Chương 8: Va Chạm Trên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành 200 cái chống đẩy cùng với Choi In Woo, Jeon Jungkook dường như cũng đã thấm mệt, cậu tùy tiện ngồi phịch xuống đất tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.

In Woo vừa chạy đi mua nước sau đó nhanh chóng quay lại, đưa cho Jungkook nói: " Cho cậu "

Jungkook không chút chần chừ nhận lấy, cậu mở nắp chai uống liền một ngụm lớn, chất lỏng mát lạnh từ từ chạy thẳng xuống yết hầu, cảm giác vô cùng sảng khoái.

" Kim Taehyung lúc nào cũng hung dữ như vậy với cậu à? " Jungkook hỏi han.

" Đội trưởng anh ấy cũng chỉ muốn mọi người tốt hơn thôi. Tôi không nghĩ quá nhiều đâu " Choi In Woo tươi cười đáp lại, chiếc răng khểnh đặc trưng cũng theo đó mà lộ ra, dáng vẻ thật sự rất đáng yêu.

Jeon Jungkook chỉ cười trừ, không muốn vạch trần In Woo, khi nãy rõ ràng là sắp khóc tới nơi bây giờ lại tỏ ra như không có chuyện gì, trên đời này quả thật còn rất nhiều người ngốc, cứ thích chịu đựng, dường như chỉ có mỗi cậu là muốn ăn miếng trả miếng.

Cái tên Kim Taehyung tiếp xúc với cậu cũng không phải là ngày một, ngày hai. Cậu còn lạ gì với cái tính tình tự cao tự đại, luôn tỏ ra là mình giỏi của hắn ta chứ? Cuộc sống đúng là không công bằng, một người như hắn chỉ cần  với cái danh cảnh sát bất kể là đi tới đâu cũng có người bênh vực, dẫu hắn có làm hàng trăm nghìn điều quá đáng, cũng không một ai dám hé miệng oán trách.

Còn cậu suốt ngày hành hiệp trượng nghĩa, chưa từng ức hiếp người vô tội, club mà cậu quản lí cũng chỉ là một nơi vui chơi bình thường, không sử dụng bất kì chất gây nghiện nào. Thậm chí những lần đụng chạm với phụ nữ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại có tin đồn là cậu trăng hoa, bay bướm.

Chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của cậu, người ta liền kết luận rằng cậu là người xấu, lúc nào cũng muốn bắt thóp cậu rồi tống cậu vào tù.

Chẳng lẽ có hình xăm thì đều là người xấu sao? Bọn họ sao có thể nhìn mặt mà bắt hình dong được?

Trải qua rất nhiều chuyện, Jeon Jungkook đã tự rút ra được một điều, tâm tư con người quả thật rất khó đoán, cậu mong đợi người khác sẽ tử tế với cậu chỉ vì cậu tử tế với họ, chẳng khác nào cậu đang vọng tưởng rằng sư tử sẽ không ăn thịt cậu chỉ vì cậu không ăn thịt nó.

Đó là lý do mà cậu hầu như không bao giờ đặt hẳn niềm tin vào người khác, lão đại chính là ngoại lệ của cậu.

Kim Taehyung đứng từ xa quan sát, vốn định cũng không muốn quan tâm đến hai người bọn họ. Nhưng nhìn cách Jungkook uống nước của chàng tân binh kia đưa cho mà không chút do dự, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lần trước hắn cũng đã đưa nước cho cậu như thế, nhưng cậu vốn không có ý định uống, bây giờ được một người xa lạ như Choi In Woo đưa cho, cậu ta lại không chút khách sáo mà nhận lấy, quả thật khiến người khác không khỏi tức giận.

Kim Taehyung nhíu mày đi tới, liếc nhìn Jungkook, nói: " Tối nay tìm chỗ khác mà ngủ "

Choi In Woo nghe thấy liền quay sang hỏi Jungkook:

" Cậu không có chỗ ngủ sao? "

Jungkook cười ha hả cố che giấu sự xấu hổ, gãi gãi gáy đáp: " Có một số trục trặc nên hiện tại tôi không thể vào nhà "

" Nhà mới thuê của tôi cũng rộng rãi lắm, nếu cậu không phiền thì tôi hoan nghênh cậu " Hai mắt Choi In Woo đột nhiên sáng lên, nhảy lên trước mặt của Jungkook, rất chân thành mà đề nghị.

Cái gì vậy chứ?

Tình huống phát sinh này hoàn toàn khác với mục đích ban đầu của Kim Taehyung, hắn là muốn Jeon Jungkook phải năn nỉ hắn cho cậu ở lại. Cái tên họ Choi này, hôm nay quả thật để lại rất nhiều 'ấn tượng' với hắn đấy, hắn thề sau này sẽ chú ý đến cậu ta nhiều hơn một chút để cậu ta không còn sức lo chuyện bao đồng.

Jeon Jungkook có mặt dày cỡ nào cũng không thể tá túc ở nhà của một người mà cậu chỉ vừa mới quen biết chưa đầy hai tiếng. Nếu thật sự có ý đồ như là ám sát cậu thì cậu thà để mình chết trong tay của Kim Taehyung, như vậy khi chết cậu cũng có thể nhắm mắt.

" Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng nhà của cảnh sát Kim cũng không tệ. Tôi ở với anh ta sẽ thoải mái hơn " Jungkook tế nhị nói.

Nụ cười trên môi của Choi In Woo thoáng chốc vụt tắt, sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt điển trai của anh ta.

Kim Taehyung có biểu cảm vô cùng hài lòng, hắn hắng giọng vài cái chỉ về chiếc máy bay cách đó không xa: " Có muốn lên đó chơi không? "

Trước đề nghị của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đứng bật dậy, hồi phục tâm trạng hào hứng như ban đầu nói: " Tất nhiên là muốn rồi. Nhưng mà anh biết lái sao? " Jungkook nghi hoặc hỏi.

Kim Taehyung nhếch môi, vẻ mặt vô cùng đắc ý:

" Cậu đánh giá thấp Kim Taehyung này thôi "

Cả hai cùng nhau tiến về phía chiếc máy bay chiến đấu được trang bị sẵn trong sân, hai người cứ thế người trước người sau di chuyển lên cabin.

Taehyung đặt tay lên cần điều khiển cùng với một số thao tác, chiếc máy bay lập tức khởi động, từ từ nâng cánh rời khỏi mặt đất di chuyển lên không trung, xuất phát vô cùng thuận lợi.

Kim Taehyung từng có một khoảng thời gian rất dài, được bố gửi vào quân đội, tiếp xúc với những thứ như bom đạn, máy bay, biết bao nhiêu lần được giao chiến thật sự, do đó cũng không quá khó khăn để hắn điều khiển được một máy bay chiến đấu.

Từ khi ngồi vào máy bay, khóe miệng của Jungkook căn bản là không khép lại được, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến màn biểu diễn của Kim Taehyung, khiến cậu càng thêm thích thú

" Tuyệt thật đó. Chúng ta quả thật đang bay lên " Khung cảnh thiên nhiên ở khu vực bên dưới toàn bộ đều thu vào mắt của Jungkook.

" Nếu không muốn rơi xuống dưới thì mau ngồi yên đi " Kim Taehyung lạnh giọng nhắc nhở.

Jeon Jungkook bĩu môi, thầm mắng chửi Kim Taehyung một tiếng, biết lái máy bay thôi mà có cần tỏ vẻ như thế không? Sau này cậu nhất định sẽ còn giỏi hơn hắn.

" Cậu và chàng tân binh kia, có vẻ thân thiết nhỉ? " Thấy đối phương đã im lặng, lúc này Kim Taehyung mới lên tiếng hỏi.

" Cậu ấy tên là Choi In Woo, một đội trưởng mà đến tên của người khác cũng không biết sao? " Jeon Jungkook không chịu thất thế gân cổ lên đáp lại.

" Alo! Alo! Cảnh sát Kim! Anh có nghe rõ không? "

Kim Taehyung còn định hơn thua với Jeon Jungkook, thì lúc này bộ đàm vắt bên thắt lưng đột ngột phát ra tiếng nói.

" Tôi Kim Taehyung, nghe đây "

" Ở khu vực phía nam có một vật lạ đang từ từ di chuyển vào bộ phận không quân của nước ta. Nếu anh không phiền có thể đến đó xác nhận một chút không? "

" Bây giờ tôi sẽ lập tức đi xác nhận. "

Nhận được lệnh, Kim Taehyung lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, hắn đẩy cần điều khiển về phía trước, máy bay cũng đột ngột tăng tốc vụt qua từng đám mây hướng về vị trí của vật lạ đang xâm nhập bất hợp pháp kia.

Kim Taehyung ngồi nghiêm chỉnh ngay chỗ ghế lái, lưng thẳng tắp mắt hết sức tập trung nhìn về phía trước, đột ngột hỏi:

" Cậu có sợ chết không? "

Câu hỏi bất ngờ của Kim Taehyung, khiến Jeon Jungkook nghĩ rằng hắn chỉ đang hù dọa cậu, nghiến răng đáp lại: " Bớt đùa lại đi, dạo này tôi không còn vui tính như trước kia đâu "

" Tôi không có đùa "

Jeon Jungkook dùng 5 giây để quan sát của Kim Taehyung, khi thấy hắn không có biểu hiện gì là đang nói dối, cậu mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Không phải chứ? Lần đầu đi máy bay đổi lại là sẽ chết sao?

" Anh là cảnh sát mà, khu vực này không phải do anh quản lý. Anh có thể quay về rồi cử người khác đi, không được sao? "

" Chuyện bảo vệ quốc gia, đều là nghĩa vụ của mỗi người, một là cậu cùng tôi đến đó, hai là lấy dù cứu hộ ở phía sau mà thoát thân đi. "

Nếu cậu bỏ chạy trước, không phải là quá hèn nhát sao? Lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép Jeon Jungkook làm như thế.

" Chết nghĩ đơn giản cũng chỉ là nhắm mắt. Ông đây. . .không sợ "

" Vậy thì ngồi chắc vào "

Khi máy bay tiến gần tới mục tiêu, Kim Taehyung giảm tốc độ, lượn xung quanh nó một vòng để đánh động đối phương.

" Nó là thứ gì? "

" Không biết, chưa từng thấy qua. " Nhìn từ xa cũng không phải là cách, Kim Taehyung quyết định từ từ di chuyển tiếp cận vật lạ.

Như là cảm giận được nguy hiểm đang đến gần, vật thể kia bắn ra hỏa tiễn về phía máy bay của Kim Taehyung.

Hắn trợn tròn mắt, dùng hết sức của mình nắm chặt tay lái linh động nghiêng cánh sang một bên để tránh khỏi cú tập kích bất ngờ kia.

Hỏa tiễn trúng vào bên phần cánh trái khiến cho cả cabin rung lắc dữ dội, Jungkook cũng rơi hẳn ra khỏi ghế phụ.

" Jeon Jungkook! Cậu không sao chứ? Mau trả lời tôi " Taehyung vội gọi lớn, dáng vẻ vô cùng lo lắng khi không nhận được động tĩnh gì từ Jungkook.

Jeon Jungkook ho khan một tiếng, từ dưới đất lồm cồm ngồi dậy, cộc lốc đáp:

" Vẫn chưa chết "

" Nếu tôi không lầm thì đây chính là máy bay không người lái được bọc bằng thép, nó vừa mới được sản xuất cách đây không lâu. Nó không khó để phá hủy nhưng máy bay hiện tại của chúng ta không đủ sức. Tôi cần cậu bám chặt vào. "

"  Tôi có thể tự lo cho mình, anh không cần quan tâm đến tôi. "

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Kim Taehyung mới có thể an tâm chiến đấu một trận với cái thứ chết tiệt kia.

" Đoàng Đoàng Đoàng "

Kim Taehyung đáp trả bằng một màn liên hoàn hỏa tiễn, trúng thẳng vào phần đầu của vật thể khiến nó mất phương hướng chao lượn vài vòng rồi nổ lớn một tiếng xé tan cả bầu trời xanh.

Máy bay của Taehyung cũng bị ảnh hưởng, cần điều khiển mất tác dụng, đầu hắn vang lên tia cảnh báo.

" Jungkook! Mau nhảy ra. " Kim Taehyung lao tới ôm lấy Jeon Jungkook, tiện tay chụp chiếc balo dự trữ lương khô gần đó rồi nhảy ra khỏi máy bay, sau đó chỉ nghe được " bùm " một tiếng, từng mảnh kim loại cũng theo đó văng ra tứ bề.

Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh khói lửa ngút trời vô cùng kịch liệt như thế này, khiến Jeon Jungkook không khỏi khiếp sợ, cậu ôm chặt lấy vòng eo của Taehyung.

" Nếu mà anh còn sống hãy giúp Hye Mi thắng kiện, tiền tiết kiệm của tôi lấy ra giúp tôi gửi cho những nhân viên trong club. Mã tài khoản và mật khẩu đều được tôi ghi lại ở quyển sách trên kệ. Anh nhất định phải thay tôi hoàn thành tâm nguyện, nếu không tôi có chết cũng sẽ bám theo anh "

Kim Taehyung thật sự không ngờ rằng khi rơi tình thế nguy hiểm như hiện tại, Jeon Jungkook còn có tâm trạng nói nhiều như vậy, hắn tức giận quát:

" Mau im miệng "

Tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh, Kim Taehyung nhanh chóng ấn nút thả chiếc dù được trang bị sẵn trong áo, đây là áo thiết kế riêng dành cho những trường hợp chiến đấu trên máy bay thế này.

"Phụt" một cái, chiếc dù bung rộng ra, tốc độ rơi dần chậm lại, do trọng lượng của cả hai quá nặng khó có thể điều khiển hướng bay theo ý muốn vì thế chỉ còn cách để nó muốn bay đi đâu thì đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro