngạch nương lại nói vậy?"

"Triều chính lúc vừa thay đổi hoàng đế vô cùng khó khăn, lộn xộn. Thái Hanh là một đứa trẻ tài, ta giao cho nó ổn định giúp con một thời gian, chờ khi nó đã hết giá trị lợi dụng, ta ắt sẽ có cách đẩy nó xuống, và đưa con lên làm hoàng đế đường đường chính chính"

"Thứ tội cho nhi thần ngu muội, hoàng ngạch nương quả là tài sắc hơn người, vạch ra cho con cả một tương lai vẹn toàn như vậy"

Cẩn Du vương gia cùng thái hậu cười lớn - những con người có lòng dạ nham hiểm, bán rẻ cả tình mẫu tử, huynh đệ của mình.

————————

[chuyên mục giải thích:
- hoàng a mã: cha
- Thái Hanh ở đây là con của một phi tần khác nhưng được giao cho thái hậu nuôi dạy, còn Cẩn Du vương gia mới là con ruột của thái hậu hiện giờ]

I'm comebackkkkkkkk 🖐🏻🖐🏻🖐🏻🖐🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro