Chương 5: Jungkook Bị Hăm Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ khi Jeon Jungkook vẫn còn say sưa trong giấc mộng, thì đột nhiên bị tiếng ồn ào ở bên ngoài làm cho thức giấc. Tối qua có nghe bà chủ bảo sẽ có người dọn đến ở cạnh cậu, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, bỗng nhiên lại có dự cảm không lành về chuỗi ngày sau này của mình.

Jeon Jungkook lồm cồm từ giường ngồi dậy, dụi dụi hai mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ của mình, ngồi lên bệ cửa sổ quan sát nhà bên cạnh.

Tiếng đóng đóng, đập đập liên tục đúng là khiến người ta đau đầu.

" Cậu Kim! Có cần gì thì gọi tôi nhé "

Lại là người họ Kim. Chắc có lẽ kiếp trước cậu có thâm thù với bọn họ, nên kiếp này cứ như hồn ma bám lấy cậu.

" Cảm ơn thím "

Trong đầu Jeon Jungkook chỉ vừa mới thoáng qua gương mặt của Kim Taehyung, trùng hợp ngay lúc này lại nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc kia, khiến toàn thân cậu không khỏi dựng tóc gáy, trong lòng không ngừng cầu nguyện ngàn vạn lần không phải là hắn.

Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của Jeon Jungkook, Kim Taehyung đầu tóc nhễ nhại mồ hôi từ trong nhà bước ra, cười nói với thím Hwang

Thím Hwang nhìn bóng dáng Jeon Jungkook lấp ló bên cửa sổ, liền gọi cậu: " Cậu Jeon! Đây chính hàng xóm sau này của cậu "

Jeon Jungkook ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng một chút cũng không vui, vẫn duy trì dáng vẻ không đứng đắn của bản thân, nhướn người ra ngoài cửa sổ, nói:

" Không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp mà cảnh sát Kim đã nhớ tôi đến vậy. Còn chuyển hẳn tới sát bên cơ đấy, tôi thừa biết mình rất đẹp trai nhưng không nghĩ lại mê hoặc được cả đàn ông như anh. "

Cách ăn nói không biết ngượng miệng của Jeon Jungkook, Kim Taehyung cũng không lạ lẫm gì nữa, phụ họa theo cậu: " Đúng rồi! Nhưng không chỉ tôi mà cái còng tay của tôi cũng rất nhớ cậu. "

Thím Hwang là người ở ngoài cuộc, bà chỉ cảm thấy hai đứa trẻ này lời qua tiếng lại trông rất buồn cười, còn tưởng tượng ra cuộc sống của mình sau này khi có hai người họ chắc chắn sẽ không nhàm chán nữa, chứ không hề nghe ra sự châm chọc trong chính giọng điệu của cả hai

Jeon Jungkook nhún vai, từ chối trả lời, cậu chậm rãi nâng cổ tay, nhìn đồng hồ: " Tôi phải đi làm rồi, không ở đây nhiều lời với anh nữa. "

Kim Taehyung lịch sự chào thím Hwang sau đó cũng xoay người trở lại vào bên trong.

____

Sau khi đến giờ đóng cửa, dọn dẹp lại một chút, Jeon Jungkook cũng lái xe về nhà. Ngồi trên chiếc moto của mình, Jungkook thong thả lượn vài vòng để hít thở không khí của ban đêm

Lúc này một chiếc Ferrari đột ngột chạy tới từ phía sau, cố tình áp sát vào xe của Jeon Jungkook.

Jungkook bực mình, vươn chân đạp vào đuôi xe của người kia một cái, chửi: " Đừng làm trầy xe của ông mày, cút ra xa một chút "

Jeon Jungkook tăng ga phóng như bay chạy lên trước chiếc xe ô tô, thoáng chốc đã bỏ xa đối phương. Nhưng dường như chiếc xe kia không có ý định buông tha cho cậu, ngay lập tức bám đuôi theo sau.

Một màn rượt đuổi đầy kịch tính diễn ra ngay trên đường phố đông đúc người qua lại.

Đến đoạn đường vắng, chiếc xe Ferrari hiện tại đã bắt kịp Jungkook, cửa sổ ngay ghế phụ đột nhiên mở ra, người bên trong cầm cây súng lục nhắm thẳng vào vị trí đầu của Jungkook.

Chết tiệt! Dính bẫy rồi.

" Đừng lo! Bọn tao sẽ không giết mày " Vừa dứt lời, người đàn ông kia chuyển họng súng từ đầu Jungkook xuống bánh xe của cậu.

"Đùng" một tiếng, vỏ xe thủng thành một lỗ lớn, Jeon Jungkook phản ứng nhanh, lập tức nhảy khỏi xe, lăn tròn nhiều vòng trên mặt đất, moto mất lái đâm thẳng vào góc cây to ở phía trước.

Jungkook nằm bệch ở dưới đất, ôm lấy cánh tay phải của mình, thở hổn hển trong nón bảo hiểm.

Mặc dù tên Sangmin lúc nào cũng luôn miệng nói muốn lấy mạng cậu. Nhưng cậu biết gã sẽ không có lá gan to như thế, chừng nào lão đại còn sống, bất cứ ai trong tổ chức sẽ không dám đụng đến sợi tóc của cậu. Vậy người đứng sau chuyện này, không phải ai khác ngoài Seung Ho.

Jeon Jungkook đành gọi taxi về, nhưng khi đã đứng trước cửa nhà, cậu lại không thể vào bên trong, thở dài một hơi đầy bất lực, ngồi phịch xuống đất.

Hôm nay quả thật là xui tận mạng, sáng sớm ra đã đụng phải người không muốn gặp, còn nhận được tin hắn sẽ là hàng xóm mới.

Chuỗi ngày sau này quả thật nghĩ tới thôi cũng thấy đáng sợ.

Sau khi dọn dẹp lại nhà cửa thật gọn gàng, Kim Taehyung vốn định ra ngoài bỏ rác, nhưng vừa mở cửa mùi thuốc lá cùng với khói thuốc đã bay thẳng vào mũi hắn.

Hắn nhíu mày, nhìn tên đầu xỏ đang không khác gì một kẻ đầu đường xó chợ đang ngồi ở dựa vào tường, dưới chân còn có rất nhiều tàn thuốc bị ném lung tung, không hề có một chút ý thức.

" Muốn hút thuốc thì vào nhà của cậu đi, đừng để ảnh hưởng đến người khác. " Taehyung nghiêm giọng nhắc nhở.

" Nếu vào nhà được, tôi đã không ngồi ở đây để nhìn thấy mặt của anh " Jungkook đáp lại sau đó tiếp tục hút thuốc.

Cái tên này, muốn nói chuyện với cậu tới điên rồi sao? Cậu làm gì cũng xía vào, nếu tay không bị đau, cậu nhất định sẽ đấm thêm một mắt còn lại.

Kim Taehyung nhìn cánh cửa nhà vẫn đóng chặt của Jeon Jungkook, tò mò hỏi: " Sao không mở được? "

" Đổi ổ khóa điện tử, quên mất mật khẩu rồi "

Jungkook còn tưởng rằng, Kim Taehyung sẽ lợi dụng cơ hội này mà phá lên cười cợt cậu, nhưng khác suy đoán của Jungkook, Kim Taehyung không có bất kì phản ứng gì, ngoài vẻ mặt nghiêm nghị của hắn.

Taehyung nhìn một lượt từ đầu đến chân Jungkook, tầm mắt dừng lại ở phần áo bị rách ngay khuỷu tay của cậu, nhất là vết màu đỏ chói mắt dính trên áo: " Cậu bị thương ? "

Jeon Jungkook lười đoi co, chỉ tùy tiện gật đầu, lúc nãy lăn thành nhiều vòng như thế trên mặt đất bây giờ khiến cả người cậu đều ê ẩm, đau nhức.

" Đến bệnh viện đi "

" Anh tự. . .tự mình đi đi " Nghe miệng Kim Taehyung nhắc tới hai từ "bệnh viện", sắc mặt của Jungkook thoáng chốc trắng bệch, đến giọng nói cũng trở nên không rành mạch.

Jeon Jungkook quả thật không thích đến bệnh viện, chuyện này nói ra chắc chắn sẽ rất mất mặt, nhưng cậu còn sợ kim tiêm hơn là súng.

Dường như nhận ra phản ứng khác thường của đối phương, Kim Taehyung vứt túi rác sang một bên, nắm lấy tay cậu:

" Vào trong, tôi thoa thuốc cho cậu. "

" Tôi không cần. Sếp làm ơn đừng lo chuyện bao đồng "

" Vậy giữa việc cậu tự đi vào với việc tôi còng tay kéo cậu vào, cậu chọn cái nào? "

Jeon Jungkook thật sự im bặt, ngoan ngoãn theo Kim Taehyung vào nhà, hắn lấy những dụng cụ cần thiết từ hộp cứu thương để ra bàn.

Jeon Jungkook tự giác cởi áo khoác ra, cánh tay bị trầy trụa nhiều chỗ, rớm máu nhìn trông rất đáng sợ đập thẳng vào mắt của Kim Taehyung.

" Đây không phải là vết thương do đánh nhau gây ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Moto của cậu đâu? " Kim Taehyung quan sát vết thương một lần, rất nhanh đã đưa ra kết luận

Jeon Jungkook không khỏi đau đầu, thoa thuốc thì cứ việc thoa thuốc đi sao lại thích hỏi nhiều như vậy chứ?

" Chạy xe không cẩn thận nên tôi té thôi "

Mặc dù là cảnh sát, nhưng Kim Taehyung lại xử lí vết thương rất chuyên nghiệp, rất nhanh đã giúp Jungkook rửa sạch sẽ vết máu, còn băng bó lại rất cẩn thận, dặn dò: " Nếu không muốn để lại sẹo thì phải thoa thuốc đỏ, cẩn thận đừng để nhiễm trùng "

" Đàn ông con trai có sẹo không phải ngầu hơn sao? "

" Chỉ có những đứa trẻ trâu mới nghĩ như vậy. "

Kim Taehyung thu dọn tất cả dụng cụ trở lại vào trong hộp, sau đó đi thẳng vào bếp hình như là đang nấu bữa tối.

Mùi thơm nức mũi khiến cái bụng đói meo của Jungkook không khỏi kêu gào, nhưng vì sỉ diện nên không muốn nhờ vả đối phương.

Mang ơn một lần, cả đời không thể trả hết, Jeon Jungkook mày tốt nhất là không nên quá thân thiết với cảnh sát.

" Muốn ăn không? "

" Ăn " Mặc dù trong đầu nghĩ một đường, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Kim Taehyung lại trả lời theo một nẻo, đúng con người không có chính kiến cá nhân

___
tq__taekkuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro