Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyện vừa rồi đã xảy ra, Taehyung vẫn chưa thể hết rùng mình vì con ma nữ đó, nhưng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, anh sẽ không phải chịu cảnh khổ sở này nữa rồi.

Đi tới sảnh chính, anh thấy có một chiếc bàn còn trống nên đã chắc chắn rằng đó là dành cho mình mà ngồi xuống đệm lót.

Taehyung quan sát và nhận ra một điều rằng, những người hầu của Jungkook đều ngồi bên cánh trái, duy chỉ có một mình anh ngồi bên cánh phải và Jungkook ngồi ở trên bậc thềm cao hơn hẳn bọn họ 2 bậc thang. Có lẽ đây là sự sắp xếp của gia phả nhà pháp sư Jeon, anh chẳng thể phán xét gì thêm mà im lặng nhìn phản ứng của mọi người.

Tất cả đều yên ắng trước bàn ăn của mình, đợi cho đến khi tiếng của pháp sư vang lên: "Ăn đi."

Chính ngay khoảnh khắc ấy tiếng của đũa sắt mới vang lên đều đặn. Đến ăn cũng có quy củ, quả là nghiêm nghị. Anh cũng không ngần ngại nữa mà bắt đầu động đũa gắp thức ăn của mình.

Có vẻ nhà pháp sư có quy tắc khi ăn không được nói chuyện, vì vậy mọi người đều rất nghiêm túc ăn, anh ngược lại khá bức bối vì khi ở nhà sẽ vừa ăn vừa bàn chuyện cùng cô bạn thân Jieun của mình.

Nói mới sực nhớ, cả ngày nay anh đi mà không hề báo cho cô biết chuyện này, không biết...

'Reng reng'

Tất cả người kể cả Jungkook đều hướng tới nhìn vào Taehyung, kẻ đang ngượng ngùng vì tiếng gọi điện thoại của mình làm vang inh ỏi. Vội cười trừ rồi xin phép ra ngoài nghe cuộc gọi, ông Wang cũng mỉm cười gật đầu cho phép.

Taehyung xấu hổ bỏ đi thật nhanh ra ngoài đóng cửa phòng sảnh chính lại rồi lấy máy ra xem là kẻ nào làm anh ngượng muốn chui xuống hố như thế, thì ra là Jieun, đúng là không nên nhắc mà, linh hết đường nói!

"Ô! Tạ ơn trời, cậu thật sự bắt máy này, tớ cứ sợ là cậu gặp chuyện gì rồi. Nhà cậu đóng cửa cả ngày nay, đã thế hiện tại còn chẳng mở đèn, dù tớ nhắn bao nhiêu cậu cũng không trả lời, Taehyung à, dù đi đâu cũng phải nói trước cho tớ chứ?"

Anh nghe những dòng hỏi thăm dặn dò của Jieun hệt như mẹ của mình mà lén đưa máy ra xa thở dài một hơi, sau đó áp máy lên lại trả lời:

"Tớ xin lỗi vì chuyện này gấp quá, nếu tớ kể ra có khi cậu cũng thấy khó tin cho mà coi."

"Chuyện gì là chuyện gì? Khó tin là như nào mới khó tin? Taehyung à, cậu nói chập chờn quá đấy!"

"Tớ bị ma nữ đeo bám!"

".......Hả?" Cô ngớ người hồi lâu rồi mới hỏi lại.

"Thấy chưa, cậu đâu tin tớ!" Anh bất lực nói.

"Không không không, tớ tin chứ, nhưng mà...haha đúng là có hơi kỳ diệu..."

"Nói tóm lại, hiện tại tớ đang ở Gwangju-han, sau khi tiêu trừ được ma nữ này tớ sẽ về nhà ngay, cậu đừng lo!"

"Ờ ờ...mà này-"

'Tút tút'

"Cái gì vậy tên này, cúp máy chẳng thèm báo trước, tốn công lo lắng để rồi bị phũ vậy đấy hứ!"

Anh nhìn màn hình còn hiển thị cuộc gọi của cô bạn vừa kết thúc mà lại thở dài thêm một tiếng, vốn dĩ bản thân anh còn thấy nó kỳ diệu huống chi cô bạn Jieun này của mình.

"Ây dô, bên trong chẳng nói chẳng rằng, ra đây thì lại lén thở dài lên xuống, tôi làm anh áp lực sao?" Jungkook từ đâu thình lình đứng sau lưng anh nói chuyện.

Taehyung bị cậu dọa cho bay hết hồn mà la toáng lên khiến cậu cũng phải giật mình theo, Jungkook khẽ nhíu mày trách móc anh:

"Này, làm gì mà la lớn thế!"

"Là ngài làm tôi giật mình trước mà." Anh bất mãn trách móc ngược lại cậu.

"Đúng là đồ nhát gan! Mau chóng quay lại sảnh rồi ăn hết đồ của mình đi đừng để sót lại thứ gì, đúng 9 giờ tối nay tôi sẽ lập trận, liệu mà đúng giờ." Nói xong cậu còn không quên phất tay áo một cái khiến cho nó bay vào mặt anh rồi mới hài lòng rời đi.

Taehyung đứng đấy dõi mắt theo chàng thiếu niên khuất bóng dần mà không khỏi cau mày, thật đáng ghét làm sao, vậy mà lúc đầu anh cứ tưởng pháp sư là một người rất dịu dàng.

...

Giờ lành đã điểm, đúng 9 giờ chuông reo từ đồng hồ cứ thế vang dội khắp căn nhà, hai người hầu, ông Wang và Taehyung đều đã sẵn sàng. Một vòng tròn lớn được bao phủ bởi sợi chỉ đỏ cùng những chiếc chuông vàng được gắn khắp nơi, ở giữa bày biện một chiếc bàn có đầy đủ thứ cần thiết để thuận lợi cho việc trừ tà. Nhưng điều anh thắc mắc là, vì sao có thêm một con dao găm cỡ vừa nữa chứ?

Lúc này Jungkook từ trong nhà bước ra, khoác hờ lên chiếc áo hành nghề của mình rồi bình thản hỏi: "Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Một trong hai người hầu kia khẽ gật đầu, cậu cũng gật đầu tỏ ý hài lòng, với tay cầm lên con dao nhìn sang chỗ Taehyung đang đứng bảo: "Mau qua đây!"

Thấy cậu gọi mình, anh cũng ngoan ngoãn nghe theo mà đi tới, Jungkook lại chẳng nói chẳng rằng thẳng tay rạch một đường vào lòng bàn tay của Taehyung để hứng máu vào bát. Anh trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

"N..ngài...đau quá đi! Jungkook cậu đừng có nhấn tay tôi như thế chứ!" Thấy cậu không nể tình mà còn cố sức nặn tay mình để lấy thêm máu, trong nhất thời anh quên mất câu từ của mình đã có hơi....

Ông Wang nhìn anh một cái rồi nhanh chóng quẳng đi.

Lấy máu xong, cậu buông tha cho bàn tay tội nghiệp của Taehyung rồi đưa bát máu ấy lên trên miệng của mình, anh thấy cảnh này mà hoảng hốt hỏi:

"Ngài tính làm gì với nó?"

"Uống nó." Cậu bình tĩnh trả lời.

"Để làm gì?" Anh mở to mắt hết cỡ như không tin vào tai mình.

Ông Wang thấy cậu không muốn trả lời liền tiếp lời thay cho chủ nhân của mình:

"Việc này giúp cho dòng máu của ngài Kim cũng sẽ chảy trong người chủ nhân, khi đó ngài ấy sẽ dễ dàng tiếp cận với ma nữ hơn thông qua việc giả mạo thân phận của ngài."

Taehyung khẽ à lên một tiếng rồi thả tay ra cho cậu tiếp tục.

Thấy từng dòng máu tươi của anh trôi vào cổ họng Jungkook, anh khẽ buồn nôn, thật sự không thể nghĩ đến mùi vị của nó, quá là kinh khủng đi.

"Anh và tôi bây giờ sẽ đi vào vòng tròn kia, nhiệm vụ của anh là mau mau chìm vào giấc ngủ, lúc đó ma nữ ấy sẽ xuất hiện, những việc còn lại cứ để tôi xử lý, anh đừng làm gì cả, làm ơn hãy nhớ rằng đừng làm gì cả, rõ chứ?" Jungkook liên tục dặn dò.

Anh gật gật đầu đã rõ lệnh, đi vào vòng tròn kia rồi nhẹ nhàng nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, cảm nhận từng đợt gió nhẹ cộng thêm lá cây lao xao khiến cho tâm trạng anh vô cùng thoải mái, không lâu sau đã liền rơi vào chiêm bao. Thấy anh đã xong, Jungkook đi đến nằm xuống cạnh Taehyung từ từ nhắm mắt lại.

Trong giấc mơ Taehyung thật sự lại nhìn thấy ma nữ ấy, nàng bây giờ trông tơi tả vô cùng, có vẻ như vừa bị đánh rất thậm tệ, nàng rì rầm gì đó trong miệng như cầu xin, đúng một bộ dạng đáng thương cần được chở che. Nhưng anh chỉ đứng trân trân nhìn thiếu nữ ấy từ từ rơi lệ, những dòng lệ màu đỏ chảy dài trên má nàng đã quá đỗi quen thuộc khiến anh cũng chẳng còn sợ hãi nó nữa. Từ đâu đó trong cõi mộng, tiếng nói phát ra vang vọng khắp nơi, quả anh đoán không sai, đó là Jungkook.

"Hỏa Linh mau đến đây cho ta, cấp cấp như luật lệnh!"

"Aaa!" Nàng thấy cậu mà mắt trợn tròn thét lên kinh hãi.

Rồi anh nhìn thấy pháp sư đang cầm trên tay một lá bùa gì đó, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm trông như đang niệm chú.

"Do Il, chàng mau cứu ta với, đầu ta đau quá, mau giết kẻ đó đi mà, Do Il ta xin chàng!" Nàng thống khổ la lên cầu sự giúp đỡ từ anh, nhưng anh vẫn chỉ có thể cắn răng đứng nhìn.

Jungkook không để cho ma nữ nói thêm, liền tung chiêu chưởng một lá bùa vào người nàng, ngay lập tức nó bừng cháy lên đỏ rực, lặp lại nhiều lần khiến cả thân thể của nàng đã bốc cháy dữ dội, nó đau đến tận xương tủy của nàng rồi. Tiếng thét càng thêm thảm thiết, khiến cho cả Taehyung trong phút chốc cũng đã bị xiêu lòng bởi tiếng khóc đau thương kia, lớn tiếng hỏi:

"Ngài Jeon, còn cách nào khác mà khiến nàng ta phải chết mà không đau đớn hay không...?"

"Lửa của tôi vốn không làm đau ai, trừ phi đó là kẻ xấu. Anh đừng làm chậm trễ tôi, qua giờ lành sẽ không thể thoát ra khỏi đây được nữa đâu!" Jungkook nhanh chóng đáp.

Ngay lúc lá bùa trên tay cậu sắp dán lên người ma nữ thì có một bàn tay khác giơ lên chặn lại, một ngọn lửa bùng lên khiến người kia rụt lại.

"Anh bị điên à?" Cậu cáu gắt la lên.

"...Phải, tôi đã điên rồi, điên vì tin vào một pháp sư máu lạnh như cậu!" Anh chỉ tay thẳng vào mặt cậu mắng nhiếc.

Jungkook bị tiếng quát của anh mà ngớ người ra vài giây, sau lại hững hờ đáp:

"Vậy từ đầu anh đừng tìm đến tôi."

"Cậu nói ngọn lửa của cậu chỉ đau khi thứ kia là kẻ xấu, vậy còn tôi, sao tôi cũng bị đau? Có chắc là pháp sư cậu sẽ giải quyết được vấn đề, hay khiến nó thậm tệ hơn hả?" Anh nghiến răng ken két nói đỡ cho thiếu nữ đã mệt lả nằm nhoài dưới sàn.

"Anh đang dạy ngược lại tôi đấy à? Tôi là ai cơ chứ? Một pháp sư của gia tộc Jeon, anh đã rõ hay chưa?" Cậu hỏi ngược lại anh, thấy anh im lặng mình lại nói tiếp.

"Tôi đã theo học nghề pháp sư này từ lúc chỉ mới vừa tròn 1 tuổi, chẳng lẽ không rõ hơn anh hay sao? Điều anh nói có thể lý giải rằng, vì anh đã bênh vực cho nàng ta, mà nàng ta lại chính là một con quỷ với tâm địa vô cùng xấu xa. Vì vậy anh cũng đã bị tâm ma của nàng ta vấy vào, việc bị đau cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng bây giờ nếu anh muốn chết thì cứ bênh vực nàng ta, tôi thì lại khác, muốn được sống sót quay trở lại thực tại, đã rõ chưa?"

Sau câu nói, cậu lạnh lùng đẩy anh ngã ra đất, bản thân tiếp tục dán bùa lên ma nữ niệm thần chú trong miệng. Tiếng thét thê lương của nàng không khỏi đánh động vào tâm trí của Taehyung, anh trong bất đắc dĩ lại nắm tay cậu lại.

"Dừng lại đi, tôi không muốn diệt trừ ma nữ này nữa!" Anh gằn giọng.

Jungkook thở hồng hộc mắt hằn lên tia máu hỏi lại anh: "Anh chắc chứ?"

"Tôi thà chết dưới tay cô ta còn hơn nhìn cậu hành hạ một hồn ma như thế. Thứ tôi cần là giải mã, chứ không phải tiêu diệt!" Taehyung buông thõng tay ra cho cậu.

Chỉ thấy Jungkook giật tay lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn trước có lẽ là vì đang kìm nén điều gì đó khó có thể bộc lộ, cậu ôm cánh tay bị siết đau trầm giọng đáp:

"Rồi anh sẽ phải hối hận với quyết định này!"

"Gỡ bỏ trận pháp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro