chờ nghe cậu nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường vắng tanh, gió thổi từng cơn xào xạc. Jungkook trở về sau buổi học thêm vào tối muộn.

Hai tay cậu đặt trong túi áo, nắm chặt vì lo lắng. Cậu cố gắng bước thật nhanh, lo lắng tới mức đổ một tầng mồ hôi lạnh. Người kia như biết chắc rằng cậu đã phát hiện, ỷ vào việc khu vực này không có camera nên không tiếp tục giả vờ, tăng tốc chạy lại phía cậu.

Bóng người phía sau càng lúc càng gần. Khi cậu vừa có cảm giác ai đó sắp chạm vào vai mình, một tiếng la thất thanh đã vang lên.

"Không sao nữa rồi." Giọng nói quen thuộc cất lên khiến trái tim đang nhảy vọt cũng dần dần hạ xuống. Cậu sững sờ quay đầu, nhìn thử.

Một người đàn ông với vẻ mặt đau đớn quỳ dưới đất, cánh tay bị Taehyung khống chế bẻ ngược về phía sau. Anh không mảy may quan tâm tiếng rên la thảm thiết của người kia, chỉ lo lắng giương mắt nhìn cậu. Sau khi xác định cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm rồi dùng tay còn lấy điện thoại trong túi quần, bấm máy gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát rất nhanh đã đến. Hai người được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Tên kia là tên biến thái đã bị truy nã hơn tuần nay, chứng cứ đã rõ ràng nên quá trình cũng không quá phức tạp. Vị cảnh sát tiễn hai người ra cửa, chỉ kịp dặn dò câu đi về cẩn thận rồi gấp gáp quay trở lại làm việc.

Hai người sóng vai nhau trở về trong im lặng. Jungkook từ từ bình ổn lại cảm xúc, nỗi sợ hãi vừa rồi cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Khi đã tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra, giây phút nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy an tâm đến lạ, dù cho kẻ xấu vẫn còn đang ở ngay trước mặt.

Khi cậu quay sang bên cạnh, mới phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên sườn mặt, khiến đôi mắt của anh bỗng trở nên dịu dàng tới lạ, tới mức khiến trái tim cậu không nhịn được mà hẫng mất một nhịp.

Cảm xúc kì lạ bất ngờ ập đến quá mức đường đột, khiến lời đã đến bên miệng phải vội vã quay đầu. Cậu nghẹn lại vài giây, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Cảm ơn cậu."

"Cậu không có lời gì khác muốn nói với tôi sao?" Taehyung mỉm cười trìu mến đáp lại.

Thật ra không phải là không có, cậu thậm chí còn có rất nhiều là đằng khác. Cậu muốn hỏi tại sao anh lại có mặt ở đó, là tình cờ hay còn có điều nào khác, hỏi tại sao lại luôn đối xử tốt với cậu, ngay cả trước khi lấy lời khai cũng dặn dò cảnh sát không hỏi cậu quá nhiều và cũng muốn hỏi tại sao những điều dịu dàng của anh lại khiến tim cậu khó tả tới như vậy. Nhưng để cậu có thể nói được ra hết những lời ấy sẽ phải tốn rất nhiều và chẳng ai có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Taehyung thấy cậu không nói gì nữa cũng chỉ im lặng. Cho tới khi hai người gần đến nhà cậu vẫn không có thêm lời nào được thốt ra.

"Đến nhà của tôi rồi." Jungkook dừng trước cửa, đối diện với anh. "Cậu về cẩn thận nhé."

Cậu nhìn anh chỉ lẳng lặng gật đầu không đáp, trong lòng bỗng thấy có chút buồn bã cùng tủi thân. Cậu cho rằng anh cũng giống như những người khác, thấy giận dữ và chán nản vì mình không chịu đáp lại. Có phải sau hôm nay anh sẽ không tới tìm cậu nữa không? Cậu chua xót nghĩ.

Cậu cụp mắt xuống nhìn mặt đường, vừa định nói câu tạm biệt thì đã nghe thấy tiếng anh.

"Nếu hôm nay cậu vẫn chưa thể nói ra thì thôi vậy. Bao giờ cậu thấy thật sự sẵn sàng thì hãy cứ tự nhiên nói với tôi nhé." Chất giọng trầm ấm đều đều vang lên giữa không gian vắng vẻ.

"Không cần vội, tôi chờ nghe cậu nói." Lời nói được thốt ra một cách kiên định.

Mặc dù không có bất kì từ ngữ nào bày tỏ tình yêu, nhưng trái tim cậu vẫn không nhịn được mà nóng ran lên như thể đang nghe một câu tỏ tình.

Taehyung không thể biết rằng, câu từ tưởng chừng như đơn giản ấy, đối với người tự ti vì rào cản giao tiếp như cậu đáng giá biết bao nhiêu.

Jungkook vừa ngẩng đầu, đã ngay lập tức nhìn thấy hình bóng của chính mình lấp lánh trong mắt anh. Đôi mắt ngang tàn thường được ví như hổ dữ giờ phút này lại nhìn cậu đầy yêu thương, như thể trừ cậu ra, anh đều không nhìn thấy ai khác nữa. Trái tim cậu không nhịn được mà lần nữa rung động trước anh.

Trong giây phút ấy, cậu bỗng cảm thấy, việc yêu đương với trùm trường có lẽ không tệ như cậu vẫn thường nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro