Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, thông tin ông Jeon Joosuk qua đời thật sự đã được lan truyền rộng rãi, tang lễ của ông được thực hiện vô cùng trang trọng vì ông cũng từng là một vị pháp sư nổi tiếng, ai ai cũng đều nể phục và sùng bái ông, vì vậy cái chết của ông khiến không biết bao nhiêu người phải sửng sốt rơi lệ.

Về phía Jungkook, cậu đã sẵn sàng hành trang để lên đường đi đến nhà chính, trước khi đi còn không quên căn dặn đi căn dặn lại với anh một điều là: "Đừng tùy tiện rời khỏi đây khi tôi chưa về đến nhà, nếu anh làm trái thì hậu quả anh sẽ phải tự gánh chịu hết đấy!"

Để lại một lời hăm dọa rồi rời đi, anh thật sự ngoan ngoãn nghe theo mà chỉ loanh quanh trong căn nhà của pháp sư. Nhân cơ hội nhàm chán này, anh cũng đã khởi động lại chiếc máy ảnh đã lâu không sử dụng của mình, đi khắp nơi trong căn nhà chụp từng phong cảnh đẹp.

Mọi thứ vẫn rất yên bình cho đến khi màn tối buông xuống tại căn nhà.

Trong căn phòng sáng đèn, anh vẫn còn thức để kiểm lại những bức ảnh của mình đã chụp khi sáng, đang chăm chú chọn lựa thì bỗng dưng, tiếng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa khiến anh có hơi bất ngờ. Anh khó hiểu khi bị gọi vào giờ này, cũng đã khuya lắm rồi.

"Là quản gia sao ạ?"

Không một tiếng hồi đáp.

"Hay là Jiha và Doha?" Anh nghĩ rằng hai người họ sẽ không thể lên tiếng, nên đã chủ động ngồi dậy tiến về phía cửa mở ra xem bên ngoài là ai.

So với tất cả dự đoán của anh, chẳng hề có một ai ở ngoài cả. Vậy vừa rồi ai đã đi đến gõ cửa phòng của anh?

"Kỳ lạ, rõ ràng là..." Anh lẩm bẩm trong miệng, mắt khẽ ngó ngiêng nhìn dọc ra hành lang thì phát hiện, một bóng hình đang thoắt ẩn thoắt hiện.

"Là ai đó?" Anh nhíu mày hỏi, song không nhịn được tò mò mà bước chân chậm rãi đi đến gần hơn về phía bóng hình đó xem thử.

Từ đằng sau tiếng quản gia Wang đã kịp thời kéo anh ra khỏi sự tò mò chết chóc đó: "Sao giờ này ngài vẫn chưa ngủ ạ?"

Anh có hơi hoảng hốt vì sự bất thình lình này của quản gia, không ngờ giờ này ông cũng còn ở đây, làm anh một phen hú vía.

"Xin lỗi vì đã làm ngài giật mình, nhưng tôi nghe tiếng động bên ngoài khá lớn nên tôi đã đi ra xem, liệu ngài có đang cần giúp đỡ gì hay không?" Ông lo lắng đi đến đặt tay mình lên tay anh như một lời hỏi thăm.

"Không không, tôi vẫn ổn, có lẽ là tôi đã bị hoa mắt vì cả ngày nay vẫn chưa ngủ giấc nào, quản gia cũng mau về phòng đi nhé, có chuyện gì tôi sẽ kêu ông tới ngay đừng lo." Anh cười nhẹ tỏ ý mình không có chuyện gì để quản gia không còn lo lắng nữa.

Nghe được câu an ủi như thế của Taehyung, ông cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng ông vẫn tiễn anh về tới tận phòng thì ông mới hài lòng rời đi.

Anh kéo cửa lại khẽ nhắm hờ mắt thở dài một hơi ra rồi mới từ từ mở mắt nhìn lại. Điều khó tin khiến anh phải hốt hoảng muốn thét cả lên, ảnh của anh, đã biến mất hoàn toàn rồi!

"Ảnh? Ảnh của mình đâu cả rồi? Chết tiệt, chẳng lẽ là thứ đó chăng? Thứ không rõ nguồn gốc đó, có khi nào..."

Anh ngẫm nghĩ thì đột nhiên nhớ lại câu chuyện ba ngày trước của trưởng thôn Osan và Jungkook. Thứ đó đã tìm tới chỗ này rồi sao? không còn ở mỗi Osan nữa mà đã đi tới tận đây rồi sao?

Anh đang lo sợ, vì người đang nhắm tới chính là anh, khẽ lục lại ký ức thêm một chút anh bèn nhớ ra.

"Bùa hộ mệnh của pháp sư! Đúng rồi!" Anh như vừa phát hiện ra một điều lý thú mới mà muốn bật lên tiếng reo hò, nhưng lại nhớ quản gia cũng vừa bị tỉnh giấc vì mình lớn tiếng, nên đã vô thức khép miệng lại.

"Có lẽ vẫn chưa thể vào phòng này vì có bùa của cậu ấy trấn yểm." Nhưng phải làm sao đây, liệu nó có hiệu lực tới bao lâu, có đủ cho thêm hai ngày tới nữa hay không, có kịp cho pháp sư trở về giải quyết hay không, anh dần rơi vào mơ hồ vô định.

Jungkook ở bên đấy liệu đang ra sao, anh thật sự rất khổ sở.

...

Từ khoảnh khắc cậu bước chân vào căn nhà này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, vì Jungkook thường bị gắn mác là đứa con ngoài giá thú của ông Jeon Joosuk nên không được vừa mắt với nhiều người.

Nhị công tử đang mặc đồ tang ngồi đón khách viếng, trông thấy cậu cũng phấn khởi thêm vài phần, quay sang nói với mẹ mình một chút rồi đứng dậy đi đến chỗ Jungkook.

"Sao anh lại không ở đó tiếp tục đón khách, không cần quan tâm đến người em trai này đâu, làm vậy sẽ càng tổ khiến mọi người không vừa mắt thêm thôi." Cậu lạnh lùng vạch rõ ranh giới cho bản thân và nhị công tử tại nơi đây.

Nếu nói hai người họ như anh em thì cũng không thỏa đáng, vì trước kia cậu sống như một người ở trong nhà, suy cho cùng cả hai giống với chủ tớ hơn là anh em chung một dòng máu.

"Em nói gì kì vậy? Đã 10 năm rồi em không về lại đây, anh phải đón tiếp em chứ, anh vừa thay phiên với anh cả rồi, bây giờ chúng ta ra sân sau nhé?"

Jungkook không trả lời nữa chỉ khẽ gật đầu. Anh vui vẻ dắt tay cậu xuống sân sau nhà chính, nơi trưng bày bài vị của gia tộc Jeon.

Đầu tiên vẫn luôn phải kính bề trên trước nhất, cả hai thắp nén nhang cho tổ tiên rồi cuối cùng mới tới cắm bài vị cho Tam phu nhân. Đứng trước bài vị đã cũ đi theo thời gian của mẹ, lòng cậu khẽ nghẹn ngào nhớ lại hình ảnh xưa, nhớ mãi nụ cười hiền từ ngày nào của bà.

"Cảm ơn anh, nhưng anh có thể ra sảnh chính lại rồi, hiện tại em chỉ muốn ở một mình."

Anh nhìn bóng lưng gầy của người em trai mà lòng dâng lên một cõi xót xa, cậu vốn không được ở cùng cha từ khi vừa mới lọt lòng, lớn thêm một chút chỉ toàn được mẹ nuôi nấng thì không may bà cũng qua đời, mang tiếng về lại Jeon gia làm tam công tử nhưng cậu lại phải chịu bao nhiêu uất ức, anh là một người anh trai nhưng chỉ biết giương mắt nhìn, thật sự rất đáng trách!

"Ừm, anh đi trước, em cũng nhanh chóng kẻo mẹ lại nổi giận thì không hay."

Nhìn theo thân ảnh Jungki đã thật sự khuất dần cậu mới thở hắt ra một hơi dài, căn nhà này luôn mang đến cho cậu sự nặng nề từ sâu trong cõi lòng, chẳng hề có một ký ức đẹp nào đối với cậu tại nơi đây cả, dù với cha với mẹ kế hay kể cả hai người anh trai.

Kể cả mẹ nói thương yêu cậu nhiều đến nhường nào thì cũng rời bỏ cậu mà đi đó thôi, thật sự cậu chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi rồi được nhặt lại vào nhà Jeon này thôi.

"Mẹ, con đã lỡ rung động với một người."

"Nhưng anh ta lại mang họ Kim, hậu vệ của Kim Samuel."

"Con đã được dạy rằng nhà Kim cũng chính là kẻ thù của gia tộc ta..."

...

Khi xưa gia tộc Jeon và gia tộc Kim là mối quan hệ chủ tớ.

Ông Jeon Heesun được phong làm pháp sư cho triều đại nhà Kim vào thời bấy giờ, cũng chính là khoảng thời gian của đức vua Kim Samuel đang ngự trị.

Ông vốn là cánh tay đắc lực của vua Kim, mãi cho đến một ngày ông đã bị giá họa.

"Bẩm thưa bệ hạ, thần nghe nói trong phòng của pháp sư Jeon có chứa yêu khí, người hầu cũng làm chứng báo rằng đêm đêm sẽ nghe tiếng pháp sư xì xầm trong phòng, thần nghi ngờ ông ta đang luyện tà pháp!"

"Ngươi đừng có vu oan xằng bậy, ta không hề luyện tà pháp gì đó của ngươi đang nói cả!" Jeon Heesun tức giận quát lớn.

Lão già vẫn chưa hài lòng mà lại nói tiếp: "Chẳng phải bệ hạ dạo gần đây bảo mình đang không khoẻ trong người sao? Chắc không chừng..." Lão nói lấp lửng như thể rằng chọc cho ông tức điên lên.

Khi ông vừa định miệng đáp trả đã bị tiếng trầm thấp của đức vua ngăn cản: "Thôi đủ rồi! Các ngươi quên hết tôn ti trật tự rồi đấy à?"

"Ây, thần không dám, thần không dám!" Lão nhếch miệng cười phớ lớ nói ra vài lời nịnh hót: "Long thể của bệ hạ đang không ổn, hạ thần chỉ là đang lo cho sức khỏe của người thôi ạ."

"Về chuyện này, ngươi có lời gì để thanh minh hay không, Heesung?" Đức vua gọi thẳng tên ông, khiến ông cũng vài phần run rẩy.

Ông chậm chạp bước ra giữa sảnh điện quỳ xuống, hai tay chắp lại đưa lên cao tâu: "Thần Jeon Heesung, có trời chứng giám cho, thần thề rằng bản thân hoàn toàn trong sạch, nếu có gian dối nửa lời, chết cũng không hối tiếc!"

"Được! Vụ việc giao cho quốc sư, nếu ngươi không tìm ra được đúng tội trạng của pháp sư, thì chính ngươi cũng nên tự mình vào đại lao đi!" Đức vua đặt mạnh tách trà xuống bàn cùng một lời răn đe hung tợn, thành công khiến lão ta đổ cả mồ hôi hột.

Tuy nhiên kế của lão đã đi theo đúng kế hoạch, lão lại cười đắc ý, chắp tay trả lời đức vua: "Đã rõ, thưa bệ hạ, việc này cứ giao cho thần!"

Lão ta dùng kế bỉ ổi, sắp đặt sẵn hình nhân trong căn phòng của Heesung, khi đến lục soát liền vờ như mình vừa tìm ra một món đồ kỳ lạ, bằng chứng rành rành như thế càng chứng tỏ Jeon Heesung là kẻ có tội.

Ông cùng gia đình bị giam vào đại lao chờ ngày xét xử, nhưng trước đó ông cũng phải chịu biết bao sự hành hạ dã man, nào là kẹp tay, đóng dấu, đánh bằng roi thần.

Sức lực của ông ngày càng kiệt quệ, những đứa con thơ của ông đều lo sợ cho tính mạng của ông mà bất lực khóc suốt ngày đêm. Quá thống khổ, tuyệt vọng và cùng cực, ông lờ đờ nhìn ra ô cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao đêm như thể đó là lần cuối của đời mình vậy.

Phải rồi! Gia đình ông là pháp sư cơ mà, sử dụng một chút mánh khoé, may ra cả gia tộc sẽ không phải chết...

"Tất cả đã học hành chăm chỉ chứ?" Ông thều thào hỏi.

Tiếng khóc ngưng đọng một chút, rồi vài tiếng vang lên trả lời có, khiến ông vô cùng hài lòng mỉm cười:

"Dùng thuật thôi miên rồi các con hãy đi ra khỏi đây, nhớ phải chạy thật xa, đến nơi không còn thuộc sở hữu của Kim Samuel nữa, nghe rõ chưa?"

"Nhưng ông không đi cùng sao ạ?" Cậu bé khóc nấc lên khi nhận ra điều gì đó.

Ông chỉ cười nhẹ như an ủi, rồi nhẹ giọng nói: "Joosuk à, đời người ai cũng có thứ nuối tiếc để rồi không muốn bỏ đi...ông cũng nuối tiếc của ông nên sẽ ở đây để chờ đợi, con hãy ngoan ngoãn học hành thật giỏi, tạo nên gia tộc Jeon càng hùng mạnh hơn nữa, lúc đó ta sẽ rất vui."

"Nhưng ông ơi..." Joosuk nghẹn ngào muốn nói thêm. Mẹ Joosuk cũng không kém phần đau buồn, nhưng vẫn cản cậu bé lại khẽ lắc đầu. Cậu xụ mặt mếu máo.

"Cha hãy bảo trọng nhé!" Cha của Joosuk chỉ nói một câu như thế rồi bắt đầu hành động của mình.

Sau khi thoát thân, cả gia đình gồm cha mẹ của Joosuk và anh trai, cùng với hai người con, họ đã bỏ trốn lên đến tận một hòn đảo hoang để bắt đầu lại từ đầu.

Từ đó gia tộc Jeon cũng đã thề rằng: "Người mang dòng máu của nhà họ Kim, người hầu của nhà họ Kim, hay kể cả một con chó ở nhà họ Kim cũng đều sẽ có mối hận khắc sâu trong lòng với nhà họ Jeon."

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, Joosuk ngày nào thuở bé hiện tại cũng đã nằm bất động vào hộp quan tài, đúng là đời người.

Tình cảnh trớ trêu khiến cậu không biết phải làm sao cho thỏa đáng, Joosuk không có công sinh nhưng cũng đã có công dưỡng đối với cậu, suy cho cùng cậu cũng là một người của dòng họ Jeon, làm sao có thể tiến tới với một người mang họ Kim mà vốn dĩ gia tộc vô cùng ghét bỏ?

"Mẹ..." Cậu đưa tay sờ lên bài vị của bà, đường khắc tên tinh xảo và tỉ mỉ, cậu lướt dọc theo cái tên của mẹ.

Park . Sung . Ji

'Lách cách lách cách'

Jungkook thoáng giật mình nhìn chiếc túi treo bên hông của mình đang rung lắc dữ dội, cậu vội mở ra xem có chuyện gì.

Lá bùa bay vụt lên cao rồi tự bốc cháy rơi xuống đất, cậu chậc lưỡi: "Thật sự đã có chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro