Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày tròn hai năm hẹn hò của Kim Taehyung với bạn gái, hắn đã tạm gác hết lại tất cả công việc để đến nơi hẹn cùng cô dùng bữa tối.

Kim Taehyung quả thật rất bận, đến thời gian dành cho bản thân còn không có nói gì đến tìm hiểu một cô gái. Cô ấy chính là người mà bà nội đã mai mối cho hắn.

Từ khi được thăng chức làm đội trưởng, trách nhiệm của hắn cũng ngày càng một lớn hơn, công việc thật sự rất nhiều, hắn không có nhiều thời gian dành cho cô, không thể như những cặp đôi khác có thể thoải mái hẹn hò vào những buổi cuối tuần. Đây là những thiệt thòi mà cô phải chịu, nên lúc cả hai bắt đầu mối quan hệ hắn đã nói rất rõ ràng. 

Nhưng cô ấy thật sự là một cô gái rất hiểu chuyện, không đòi hỏi quá nhiều, không nũng nịu muốn hắn làm theo ý cô, không bao giờ vượt qua giới hạn của hắn, luôn biết cách làm hắn thấy thoải mái, đó là lý do vì sao họ có thể duy trì mối quan hệ đến tận bây giờ. 

Theo địa chỉ đã nhận qua tin nhắn, Kim Taehyung lái xe đến điểm hẹn, đó là khách sạn Paradise, một trong những khách sạn đắt đỏ của Seoul.

" Taehyung! Ở đây " Choi Bora đã đến nơi trước, thấy hắn vừa bước vào liền vẫy tay gọi.

Kim Taehyung nhận ra Choi Bora, khi xác nhận được vị trí của cô ấy, hắn nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngồi.

Tối nay Choi Bora diện một bộ váy màu trắng xẻ tà, mái tóc óng mượt ngang thắt lưng, cùng với chiếc nơ được thiết kế quanh phần eo càng làm tôn lên vóc dáng thon gọn của cô ấy, một cô gái xinh đẹp, không kém phần sắc sảo, từ khi bước đã trở thành tâm điểm thu hút những cánh đàn ông có mặt ở đây.

" Em gọi món cho anh rồi " Choi Bora đã chu đáo gọi trước cho Taehyung những món mà hắn đặc biệt thích, cô luôn biết cách lấy điểm ở đối phương từ những việc nhỏ nhất, đến cả khẩu vị không cay hay ít ngọt của hắn, cô đều nhớ và dặn dò đầu bếp rất kĩ.

" Anh có chút việc nên đến muộn, lần sau bù đắp cho em " Kim Taehyung cầm bàn tay trắng nõn của Choi Bora kề đến bên miệng, nhẹ nhàng hôn xuống.

Hành động dịu dàng lại bất ngờ của Kim Taehyung khiến Choi Bora không khỏi bối rối, vì hắn rất ít khi thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người như thế này, do đó làm cô nhất thời quên mất phản ứng.

Jeon Jungkook đến đây có việc cần làm, không ngờ lại nhìn thấy tên đầu xỏ khiến club của cậu ngừng hoạt động gần một tháng qua, còn trùng hợp ngay lúc hắn đang tình tứ với người tình, đúng là ngứa hết cả mắt.

Cậu cứ tưởng bọn cảnh sát suốt ngày chỉ thích nhúng tay vào chuyện của người khác, lúc nào cũng treo bên miệng hai chữ ' nhiệm vụ ', những kẻ vô vị như vậy hóa ra cũng có bạn gái.

" Đại ca! Xác nhận được rồi, nó đang ở phòng 520 "

" Được rồi! Đi thôi " Jeon Jungkook cùng một số đàn em của mình, trước sau tiến vào bên trong thang máy

Kim Taehyung ở bên đây vẫn luôn quan sát, không hề bỏ qua bất kì nhất cử nhất động nào của Jungkook, thấy cậu xuất hiện cùng cả đám người như vậy, máu nghề nghiệp của hắn lại nổi dậy, trực giác nói với hắn lại sắp có chuyện không hay xảy ra hoặc cũng có thể là do hắn quá nhạy cảm.

Cho dù có đúng hay sai thì sự an toàn của mọi công dân vẫn là trên hết, đây chính là trách nhiệm của một cảnh sát.

" Bora! Anh đi vệ sinh một chút, em cứ ăn trước, đừng đợi anh "

Những tình huống phát sinh đột xuất như thế này vốn dĩ chẳng xa lạ gì với Bora nên khi Kim Taehyung vừa mở lời, cô cũng đã đoán trước được.

Cảnh sát phải làm nhiệm vụ, cô chẳng có lý do gì để trách móc hay giận dỗi Taehyung, nếu cô cư xử như vậy chẳng phải là quá nhỏ nhen rồi sao?

Người đàn ông này dù sao cũng đã là của cô, bà nội anh ấy rất ủng hộ hai người, ngày đính hôn cũng có thể là trong nay mai, căn bản không còn xa nữa. Người khác vốn dĩ không có cơ hội chen vào để phá hoại hai người, cô còn sợ cái gì chứ? Kim Bora - phu nhân của đội trưởng Kim, nghe cũng thật thích.

___

Thang máy lên đến nơi, Jeon Jungkook vừa mới bước chân ra khỏi cửa liền chạm của Kim Taehyung, trong một phút cậu cứ tưởng rằng bản thân đã gặp ma, mới khi nãy cậu vẫn còn thấy hắn ngọt ngào ở bên dưới không biết từ lúc nào đã lên tới được đây, còn nhanh hơn cả cậu.

" Cảnh sát Kim! Mong anh tránh đường một chút " Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung cứ đứng chắn mãi ở trước cửa, không có ý định nhường đường, cậu liền lên tiếng nhắc nhở, ngữ khí còn có chút bực mình.

" Cậu đem nhiều người đến đây như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu cậu lại muốn gây sự thì bổn phận của tôi chính là ngăn cản cậu. " Kim Taehyung vẫn như bức tường thành vững chắc, cả người chắn hết lối ra ngoài, không hề xê dịch đi một tấc

Jeon Jungkook phất tay ra dấu cho đàn em của mình đừng manh động, cậu tiến lại gần Kim Taehyung, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thật sự muốn xé xác hắn ta ra:

" Cảnh sát Kim dạo này hình như rất đặc biệt quan tâm đến tôi thì phải, nhưng anh biết không? Chuyện mà tôi đã muốn làm thì cho dù trời có sập xuống, tôi nhất định cũng phải làm cho bằng được. Anh không khả năng cản được tôi "

Vẻ mặt nghiêm nghị của Kim Taehyung dường như bị những lời thách thức của Jeon Jungkook làm cho hưng phấn lạ thường, khóe môi hắn khẽ cong lên:

" Nếu muốn biết thì đến thử xem nào "

Kim Taehyung vừa dứt lời, Jeon Jungkook đã lập tức tấn công, cú đấm nhắm ngay vào yết hầu của đối phương mà đánh tới, yết hầu là một trong những tử huyệt trên cơ thể con người. Khi bị đánh trúng có thể gây đau đớn, mất cân bằng thậm chí là bẹp khí quản.

Kim Taehyung lùi hẳn phía sau một bước để né khỏi đòn hiểm ác của Jeon Jungkook, tay phải đồng thời di chuyển từ dưới lên phát một lực mạnh vào cổ tay của Jungkook

Một màn ẩu đả thật sự xảy ra trước thang máy của một khách sạn, hai người hoàn toàn không ai nhường ai.

" Lát nữa anh đưa em đến trung tâm mua sắm nhé? Nhớ mua nhiều một chút "

Ngay lúc Jungkook còn đang đôi co với Kim Taehyung thì người cậu cần tìm cũng trùng hợp xuất hiện ngay trước mặt cậu, cậu vội tạm đình chiến: " Không chơi với anh nữa "

" Anh thề anh chỉ yêu mình em thôi, chụt chụt "

Trong lúc Seung Ho vẫn còn đang hôn hít với người tình của mình, Jungkook đã bước tới ngay trước mặt gã, không để gã kịp phản ứng liền nhanh chóng bóp lấy cổ gã, ép vào tường: " Sau khi khiến Hye Mi ra nông nỗi này, mày trông vẫn hạnh phúc lắm nhỉ? "

Cổ họng hít thở không thông khiến cho Seung Ho ra sức giãy giụa, nói:

" Mày nói gì. . .tao không hiểu... buông tao ra "

" Mau thả anh ấy ra " Cô gái kia thấy người tình của mình gặp nguy liền tiến đến, dùng túi xách định đánh Jungkook thì ngay lập tức bị đàn em của Jungkook giữ lại.

Kim Taehyung hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn, di chuyển nhanh tới chỗ Jungkook, ra lệnh: " Vô cớ đánh người cậu sẽ phạm tội, tôi lấy thân phận là cảnh sát đề nghị cậu thả người ra "

Trước sự cản trở lần thứ hai của Kim Taehyung, Jungkook thật sự nổi cáu, cậu không thể nhượng bộ được nữa trực tiếp đẩy Taehyung sang một bên: " Anh cút đi "  Sau đó thẳng tay đấm vào mặt của Seung Ho:

" Hôm nay tao nhất định sẽ giết chết mày "

Từng cú đánh xen lẫn với từng tiếng kêu đau đớn của Seung Ho thu hút sự chú ý của nhiều người, họ bắt đầu kéo đến đứng xung quanh hành lang.

" Này cậu Jeon Jungkook, nếu cậu tiếp tục vô cớ đánh người, tôi sẽ còng tay cậu lại " Kim Taehyung căn bản là không thể khống chế Jungkook khi cậu đang trong cơn giận dữ, hắn trực tiếp ôm lấy eo cậu từ phía sau, cố gắng tách cậu ra khỏi Seung Ho.

Bị người kia lôi đi, hai chân Jeon Jungkook vùng vẫy đạp giữa không trung, cậu bực tức quay sang túm lấy cổ áo của Kim Taehyung, quát lớn: " Vô cớ sao? Chính nó hứa hẹn là sẽ cưới Hye Mi, nhưng bây giờ lại cặp kè với người khác, nó thậm chí còn tàn nhẫn tới mức đánh chết đứa con vừa mới thành hình của nó. Anh nói xem như vậy là vô cớ sao? "

Kim Taehyung giữ chặt hai bả vai của Jungkook, cố gắng kiềm chế sự kích động của cậu, hòa hoãn nói:

" Nếu mọi chuyện thật sự là như vậy thì hãy giao cho cảnh sát, chúng tôi sẽ xử lý hắn ta theo pháp luật. "

" Nếu tôi tin tưởng bọn cảnh sát các anh thì tôi đã không ở đây, nó năm lần bảy lượt được thoát tội bạo hành chính là nhờ công ơn của các anh đó. " Jungkook cười châm chọc một tiếng.

Ở bên đây, Seung Ho nghe ngóng được thân phận của Kim Taehyung liền núp ra phía sau hắn, gấp gáp nói: " Anh là cảnh sát phải không? Mau bắt nó lại, tống nó vào tù đi. "

Jeon Jungkook bất chấp sự ngăn cản của Taehyung cứ một mực muốn nhào tới: " Trước khi tao vào tù thì tao cũng phải giết được mày để trả thù cho Hye Mi "

" Cho tao xin đi, một gia đình danh giá như nhà tao sao có thể để một con điếm bước chân vào? Nếu muốn trách thì trách cô ta quá ngu, chỉ cần tao dỗ ngọt vài câu, mua cho vài cái túi xách là đã tự nguyện leo lên giường tao, đúng là loại gái rẻ tiền. Đứa con đó chưa chắc đã là của tao, biết đâu ăn nằm với người khác rồi bắt tao đổ vỏ. Tao tội nghiệp cho nó vì có người mẹ như vậy, nên giúp nó giải thoát sớm một chút ha ha ha " Seung Ho vừa nói vừa ôm lấy bụng cười hả hê.

Nghe hết toàn bộ sự việc từ chính miệng của Seung Ho, lúc này Kim Taehyung mới thả Jungkook ra, lấy còng từ thắt lưng còng một bên tay của Seung Ho lại

" Anh cảnh sát này người anh nên bắt là nó không phải tôi " Seung Ho trừng mắt nhìn Kim Taehyung.

" Anh có quyền im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước Toà. Căn cứ  vào điều 104 của bộ luật hình sự, anh bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Anh có thể mời luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh. " Kim Taehyung vừa nói vừa quay sang Jeon Jungkook: " Cậu và người bị hại sẽ là nhân chứng phối hợp điều tra cùng chúng tôi, đi thôi "

" Thằng này mày biết bố tao là ai không? Mau thả tao ra "

Ai cũng biết Seung Ho chính là con trai của gia đình có quyền thế tại Seoul nên chẳng mấy ai dám đá đụng đến gã ta, đó là lý do vì sao gã cứ nhởn nhơ không sợ bất kì ai. Bây giờ Kim Taehyung lại dứt khoát như vậy, khiến Jeon Jungkook quả thật không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro