❶ someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến tàu đêm

...

Mười giờ tối.

Seoul chập chờn những mảng đen mờ nhạt, Taehyung bước vội lên tàu, công việc hôm nay gặp chút khó khăn nên thời gian cũng bị kéo dài không ít. Năm phút trước, sau khi đặt gọn gàng tài liệu vào ngăn bàn, nhìn lên đồng hồ hình quả táo trên tường kim phút sắp điểm sang số mười hai, anh giật mình, không khéo lỡ mất tàu về nhà, lập tức chạy thật nhanh trông bộ dạng vô cùng khổ sở.

Và thật may Taehyung đã kịp chuyến cuối cùng.

Giữa tháng tư, thời tiết tưởng như sẽ mát mẻ hơn, nhưng không, cái oi bứt đến bất chợt khiến Taehyung không ngừng luyến tiếc những tháng ngày Seoul phủ đầy tuyết. Nếu hỏi anh sẽ chọn gì bốn mùa trong năm, Taehyung không ngần ngại trả lời là mùa đông, cảm giác nằm cuộn tròn trong chăn thưởng thức trà ấm vẫn thích hơn vị mứt đào mỗi năm Jimin mang đến tặng.

Taehyung không hẳn ghét mùa xuân, đơn thuần là vì đầu năm công việc cứ một lúc chồng chất, nhìn Seoul sáng bừng trong ánh nắng tất nhiên trong lòng anh cũng được an ủi phần nào.

Là một một người con xa xứ, rời bỏ mảnh đất Daegu sau bao năm học tập cũng chỉ vì mưu sinh, anh mong muốn tìm cho gia đình và bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bệnh của mẹ đang có dấu hiệu xấu đi, đứa con lớn vốn tham công tiếc việc nay lại càng cuồng quay trong đống tài liệu chồng chất.

Số tiền kiếm được chỉ đủ mua vài thức uống tẩm bổ, không biết năm nay có kịp về Daegu cùng gia đình đón giáng sinh không, Taehyung chầm chậm mở điện thoại.

Đã hơn mười hai giờ đêm.

Còn hẳn tám tháng mười sáu ngày.

Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Taehyung quên mất rằng ở đây còn người. Đứng nép cạnh cửa kính khoang nhất, Taehyung chậm rãi đưa mắt quan sát, không gian trống không thật khác với chuyến tàu Seoul giờ cao điểm, đông đúc và chật người.

Em ngồi đó- vị khách thứ hai của toa tàu, cùng bộ đồng phục học sinh nhàu nát và chi chít vết rách. Khóe môi bong tróc thành từng mảng đang ri rỉ máu, đôi mắt màu nâu cô đặc, trước ánh đèn mờ xa của phố phường tàu băng ngang, em chỉ im lặng, cho tay vào cặp lấy ít thuốc và băng cá nhân.

Mùi sát trùng quanh quẩn nơi đầu mũi, chai nhựa trên tay nhẹ tênh đã vơi hơn một nửa, có vẻ như được em dùng rất nhiều lần. Thực hiện từng thao tác thuần phục, em tỉ mỉ băng lại vết thương, sau đó lấy ra trong cặp một hộp sữa biến dạng không rõ hình hài, cắm ống hút vào và uống thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Taehyung không hiểu sao bản thân đã hai mươi hai tuổi đầu lại dõi theo hành động của một cậu nhóc cấp ba, trong lòng có chút chột dạ liền lúng túng quay lưng về phía sau. Thật bất lịch sự khi hỏi về chuyện riêng của người khác, Taehyung tự nghĩ và tự trả lời, khẽ nhún vai một cái theo thói quen mỗi khi không tìm được cách giải quyết, cuối cùng vẫn im lặng bấm điện thoại.

"Haizz..."

Em thở dài, âm thanh uể não vang lên cùng cái siết chặt hộp sữa trên tay.

Méo mó và xấu xí.

Thật giống như em hiện tại.

"Không thể để mẹ biết chuyện này."

Em nói. Chẳng hề bận tâm Taehyung có nghe được hay không, tự nhiên lôi thêm chiếc áo trắng tinh được mua bằng tiền tiêu vặt hằng ngày từ trong cặp, thay nó trước mặt Taehyung. Mẹ em nếu biết được chuyện con trai ở trường là nạn nhân của việc bắt nạt chắc hẳn sẽ lại điên tiết lên, gây khó dễ cho giáo viên chủ nhiệm, tính của mẹ, em còn lạ gì.

Ở trường cũ, em cũng từng như vậy, bị bắt nạt một cách công khai và dã man chỉ vì em là đứa đồng tính. Cho dù chuyển trường bao nhiêu lần, đi từ thành phố này đến thành phố khác, nhưng vẫn không thể ngăn được thói xấu dè bỉu của xã hội, đến bây giờ, chẳng còn gì giúp em cảm thấy mình có quyền được yêu thương.

Tháng ngày trôi qua, em chấp nhận sự thật bị mọi người ghét bỏ, tần số bắt nạt vì thế dần tăng lên, cánh mũi, khóe môi, mọi thứ trên người em đều tổn hại nặng nề, sợ hãi trốn sau lớp băng cá nhân mỗi ngày đều thay mới.

Trường học chẳng gì địa ngục trần gian, ai cũng nhận ra được đứa trẻ với vết sẹo nơi cánh tay là người hèn nhát không bao giờ dám lên tiếng vì bản thân. Định kiến xã hội vốn như con dao hai lưỡi, có người chấp nhận có người lại không, có người may mắn vượt qua và có người mãi mãi sống trong tháng ngày tối mịt dưới mắt người đời.

Và rồi...

Bọn họ bỏ mặc em, như cách em từ bỏ cuộc sống.

Lau đi vết thương nơi khóe môi, dùng lớp phấn nền đặc sệt che đi tàn tích sau cuộc thú tính vô tội vạ từ bạn học, em cố gắng nở nụ cười bình thản vuốt lại tay áo nơi ống tay.

Taehyung mấy phút trước còn chăm chú tìm logo trường học in trên cặp em, bây giờ đã ngay thẳng nhìn.

Jeon Jungkook.

Đó là thứ duy nhất Taehyung nhìn thấy. 

Khoảng thời gian tiếp theo của hai người trên tàu là lặng im, mặc cho ánh sáng từ ngọn đèn đường cũ kĩ xuyên qua ngóc nghách từng con phố. Jungkook hiện lên trong Taehyung rất đỗi dịu dàng, mái tóc nâu cùng đôi mắt lấp lánh được rọi bởi ánh trăng, em xinh đẹp cùng nỗi niềm mơ hồ, thật khiến lòng người bận tâm.

Bỗng dưng Taehyung muốn gọi em.

"E--"

"Đã đến trạm dừng cuối cùng ga Chosun, xin mời quý khách xuống tàu. Chân thành cảm ơn."

Tiếng loa phát thanh vang lên, thành công cắt ngang màn chào hỏi của Taehyung trong nét mặt hụt hẫng. Ánh đèn mờ ảo nơi sân ga phủ xuống tấm thân gầy gò người đi trước, Taehyung sau khi nhìn lại đồng hồ phát hiện ra đã sắp gần một giờ sáng, không biết em có ổn không khi phải về nhà một mình, trong tâm đột nhiên thấy lo. Anh nghĩ là vậy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám giữ trong lòng.

Chiếc headphone màu trắng yên vị trên tai, đảm bảo không một thứ âm thanh nào có thể xâm nhập, Jungkook chỉnh lại balo, thong thả rời đi cùng đôi môi nở nụ cười, như chưa từng có bất kì muộn phiền nào vương trên mi em trước đó.

Và rồi, em biến mất.

Trước ngã rẽ rời khỏi sân ga.

Chuyến tàu cuối cùng của ngày thứ sáu.

___________





BwiKie957

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro