Chương 12: Kim Taehyung Uống Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi nghiêm chỉnh ngay vị trí tay lái, hắn cứ như vậy mà im lặng suốt một đoạn đường dài, không khí ngột ngạt này quả thật là cực hình đối với một người thích hoạt động cơ miệng như Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook hắng giọng vài cái, tìm chủ đề bắt chuyện: " Động cơ của chiếc xe này cũng tốt quá nhỉ. Sắp tới tôi cũng định thưởng cho mình một chiếc, moto bị hư rồi, có lẽ là không sửa lại được "

Nhắc đến moto yêu quý của mình, Jeon Jungkook lại càng không thể nuốt trôi cục tức, đợi đến thời cơ thích hợp cậu sẽ tính sổ với bọn chúng luôn một thể.

1 phút, 2 phút trôi qua Kim Taehyung vẫn không hề để tâm đến Jeon Jungkook, đáp lại cậu chỉ là gương mặt không cảm xúc đó của hắn.

" Tôi muốn uống một chút gì đó " Miệng đóng chặt cả ngày, hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

" Vậy đến club của tôi được không? Tôi khao anh "

Thật hiếm khi Jeon Jungkook ăn nói nghiêm túc với Kim Taehyung, đủ thấy cậu ta cũng vô cùng quan tâm đến tâm trạng của người khác, hoàn toàn khác cách cư xử hàng ngày.

Kim Taehyung 'Ừ' một tiếng, sau đó đánh lái sang hướng khác, chiếc xe tăng tốc phóng như bay ở trên đường, cuối cùng dừng lại ở trước cửa của một quán bar.

Jeon Jungkook là người bước xuống xe trước, sau đó lấy chìa khóa của Kim Taehyung ném cho đàn em để họ giúp mình đỗ xe.

Trừ phi làm nhiệm vụ, Kim Taehyung chưa từng đặt chân đến những nơi đông người như thế này để vui chơi, bởi vì hắn nghĩ cả đám người lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc quả thật chẳng ra làm sao.

" Anh muốn uống rượu nào? " Jeon Jungkook đi vào quầy rượu có lẽ là muốn tự phục vụ Kim Taehyung.

Kim Taehyung không do dự đáp: " Loại mạnh nhất ở đây "

" Được! Anh đừng có mà hối hận đấy nhé " Jeon Jungkook cong môi cười.

Everclear là loại rượu được sản xuất ở Mỹ này đạt kỷ lục quốc gia, về rượu có nồng độ cồn cao nhất. Rượu Everclear thể hiện tính chất đúng hệt như tên gọi của mình. Với hương vị cực kỳ thanh khiết, không màu, không mùi và không vị. Nhưng đừng vì thế mà bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa, đối với người có tửu lượng không quá cao nó có thể đánh ngục họ chỉ trong hai ly.

Rượu vừa mới được Jeon Jungkook  mang ra, Kim Taehyung đã nhanh chóng giật lấy từ trong tay cậu, tự mình rót đầy một ly.

" Này này, đây không phải loại rượu bình thường đâu đấy " Jungkook vốn định muốn ngăn cản hắn nhưng dường như cũng chẳng có kết quả gì, hắn cứ như thế ực lấy một ngụm lớn, thoáng chốc đã vơi gần hết một ly.

Chất lỏng không mùi, không vị chảy thẳng xuống yết hầu, các giác quan lần lượt nóng lên như lửa đốt, hừng hực chạy dọc khắp cơ thể.

" Tôi nhất định phải gặp cho bằng được Jungkook, nếu không ngày nào tôi cũng sẽ đến đây "

" Đã bảo anh Jungkook không có ở đây, anh ấy đã giao club cho tôi trông coi hơn một tuần rồi. Cô không thấy bản thân rất phiền phức sao? " Jessie chính là người quản lý ở đây, được Jeon Jungkook rất tín nghiệm, và cũng là một đàn chị được nhiều người kính nể, vì cách đối nhân xử thế của cô ấy.

Cô gái này theo cô được biết chính là bạn gái rất, rất cũ của Jungkook. Rõ ràng chính cô ta là người đã phản bội anh ấy trước, lên giường với một gã đàn ông khác, nhưng vẫn còn mặt mũi đến làm phiền anh ấy hết lần này đến lần khác, thật sự là một người không có chút liêm sỉ.

Mọi người đến đây chủ yếu là tìm nơi để xả stress, thư giãn nhưng hơn một tuần trong những ngày mà Jeon Jungkook không có mặt ở đây, cô ta cứ liên tục đến đây làm ồn vì thế mà khiến việc kinh doanh cũng gặp không ít trở ngại.

Soyoung dường như không quan tâm đến những lời trách mắng của Jessie, thẳng tay đẩy cô ấy sang một bên, ngang nhiên đi vào bên trong.

" Này cô, nếu cô còn quá quắt như vậy thì đừng trách tôi mạnh tay đấy " Jessie ngay lập tức đuổi theo phía sau, chụp lấy khuỷu tay của  Soyoung, móng tay cũng cố tình bấu vào da của cô ta.

Soyoung vì đau mà kêu lên một tiếng lớn, thu hút sự có mặt của nhiều vị khách xung quanh, nhìn làn da trắng không tì vết của mình hằn lên vết đỏ, Soyoung tức giận, nói: " Những người nằm kiếm tiền như mày, không có tư cách nói chuyện với tao, đồ điếm. "

Jessie nhếch môi, khoanh hai tay trước ngực không chịu thua, đáp trả: " Cô nghĩ cô thanh cao, thuần khiết lắm sao? Xem lại cái mặt của mình đi, tôi nghĩ nó cũng phải dày đến mức để làm áo giáp chống đạn đấy. Đã chia tay với người ta suốt bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn bám dai như đĩa, cùng đều là phụ nữ, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cô đó "

" Đồ mồm thối " Soyoung tức đến run người, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó đến khó coi, nhào tới nắm lấy tóc của Jessie.

Tiếng cãi vã ồn ào bên ngoài lọt vào tai của Jungkook, Kim Taehyung lúc này cũng sắp không xong, hắn cứ liên tục nghiêng qua nghiêng lại nếu không nhờ cậu đỡ chắc chắn đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Jungkook để Taehyung nằm gục xuống bàn, sau đó mới an tâm đi ra ngoài.

Jungkook cố chen vào giữa đám đông, khi nắm được tình hình, cậu mới xông lên tách hai người họ ra, đem Jessie đẩy ra phía sau lưng, hỏi han cô ấy: " Em không sao chứ? "

Jessie vén lại tóc, lắc đầu: " Em không sao. "

Soyoung thấy Jungkook, nước mắt đột nhiên trào ra, òa khóc lớn như một đứa trẻ, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà dỗ dành:

" Hức! Hức! Hức! Jungkook, em đến đây là muốn gặp anh, nhưng cô ấy lại nhất quyết không cho em gặp, kết quả còn đánh em ra nông nỗi này " Soyoung đầu tóc rối bù hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng xinh đẹp, rạng rỡ khi vừa bước vào club, bên má còn in rõ rệt hình dáng năm ngón tay của Jessie, nhìn quả thật vô cùng thê thảm.

Chuyện này cũng hiển nhiên thôi, bởi vì một cô gái từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc, cưng chiều của bố mẹ như Soyoung rõ ràng không phải là đối thủ của Jessie - một cô gái đã sống lang thang mưu sinh từ khi còn bé.

Jessie nghe thấy cô ta cả gan vu khống cho mình, giận dữ nói: " Sao cô có thể đổi trắng thay đen như vậy, chính cô là người đến đây để gây sự "

" Được rồi " Jungkook lắc đầu một cái, Jessie hiểu chuyện liền không nói nữa.

Nhưng Soyoung lại nhầm tưởng rằng Jungkook đang bênh vực cô, liền giả vờ sợ hãi, xà vào ngực của Jungkook, thút thít khóc: " Cô ấy thật hung dữ, em. . .em sợ lắm "

Jungkook cố gắng kiềm chế cảm xúc, để tránh bản thân sẽ thật sự ra tay đánh một cô gái, cậu đặt tay lên vai của Soyoung đem cô ta đẩy ra khỏi người của mình, vẻ mặt còn vô cùng chán ghét nói: " Soyoung à! Chúng ta đã kết thúc rồi, em còn bắt anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Em không thấy phiền nhưng anh thật sự rất phiền, em không thể buông tha cho anh sao? "

Nước mắt Soyoung lăn dài trên má, đau lòng nhìn Jungkook, nghẹn ngào: " Em rất muốn ở bên cạnh anh thêm lần nữa, em muốn bù đắp những lỗi lầm mà mình đã gây ra, chẳng lẽ anh không thể cho em thêm một cơ hội sao? Chúng ta. . .chúng ta bắt đầu lại có được không anh? "

Jungkook nhếch môi, giúp Soyoung vén lại tóc tai nói: " Chia tay thôi mà, không ai sống thiếu ai mà chết được. Còn rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh đang ở ngoài đợi em "

" Nhưng mà. .   "

Soyoung còn định lên tiếng bào chữa cho bản thân, thì lúc này một người đàn ông đột nhiên loạng choạng chen ngang vào giữa cô và Jungkook.

Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở, ngã gục vào cổ của Jungkook, nói: " Về nhà, tôi muốn về nhà "

Ngữ khí làm nũng của đối phương khiến Jungkook quả thật có chút không quen, nếu không phải vì hắn đang không tỉnh táo, cậu nhất định sẽ ném hắn sang một bên.

Jungkook vòng tay ra phía sau, quấn quanh hông của Taehyung: " Được rồi!  Tôi lập tức đưa anh về "

" Cậu. . .cậu thơm thật đó. Tôi muốn ngửi thêm một chút " Kim Taehyung vừa nói vừa vùi đầu hẳn vào cổ của Jungkook, hắn còn cố tình cọ qua cọ lại.

" Anh đừng có làm loạn. Nào, nhanh lên, bám chặt vào tôi đi "

Soyoung nhìn tư thế thân mật của hai người đàn ông đang phô bày ngay trước mắt, không khỏi khó chịu, đem Kim Taehyung đẩy đẩy ra: " Anh ta là ai thế? Sao em chưa từng gặp qua bao giờ? "

" Em không cần biết " Jungkook nói xong, cũng dìu Taehyung xoay người rời đi, không một chút lưu luyến.

Soyoung muốn đuổi theo Jungkook, nhưng lại bị Jessie kéo lại: "

" Đừng có mà mặt dày như thế nữa. Cô còn không nghe rõ những lời anh ấy nói sao? Ở lại đây là muốn tiếp tục bị ăn đánh tiếp à? "

Nghe thấy những lời hâm dọa của Jessie, Soyoung cũng không dám nán lại lâu thêm nữa, dậm chân một cái không can tâm bỏ đi.

Chờ đó, đồ điếm, tao nhất định sẽ không tha cho mày.

___

Jungkook để Taehyung ngồi vào ghế phụ, còn mình thì phụ trách việc lái xe, vừa giúp hắn đeo xong thắt lưng an toàn lúc này tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên.

Không phải điện thoại của cậu.

Jungkook vốn định là không muốn để tâm đến, nhưng người ở bên kia đầu dây dường như rất kiên nhẫn, liên tục gọi đi gọi lại, cuối cùng cậu chỉ còn cách nghe máy, cho tay vào túi quần của Kim Taehyung tìm điện thoại.

Túi quần chật chội khiến Jungkook nhiều lần đụng đến chỗ không nên đụng, qua nhiều lần như thế, vật giữa hai chân của Kim Taehyung đột nhiên cộm lên.

" Đồ điên! Cương cái đầu nhà anh " Jungkook há hốc mồm mắng chửi một tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại nhanh chóng rút tay ra khỏi quần của Taehyung.

"Alo! Taehyung à! Anh vẫn ổn chứ? "

Vừa nhấc máy, giọng nói dịu dàng nữ tính ở bên kia đầu dây đã chạy thẳng vào tai của Jungkook.

Shit! Giọng nói giết người chính là đây sao? Gọi thân mật như vậy, chắc là bạn gái của hắn?

Jungkook hắng giọng vài cái, nhìn bộ dạng không còn biết trời đất là gì của Kim Taehyung nói: " À! Kim Taehyung lúc này không thể nghe máy của cô đâu tiểu thư. Vì vậy gọi lại sau nhé " Jungkook nói xong, cũng tắt máy, cách giải quyết quả thật vô cùng nhanh lẹ.

Jungkook đem áo của mình đắp lên nơi đang nhô lên của Kim Taehyung, nghiến răng nói: " Anh bị ứ bao lâu rồi hả? Đụng nhẹ một cái liền cương, chẳng lẽ bạn gái anh không giúp anh giải quyết sao? "

Chật vật hơn một lúc, Jungkook cuối cùng cũng có thể khởi động xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro