Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng cùng một cõi bất an trong lòng nhìn về lá bùa đã cháy rụi, là chuyện gì, Taehyung đang gặp phải chuyện gì rồi? Mải mê suy nghĩ mà không biết rằng từ đằng sau đã có một người bước vào căn phòng, cất giọng:

“Hai mẹ con các người cũng biết nắm bắt thời cơ quá nhỉ?”

Giọng nói này, sự chu ngoa này, giọng điệu khó nghe này chẳng ai khác ngoài Nhị phu nhân, mẹ của Jeon Jungki.

“Hả?” Cậu xoay đầu lại nhướng mày nhìn về bà với ý như muốn nghe lại điều vừa nghe.

Bà hơi khựng lại, song vẫn tiếp tục nói: “Chẳng phải sao? Lúc ả ta sắp mất vẫn không quên bám víu vào ông ấy, bắt phải để tên cậu vào dòng tộc của nhà họ Jeon này, ha…không những vậy bây giờ khi hay tin ông ấy vừa mất, thì đứa con trai lại liền trở về sau 10 năm biệt tăm… Như thế còn không phải là dạng hãm tài hay sao, hả?” Bà ta che miệng cười khinh, mắt vẫn không quên liếc lấy bài vị của mẹ cậu.

Bà bước lại gần cậu hơn, ngước mắt nhìn khuôn mặt chán ghét ấy, bà ta lại tiếp tục giở giọng kể công mà cậu đã phải nghe suốt 10 năm về trước.

“Bài vị của ả ta được nằm đây suốt mười mấy năm qua đã là một sự khoan dung độ lượng lắm rồi. Khôn hồn vào ngày chia tài sản, thì cậu cũng khuất mắt đi cho tôi, hiểu chưa?”

Jungkook khẽ nâng mặt mình hơn nhìn xuống người phía dưới, nói ra câu đầy sự mỉa mai: “Tại sao tôi phải nghe lời của bà? Bà chỉ là nhị thôi mà?”

“Mày…!” Bà căm phẫn nhìn Jungkook cười mỉa nhìn mình.

“Vốn dĩ bà chẳng có cơ hội vào cái nhà này, là từ đâu mà bà vào được đây? Chẳng phải cũng là do bà dùng kế bẩn, lên giường với cha tôi để rồi đòi chịu trách nhiệm hay sao? Ôi chết tôi lỡ miệng nói ra điều ô uế rồi, xin lỗi bà, Nhị phu nhân.”

“Mày..mày từ đâu mà nghe những điều đó chứ hả? Thằng khốn, nếu mày dám nói–” Bà chỉ tay thẳng vào mặt cậu quát.

“Thì làm sao?” Cậu bỡn cợt nhìn về phía bà chờ bà nói tiếp, song bà chỉ hậm hực rút tay lại, ho vài cái.

“Khụ khụ…tang lễ của ông ấy vẫn còn đang diễn ra, đừng làm tao mất mặt, nghe chưa?” Bà chỉnh lại áo choàng màu đen tuyền của mình ngay ngắn rồi bước ra khỏi căn phòng.

Jungkook lẳng lặng nhìn bà mà nuốt xuống cơn thịnh nộ trong lòng mình, cậu thở hắt một hơi quay sang nhìn bài vị của mẹ: “Con xin lỗi, đã làm kinh động đến mẹ rồi.”

Tối hôm đó mọi người đã ra về gần hết, Nhị phu nhân và hai anh em nhà Jeon vẫn còn nhiệt tình tiễn từng vị khách ra cửa, cậu vẫn như xưa bị cấm túc trong nhà không cho gặp ai, nực cười thật. Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn gặp những con người miệng mồm nịnh hót ấy, thật chướng tai.

“Kookie, em định ở đây tới bao lâu?” Jungki bất ngờ từ ngoài cửa vào ngồi xuống đối diện phía cậu.

Jungkook yên lặng nhìn về bài vị của người cha đặt bên cạnh bài vị của Đại phu nhân, còn bài vị của mẹ cậu thì đã đẩy tít về đằng sau dường như muốn bị những bài vị khác che lấp mất cả rồi.

“Thật không tin em lại là đứa con mang cùng dòng máu với ông ta…” Cậu bất giác thốt lên câu nói.

Anh thoáng giật mình khi nghe nó, ông ta ở đây là cha của họ sao?

“Sao em lại nói vậy?”

“Vì em không thể nghĩ rằng ông ta lại máu lạnh đến vậy, nhẫn tâm đến vậy, tuyệt tình đến vậy…!” Giọng cậu run run không ngừng nhìn về phía mẹ của mình.

“Em lại thấy ấm ức cho mẹ mình phải không?” Anh khẽ choàng tay qua lưng cậu kéo xích lại để vỗ về.

“Nếu ông ta không yêu mẹ em, vậy khi nghe mẹ em yêu cầu như thế thì cứ thẳng thừng từ chối đi, tại sao lại đồng ý rồi đối xử với bài vị của mẹ em như thế…còn đối xử với em như thế nữa…” Cậu cắn môi mình để ngăn lại tiếng nghẹn ngào.

Jungki ôm chầm lấy cậu an ủi: “Cha làm thế có thể là có lý do riêng của mình, người đã mất rồi…thì em cũng tha thứ cho họ đi nhé? Ôi đứa em trai ngây thơ này, vẫn cứ mít ướt như ngày nào nhỉ?”

“Jungkook nó đâu?” Joosuk đứng bên bàn gỗ quý của mình hỏi quản gia.

Quản gia Wang ngập ngừng muốn che giấu gì đó, rồi lại giật mình khi nghe tiếng quát của ông Jeon.

“Tôi đang hỏi ông đấy! Jeon Jungkook, nó đang ở đâu?”

“Thưa chủ nhân, cậu chủ bảo…” Trong lúc ông ngập ngừng thì giọng nói khác đã ngăn vào.

“Nó đang đi chơi với thằng ranh Jungki đấy cha!”

“Junghan, ai dạy con kiểu cách nói như thế với em của mình vậy?” Ông nghiêm mặt nhìn y.

Junghan sởn da gà từng đợt nhìn mặt ông tối sầm, y lắp bắp cúi gập người: “Con..con xin lỗi, con sẽ không như thế nữa ạ!”

“Biết sai là tốt, coi lại cách ăn nói của mình, cha không muốn mất mặt trước mọi người vì đứa con ngỗ nghịch như con bây giờ đâu, Jeon.Jung.Han!” Ông nhấn mạnh.

“V..v..vâng ạ!” Junghan tím tái mặt mày, môi cũng cắn chặt để ngăn lại cơn sợ hãi đến ứa nước mắt của mình.

“Được rồi, con về phòng đi.”

“Vâng…” Y chạy vội đi ngay sau đó mà không dám ngoảnh đầu lại, y rất sợ cha mình tức giận, đặc biệt là khi ông ấy lôi ra chiếc roi của mình, nó thật sự ám ảnh y vô cùng.

“Quản gia Wang, mau tìm hai đứa nó mang về đây.” Ông nói giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sức nặng lại vô cùng nặng nề.

Ông Wang thở dài trong lòng, hai cậu chủ nhỏ ơi là hai cậu chủ nhỏ, tôi cũng không thể giúp được nữa rồi.

‘Phạch’

Tiếng roi giáng xuống mặt đất lạnh ngắt, cậu giật bắn mình nhìn nó chỉ cách mình một centimet, hơi thở cậu cũng dồn dập hơn.

Chỉ thấy lúc ông sắp vung roi xuống cậu thật sự thì Jungki đã vươn tay chắn ngang cậu, nói với ông: “Cha! Jungkook còn nhỏ, em ấy chưa hiểu, là do con, con đã rủ em ấy trốn học để đi chơi, là lỗi do con thưa cha, xin cha đừng đánh em ấy!”

“Jeon Jungki, con đừng nuông chiều em trai của mình quá, nó sẽ hư đấy!” Ông dịu dàng đáp lấy lời của con trai thứ hai của mình.

Sự thiên vị rõ rệt, là ông yêu thích Nhị công tử hơn hai đứa con trai còn lại.

“Con không nuông chiều thưa cha! Là con thấy thương cho em ấy, Jungkook bị cha bắt học mọi lúc, chẳng có lấy một thời gian để thở nói chi đến nghỉ ngơi, nên con đã…kêu em ấy bỏ học ngày hôm nay.”

“Jungki!” Ông tức giận vung roi xuống nhằm đe dọa.

Nhưng anh vẫn không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt cha không hề dao động nói: “Cha cứ trừng phạt con đi ạ!”

“Jeon Jungki! Hộc..hộc…mau về phòng tự kiểm điểm hết đi.” Ông quăng roi xuống sàn, tháo lỏng cà vạt ngồi phịch xuống ghế xoay của mình day day trán.

Quản gia đứng một bên nãy giờ cũng căng não theo từng giây, giờ đây lại vội vàng đỡ lấy hai cậu chủ của mình dậy rồi đẩy đẩy đi, thì thầm: “Hai cậu chủ, mau đi trước khi ông ấy lại nổi giận lần nữa, tôi đây không thể giúp hai người được nữa đâu!”

Anh dẫn Jungkook đi tới căn phòng trưng bài vị của gia tộc mới thở phào nhẹ nhõm, nơi đây thường ít người ra vào, sẽ không sao nữa rồi. Cậu vẫn còn run rẩy không dám khóc thành tiếng, tay chân muốn nhũn cả ra, Jungki thấy vậy cũng đỡ cậu ngồi dựa vào tường, chấn an: “Kookie à, em không sao chứ, bình tĩnh lại đi Kookie!”

“Em…em…anh Jungki…em..em sợ…em sợ cha…em sợ cha lắm!” Tay cậu bấu chặt vào cánh tay của Jungki tới nỗi chúng muốn tím tái cả lại, tuy vậy anh chỉ cắn răng chịu đau vỗ về cậu.

“Không sao cả rồi, nơi đây có mẹ em, cha không tới nữa đâu, bà ấy bảo vệ em, anh cũng sẽ bảo vệ em mà Kookie.”

Nói rồi cậu oà khóc thật lớn, đúng vậy, anh Jungki sẽ bảo vệ cho cậu, và mẹ…cũng sẽ luôn ở bên cậu để bảo vệ cơ mà!

“Anh Jungki…hức…em nhớ mẹ…”

“Anh biết rồi, ngoan nín đi nào, tí anh mua cho sữa chuối nha?”

“Anh Jungki…em nhớ mẹ!”

“Ừm, anh biết rồi…” Anh kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cho cậu an tâm hơn cả một lúc lâu.

“Thời gian quả là trôi nhanh không lường nhỉ?” Jungki nhìn bài vị của cha khẽ hỏi.

“Ừm…” Cậu đã bình tĩnh lại sau trận khóc khi nãy, Jungkook ngồi cuộn vào một góc đáp nhẹ bằng âm mũi.

“Có lẽ anh đã tin câu nói…thời gian sẽ làm thay đổi một lòng người.”

“Sao anh lại nói vậy?” Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh.

“Đối với em, anh là một người như nào?” Anh đột ngột hỏi.

“Anh hỏi vậy là–”

“Trả lời anh đi.”

Cậu thoáng tròn mắt nhìn phản ứng ấy của Jungki, tuy vậy cậu vẫn bình thản đáp lại: “Thì, tất nhiên xem anh là một người anh trai rồi.”

“Haha biết ngay Kookie sẽ nói thế mà!”

“Biết vậy sao còn hỏi hả?” Cậu ngại ngùng quát lại.

Anh khoái chí cười lớn.

“Haa…Kookie à, có những thứ em không thể nhìn bằng mắt thường được đâu, nó sẽ hại em đó!” Anh lặng lẽ nói ra một câu không nhanh cũng không chậm.

Cậu nghe đã hiểu ngay ngụ ý kia, liền hỏi thẳng vấn đề: “Anh đang ám chỉ điều gì? Kim Taehyung à?”

“Ô thẳng thắn quá, ý anh cũng không phải chỉ mình cậu ấy đâu, nhưng mà em cũng biết đó, nhà Kim vốn…” Lời anh đang nói dở thì bị cậu cắt ngang.

“Em sẽ về lại nhà phụ vào sáng sớm ngày mai, em đi chuẩn bị đồ đây.”

“Kookie à, có niềm tin là tốt, nhưng đặt sai chỗ thì là lầm to đấy em.”

“Em hiểu là em đang cần gì và làm gì, anh chỉ cần chọn phản đối hay ủng hộ mà thôi, em sẽ chẳng màng đến dù anh chọn gì đi nữa, nên anh đừng theo luyên thuyên nữa.”

“Kookie…” Anh với tay định đặt lên vai cậu nhưng cậu đã kịp đứng dậy né tránh nó.

“Anh mau về phòng ngủ đi, đã quá khuya rồi.” Jungkook vén tóc sang hai bên tai cho gọn gàng nhìn lại bài vị của ông Jeon một lần nữa rồi mới bỏ đi.

Anh hụt hẫng nhìn tay mình đặt ở trên không, đã quá muộn để có thể kéo cậu về, Jungkook đã không còn là đứa trẻ của ngày xưa nữa, anh cắn răng rút tay mình về lại thở hắt.

Đã quá muộn, đã quá muộn để quay đầu rồi.



----------
viết ngày càng lạc đi xaa 🥲💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro