thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học vừa vang lên, Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hiếm khi không nán lại lớp xử lí nốt bài tập, nhanh chóng xách cặp rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Cậu rảo bước đi lên sân thượng, nơi cậu chưa từng đặt chân đến. Sân thượng trường cấp 3 Seongnam vốn được coi là thánh địa của những kẻ nhà giàu, ngỗ nghịch, thường xuyên trốn học nên ngày thường ít ai dám lui tới. Mùi sắt hoen gỉ gai mũi khiến cậu cau mày khó chịu. 

Cánh cửa sân thượng mở ra, đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai có phần quen mắt. Mái tóc tùy ý mặc gió thổi loạn, sơ mi cộc tay không cài hết cúc, giữa hai ngón tay còn kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở, vừa nhìn qua đã biết người này đã trốn học ít nhất một tiết, ở trên đây được một lúc lâu. Dáng vẻ ngông nghênh, bất cần ấy thuộc về Kim Taehyung - con hổ hung ác nổi tiếng khắp các trường trung học. 

Kim Taehyung sở hữu lịch sử đánh nhau oai hùng lẫm liệt, chưa từng bại dưới tay ai. Từ khi 12 tuổi đã bắt đầu đánh nhau, lên 15 đã có thể một mình hạ gục 5 người trưởng thành. Cách ra tay hiểm ác cùng chỗ dựa khủng phía sau anh khiến những tên dân anh chị hàng thật, giá thật cũng phải nể sợ anh mấy phần. Giáo viên trong trường đương nhiên cũng chẳng thể làm gì được anh, chỉ biết mắt nhắm mắt mở, vờ như không biết, thỉnh thoảng nhắc nhở anh đừng đi quá giới hạn. Dù sao anh cũng chưa từng mang tiếng bắt nạt ai, nếu có gây gổ thì cũng do đối phương vốn chẳng phải người tốt lành gì. Hơn nữa, Taehyung tư chất thông minh, dù thành tích các môn xã hội hơi thảm, nhưng các môn tự nhiên lại rất khá, thi thoảng nổi hứng còn có thể mang giải thưởng về cho trường. 

Thế nhưng, từ chiến tích đáng sợ ấy, học sinh trường Seongnam vẫn luôn phải nhắc nhở nhau rằng nếu chưa muốn què cụt thì đừng dại mà chọc đến Kim Taehyung. 

Thỏ trắng Jungkook đương nhiên cũng chưa rảnh rỗi tới mức đi kiếm chuyện với thú ăn thịt. Học bá chăm ngoan như cậu vốn chẳng liên quan gì đến tên trùm trường đáng sợ là anh. Nếu không phải vì có chuyện cần gặp mặt, cậu có chết cũng không muốn lên nơi này. 

"Đến rồi sao?" Anh nhanh tay dập tắt điếu thuốc, ánh mắt hờ hững lướt qua phía cậu. 

Cậu cũng không chần chừ, đi thẳng tới trước mặt anh, chủ động cất lời, "Xin chào. Thôi không dài dòng gì nữa, tôi đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé." Anh cụp mắt nhìn cậu, chỉ hơi nhướng mày, ý bảo cậu nói tiếp. 

"Gần đây trong trường đang rộ lên tin đồn cậu thích tôi. Tôi mong cậu có thể đính chính lại tin đồn thất thiệt này." Tốc độ nói của cậu rất chậm, từng lời phát ra đều mang theo sự nghiêm túc.

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Vì nó không đúng sự thật chứ còn tại sao nữa? Cậu không thấy nó rất phiền sao? Cả ngày nay tôi đã bị không ít người hỏi có đúng là vậy không, tôi nói không phải thì họ lại không tin tôi, cho rằng tôi đang ngại ngùng."

Anh im lặng không đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cậu như đang suy tư điều gì đó. 

"Vậy tóm lại là anh có đính chính được không đây?" Cậu nhíu nhẹ mày, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói ẩn giấu chút tức giận. 

"Không thể." Anh nói bằng giọng thản nhiên như thể mọi chuyện vốn chẳng liên quan đến mình. 

"Tại sao?" Cậu cao giọng hỏi lại. 

"Vì tin này tôi đồn. Tôi thích cậu, Jeon Jungkook." 

Câu trả lời ngoài dự đoán vừa vang lên, Jungkook ngay lập tức đứng hình. Ngọn lửa giận dữ vừa mới nhen nhóm trong lòng, còn chưa kịp bùng lên đã nhanh chóng bị dâp tắt. Câu ngơ ngác mở to mắt, gương mặt xinh đẹp nghệch ra, miệng vô thức há ra vì bất ngờ. 

Taehyung thích thú ngắm nhìn phản ứng của cậu, đôi môi mỏng vẽ ra một đường cong dịu dàng. 

"Thật xin lỗi vì đã để tin tức này làm cậu khó chịu, tôi sẽ nghĩ cách khiến những người kia không làm phiền cậu nữa. Nhưng việc tôi thích cậu hoàn toàn là thật, mong cậu hiểu cho." 

"A-a-a-anh" Câụ lúc này đã lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ lựng, ấp úng mãi chẳng nói thành câu. Thẹn quá hóa giận, cậu liền quay ngoắt mặt bỏ đi, không thèm nhìn anh lấy một cái. 

Anh không những không để bụng, ngược lại còn thấy dáng vẻ của cậu bây giờ cực kì đáng yêu. 

Taehyung mặt dày thành quen, không chút ngai ngùng hét lớn, "Từ nay cho phép tôi theo đuổi cậu nhé! Không nói gì thì có nghĩa là đồng ý đó nha." Dù Jungkook có muốn cũng chẳng thể nói trọn vẹn thành câu, bèn lấy tay bịt chặt hai tai, cắm đầu cắm cổ, chạy trối chạy chết, muốn mau mau chóng chóng rời khỏi chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro