8, Em về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đầu về nơi có tiếng gọi phát ra, Kim Thái Hanh lại thấy thằng Bình đang đứng núp ở cửa, cái đầu nó hơi nghiêng nhìn vào mà gọi nhỏ.

"Anh Hanh ơi."

"Có chuyện gì thế" Anh trả lời.

"Bác Chính bảo anh ra chơi cùng làng đó ạ"

"Anh có hơi mệt trong người, muốn nghỉ một chút lát sẽ ra cùng mọi người sau" Thái Hanh viện cớ.

"Thế ạ, em bảo với bác là anh không khoẻ, nhưng trưa anh phải ra ăn cùng mọi người đấy nhé"

"Ừ"

Nói rồi Bình cúi người chào ngoan ngoãn, nó chạy cái vèo ra đầu làng, nó cũng còn muốn chơi con quay cùng lũ bạn.

Mặt trời treo đỉnh bầu trời, ngày hội làng vẫn tưng bừng, dù nóng nực nhưng ai cũng vui vẻ, hoà mình vào ngày hội hiếm có trong ngày vụ, người lớn có trò chơi của người lớn, trẻ con thì tụ đống chơi các trò dân gian, đám các cô làng thì chuẩn bị cơm trưa, các bác cán bộ thì đang ăn nói vô vui vẻ.

"Năm nay làng mình đúng tiến bộ, thi đua làng cuối năm lại được thưởng lớn" Bác Chính hô to, nói bằng giọng điệu chắc nịch.

"Cứ vụ to là thưởng to thôi"

Tiếng cười nói rôm rả khắp cả lên.

"Các bác ơi, các cô ơi, các mày ơi, thầy Quốc về rồi" thằng Tý chạy hồng hộc từ bãi sậy vào, mồm nó gào to, tay cứ khua khoáy khắp cả, khuôn mặt nó đen nhẻm mà rất hứng khởi.

Lũ trẻ con nghe thấy thế cũng kéo nhau chạy ra đón thầy, thằng Bình lại bị bác Chính kéo vào.

"Bình vào bảo ông Phú thầy Quốc về, kéo thằng Nam ra chào thầy cho thầy vui lòng"

Nói thật, người làm cán bộ có chức có quyền, lại được dân lành trọng dụng luôn có cách thông minh để giữ vững chỗ đứng của mình, ông Phú là phú hộ quê xưa, dù bị nhà nước tịch thu mất phân nửa tài sản nhưng của để giấu cất không phải ít, có công với cách mạng lên được giữ lại ở cùng với dân. Ông Phú lại nổi tiếng khôn lỏi, biết cứng biết mềm, có thằng Nam đang theo lớp thầy Quốc, nó lại hư đốn không nên thân hay bị thầy quở trách, bác Chính được ông Phú nói ba lời, hai đúng một sai lên cũng muốn giúp ông ấy một chốc, thu ít ích lợi cho bản thân.

Thằng Bình không thích cũng phải nghe lời. Nó chạy đi được một lúc, chạy lại thì thầy cũng vào đến nơi.

Đám trẻ con ríu rít bên thầy nói rồi cười.

Chính Quốc về lại Vĩnh Sưu sau ba ngày, khuôn mặt hằn lên mỏi mệt, hướng chỗ mọi người cúi người chào một cái, em quay ra hỏi.

"Hôm nay làng ta có việc gì, mà vui vẻ quá các bác nhỉ?"

"Thầy mới đến lại vội đi chơi xa, mồng mười tháng sáu hàng năm ba làng mình có mở một ngày hội mùa, năm nay trúng phải vụ lớn lên làm to hơn mọi năm" Bác Bảy nói.

Nghe bác nói Chính Quốc chỉ lịch sự à một tiếng rồi thôi.

"Thầy đi đường xa mới về, thầy ngồi, thử một ngụm chè cho đỡ mệt" Mấy bác cán bộ nói giọng dễ nghe mời mọc.

Chính Quốc không ngồi, ba-lo cũ vẫn đeo trên vai, em nói.

"Đường xa thì có mệt nhưng em không muốn uống gì ngay bây giờ, chỉ muốn được về nghỉ ngơi một chốc"

"Thế thầy liền về nghỉ ngơi, cậu Hanh hôm nay người cũng không khoẻ, chưa thấy ra gì, thầy về nghỉ một chốc rồi ra đây ăn bữa cơm trưa cùng mọi người" Bác Chính đại diện nói, mấy cán bộ đằng sau gật gật đầu.

Em lịch sự cúi đầu chào rồi đi.

"Thầy Quốc hôm nay lạ quá các cô nhỉ" Cô Mây nhìn cô Đào rồi lại nhìn sang mấy cô đang hí húi chuẩn bị cơm trưa, gật đầu lia lịa.

Phòng Thái Hanh khép hờ, Chính Quốc cũng chẳng buồn ghé qua chào hỏi, mệt mỏi mở khoá cửa rồi vào bên trong. Đặt cái ba-lo xuống giường rồi nhìn lại một lượt. Đi ba ngày cũng không bẩn mấy, rồi lại chán chường nhặt một bộ từ trong cái tủ vải kéo đi ra cửa sau tắm rửa.

Cảm thấy người đã thoát đi được một phần mệt mỏi, Chính Quốc ngồi lại giường sắp xếp quần áo.

Vừa nằm gác người một chút liền có tiếng gọi.

Nhưng là tiếng gọi vào bên của Thái Hanh.

"Cán bộ Hanh ơi, các bác bảo em gọi cán bộ ra ăn cơm ạ" tiếng thằng Nam con ông Phú.

Rồi nó đi lại phòng thầy Quốc, giọng điệu e rè hơn.

"Thầy ơi, thầy còn đấy không ạ"

Chính Quốc ngồi dậy ra mở cửa.

"Thầy đã về, em chào thầy ạ, thầy em cùng các bác ở uỷ ban bảo em vào gọi thầy ra dùng bữa ạ" nó cúi người.

Chính Quốc gật đầu.

"Bảo mọi người ăn trước một lát thầy ra ngay"

"Vâng ạ"

Chính Quốc đứng dựa vào cửa nhìn thằng nhỏ chạy đi, lại vô tình nhìn sang cánh cửa khép hờ, ánh mắt thoáng một nét buồn phơn phớt.

Đúng lúc Thái Hanh đi ra.

Nhìn thấy Chính Quốc đứng ở cửa nhìn mình anh có hơi bất ngờ. Khuôn mặt nhanh chóng kéo lên một nụ cười.

"Quốc"

Chính Quốc nghiêng đầu cười nhẹ.

Thái Hanh đi tới, hai tay ôm vào bờ vai gầy của em.

"Em về khi nào?"

"Mới một chốc thôi ạ"

Em nghiêng đầu, bờ má nhẹ nhàng chạm vào vai của người kia rồi dứt ra.

"Trời, cũng cả hai tuần trời mới gặp"

Kim Thái Hanh tâm trạng thực đầy phấn khởi.

"Về là tốt rồi"

Anh kéo Chính Quốc vào phòng ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ.

"Về mà không bảo anh một tiếng, có mệt cái thân không?"

Chính Quốc cười cười, đáy mắt mơ hồ ẩn chứa điều gì đó.

"Anh cũng nhiều việc, em ngại chẳng dám nhờ"

"Có gì mà ngại chứ, cái thằng.."

Muốn nói gì lại thôi, hai người này cứ xa là nhớ nhưng gần thì thơ.

Chính Quốc ngồi lặng một chút. Môi hồng hơi mím.

"Cũng hơi chán, anh nhỉ, em mệt quá"

Rồi lại cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng buồn.

Thái Hanh nhìn kĩ khuôn mặt em, lòng nâng nâng nhìn em.

"Có mệt lắm không?"

Chính Quốc lắc đầu. Không muốn trả lời chứ không phải không mệt.

Thái Hanh suy nghĩ đơn giản nghĩ em đi đường xa về có mệt nhưng ngại không nói rõ ra, anh không hỏi gì hơn chỉ chăm chăm nhìn một lúc.

Em lại đánh trống lảng. Muốn nói sang câu chuyện khác.

"Em đã về luôn trong ngày hôm đó, nhưng ở lại Hà Nội sáng nay mới về"

Anh nói.

"Anh nghe các bác bảo, em ở đó đến độ lăm ngày, sao lại về nhanh thế"

"Em muốn về sớm gặp anh Hanh"

Mi mắt em rũ xuống, nhìn bâng quơ.

"Tại anh Hanh đi lâu quá mà, em ở đây không có anh, thấy không được quen"

Giọng em nhẹ bẫng, đôi con ngươi đen láy muốn đâm thẳng vào tâm can người đối diện, Thái Hanh nghe, trái tim cũng rung rinh một đợt, lòng nóng như có nước suối mát lành rót vào tận sâu.

"Anh xin lỗi, tại anh có việc"

"Em biết mà, nhưng em đã ở lại Hà Nội, em ở đấy một đêm"

"Em đi thăm cậu mợ" em nói.

Thái Hanh thấy em lạ lắm, nhưng chẳng biết hỏi từ đâu, giọng nói sao mà buồn thế, chắc hẳn điều gì đó đã tác động lên em rồi. Anh vấn an, vỗ lấy vai em.

"Đi thăm mọi người thì em phải vui vẻ lên chứ"

Em nhíu mắt.

"Em vui mà"

"Vui mà như em thì vui cái gì" anh nói. Tay vén đi mấy sợi tóc dài, ngón tay dừng lại trên má trắng, anh ôm lấy.

"Có gì buồn thì nói anh, không được giữ trong lòng, giờ có anh bên em rồi"

Giờ có anh bên em rồi! Chính Quốc nghiền ngẫm câu nói này vào tận đáy lòng.

Anh nói tiếp.

"Đi ra ăn chút rồi về nghỉ ngơi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro