cùng dùng bữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kéo em ra khỏi trung tâm thương mại, hiện tại hắn và em đang ngồi trong một nhà hàng Pháp có tiếng nằm gần trung tâm thành phố- Lavien.

" Em muốn gọi gì?"

Hắn cầm menu đưa mắt nhìn em hỏi, mặc cho em đang nhăn nhó không thôi

"tùy anh"

Thấy em như vậy hắn cũng không tức giận, ôn hòa gọi món.

"Tại sao lại mời tôi đi ăn cơm?"

Em hỏi hắn lại lần nữa nhưng điệu bộ có phần dịu hơn lúc nãy. Hắn nhìn em cũng không biết trả lời như nào, chỉ là.. Hắn muốn mời em ăn tối một bữa thôi 

"muốn mời em cùng dùng bữa vậy thôi"

Nhàn nhạt đáp lại lời em, hắn lúc này mới có cơ hội quan sát em kĩ hơn. Sau 5 năm em thực sự thay đổi rất nhiều từ vẻ đẹp đến tính cách cùng với đó là một tình yêu đã nguội lạnh của em mà hắn tự tay đánh mất.

" Anh rãnh rỗi quá nhỉ?"

Em cười lạnh với hắn, trong mắt có vài tia chế giễu.

" Theo tôi nhớ là anh khá bận rộn với công việc của mình và ít có thời gian để đi ăn với ai nhỉ"

Hắn nghe vậy trong lòng hơi chột dạ, khẽ cười hắn đáp "em không cần quan tâm đến đâu" Sau đó bữa ăn của hai người trở nên im lặng, lãnh đạm đi nhiều.

" Hưởng? "

Nghe được tiếng gọi tên mình hắn nhìn ra phía trước thì thấy Liễu Thị cùng con trai của mình bước đến.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Không phải hắn nói mình có công việc sau? Giờ lại ngồi ở đây ăn tối với một cậu trai? Thị Liễu nhíu mài dắt tay con trai lại bàn của hắn và Chung Quốc đang ngồi.

"Anh đang ăn tối" Hắn lạnh nhạt trả lời ả xong liền quay sang nhìn em.

"Còn đây là ai vậy anh?"Liễu Thị nghe hắn nói trong lòng thầm bĩu môi, lúc này ả mới nhìn sang em hỏi:

" Là.. "

"Là đối tác!" Chưa kịp để Tại Hưởng nói em liền ngắt lời hắn.

"Chúng tôi là đối tác của nhau, hôm nay tình cờ gặp nhau trong lúc đi khảo sát thị trường liền mời nhau dùng bữa"

Liễu Thị nghe em nói vậy cũng yên tâm thở phào trong bụng, lúc này ả đánh mắt sang em, thầm đánh giá khen thưởng vì vẻ ngoài khả ái của em, ả có một chút ghen tị.

" Vậy, Kim Tổng đây không giới thiệu với tôi người nhà của anh à? "

Em cợt nhả đá mài nhìn hắn, em chưa gặp ả bao giờ nhưng em đoán là "nhân tình" của hắn còn đứa nhóc kia thì..?

" Tôi là vợ của anh ấy và đây là còn trai của chúng tôi, rất hân hạnh được gặp cậu"

"Bố!! Con nhớ bố lắm" Đứa trẻ 5 tuổi đáng yêu đi kế Liễu Thị lên tiếng, chạy lại ôm lấy chân hắn.

Lời ả đáp làm em có chút ngạc nhiên, hắn có con rồi? Vợ? Ha trong lòng em đột nhiên có chút chua xót. Phải,em còn tình cảm với hắn. Nói thẳng ra em chưa bao giờ quên đi cái tình cảm này. Người từ đầu phá vỡ mối quan hệ này chỉ có hắn mà thôi.

"Ồ? Vậy sao? Thật là một gia đình hạnh phúc a~"

Em đáp lời của ả, trong lời nói lại vương một chút đau lòng. Không muốn nán lại lâu em nhanh chóng li khai chỗ này.

"À mà, tôi còn nhiều việc lắm, tôi đi trước hẹn gặp anh sau, đối tác"

Nói xong em liền ra về. Để lại một Tại Hưởng với khuôn mặt suy tư và một Liễu Thị trong lòng đầy nghi vấn.

"Mẹ à! Con về rồi"

Em về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, hôm nay em gặp chuyện gì đâu không,xui chết đi được. Sau khi thay đồ tắm rửa em liền nghĩ lại bữa ăn của em với hắn khi nãy.

Có con rồi sao? Nhìn đứa bé cũng tầm 5-6 tuổi rồi.Vậy là... hắn làm con gái người ta lớn bụng lúc ly hôn với cậu?
Đúng là tra nam. Đáng ghét! Tôi ghét các người!

Trong lòng khó chịu cùng với những suy nghĩ về hắn kéo đến khiến cậu không ngủ được mà lăn qua lăn lại trên giường.

"Quốc nhi!! Thôi ngay cho ba, con không ngủ để ba ngủ, con còn quấy nữa ba liền ném con đấy!! "

Từ phòng bên ba em chạy qua đập cửa hét, phòng em không có cách âm a. Em ngại ngùng mở cửa xin lỗi ba xong bị ba đánh yêu bép bép vào lưng vài cái rồi về ngủ.

Thật là một ngày mệt mỏi, trên giường em từ từ chìm vào giấc mộng của chính mình.

Ngủ ngon, Chung Quốc.

------
Có sai xót chính tả chỗ nào mng nhắc mình nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro