24, Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa vụ đợt vừa kết thúc, ấy rằng hay tin cán bộ Hanh sắp sửa rời làng, ban cán bộ uỷ ban đã đau đầu không ngớt, này đây thầy giáo Quốc lại cũng phải chuyển công tác đi nơi xa. Đây như là sự trùng hợp bất đắc dĩ mà hai người kia gặp phải, nhưng ai đâu hay là do họ cố tình sắp xếp.

Phải chăng mấy cô ở làng đã không còn cơ hội thiết tha mong mỏi nữa.

Ngày mốt là ngày mồng một, chỉ còn đôi ba ngày nữa phải rời đi, Chính Quốc đứng trước mọi người nói vài ba câu an ủi, cũng căn dặn đám trẻ con sắp vào lớp học mới.

Thôi thì tiếc cũng đã tiếc rồi, không muốn cũng phải chấp thuận thôi.

"Ngày mai người mới cũng về, thầy Quốc cũng là nên nói vài lời với thầy cô giáo mới hộ chúng tôi với nhé"

Bác Minh hướng tới Chính Quốc nói ba lời nhỏ nhẹ.

"Vâng"

Chính Quốc đứng giữa sân uỷ ban, xung quanh là mọi người, món thằng Bình cứ đứng chần chừ mãi, nó nhìn thầy nhưng chẳng nói câu nào.

Bác Minh hỏi.

"Thế thầy sẽ đi ngày nào nhỉ?"

"Ngày mồng hai là em về Hà Nội, đợi các em làm lễ khai giảng, xong xuôi em đi ngay"

"À, thế còn những vài ba hôm, thầy cứ từ từ nghỉ ngơi đi nhé"

Chính Quốc cười, gật gật đầu.

Em chào mọi người rồi xin phép về khu sau, thằng Bình nó cũng đi theo thầy.

Cùng lúc ấy, bác Minh quay trở lại phòng chủ tịch, đi qua phòng Thái Hanh, bác làm mình làm mẩy.

"Cậu đi, thầy Quốc cũng đi, cứ như rủ nhau đi trốn, bực cả mình"

Thái Hanh nãy giờ không ra, không muốn mọi người chú ý nhiều, thấy bác chủ tịch tự dưng mắng mỏ mình, anh đáp.

"Bác buồn cười, tự dưng đi mắng em"

Bác Minh đứng chống nạnh ở cửa, mặt vừa khó chịu mà cũng buồn cười.

"Tôi tiếc chết đi được"

Anh cười ha hả nhìn bác, rồi cúi xuống tiếp tục viết, miệng nói.

"Giây trước bác còn mềm mỏng với thầy, giây sau đã khó chịu với thầy ấy, bác như thế là không được đâu đấy"

"Tôi khó chịu cậu chứ khó chịu gì thầy Quốc"

Thái Hanh cười, không biết nói gì hơn.

Ở sân, Chính Quốc đang giũ giũ đống quần áo mới giặt, Bình đứng ở sân, mặt nó buồn thiu.

"Thầy ơi, thầy sắp đi thật ạ"

Thầy là người thương nó nhất, cái gì thầy cũng ưu tiên nó, nó quý thầy, nó còn muốn sau này sẽ giỏi như thầy.

"Thầy bảo thầy ở đây lâu cơ mà ạ, thầy nói dối chúng em"

Trẻ con mau mồm mau miệng, nước mắt cũng mau mắn mau mày. Nó đứng đấy tay bứt dứt vò vò cái áo đến nhăn nhúm lại.

Chính Quốc nhìn Bình, cũng không hắt ra câu gì, lâu lắm mới mở miệng trả lời.

"Thầy là có việc cá nhân mà"

Trẻ con mà, đứa nào cũng rất tình cảm.

"Thầy đi cùng cán bộ Hanh đúng không ạ"

Nó hỏi thầy, thầy cũng ngẩn người ra, không trả lời. Mặt Chính Quốc hơi gượng.

"Sao lại hỏi thế"

"Chẳng phải thầy và cán bộ rất thân hay sao ạ, hai người rất tình cảm, hơn cả thầy u em nữa"

Bình đứng đấy, nó trả lời thầy nhưng mặt cúi gằm, giọng nó buồn thiu, nó thật sự không muốn thầy và cán bộ đi đâu, hai người vừa tốt lại giỏi, chúng nó nhìn đến ngưỡng mộ vô cùng.

"Thầy không biết nói thế nào cho Bình hiểu cả"

Chính Quốc nói, kéo thằng bé vào góc sân mát ngồi xuống.

"Sau này lớn, đi ra ngoài em sẽ hiểu"

"Nhưng em không muốn..."

"Bình không muốn nhưng đó là ý của thầy, thầy phải lo cho bản thân thầy nữa"

Chính Quốc ngồi đấy, nhẹ nhàng nói, nói những cái chung nhất để một đứa trẻ con có thể hiểu. Thực sự Chính Quốc rất thích trẻ con và yêu quý con người nơi này, dù là một khoảng thời gian rất ngắn, quyết định rời đi phải chăng là tốt nhất cho chính mình.

"Thầy cảm thấy thầy đang mắc một lỗi lớn với mọi người, nếu thầy ở lại, trong một khoảng thời gian ngắn thầy sẽ thấy rất hạnh phúc, mọi người đều yêu thương và quý mến thầy, nhưng có những điều khó nói mà không phải ai biết cũng tốt, mà khi có người biết rồi thì có thể mọi người sẽ không chấp nhận, không yêu quý thầy nữa.."

"Cũng như Bình, em cũng có bí mật của riêng mình, thầy cũng có và thầy đi là để giữ bí mật đó cho mình"

"Thầy ở lại bí mật sẽ bị lộ và mọi người sẽ không yêu thầy, thầy đi là vì như vậy ạ" Bình chỉ lơ ngơ hiểu những gì thầy nói thôi, nó có mới sáu tuổi, trẻ con mà, rất đơn giản.

"Em có thể hiểu như vậy"

Em hỏi thằng bé.

"Thế thầy hỏi Bình, Bình thấy thầy như thế có ích kỉ không?"

Mắt nó nhấp nháy, chớp chớp mở to.

"Không ạ"

Giữ bí mật không cho người khác biết thì có gì mà sai, mà ích kỉ là gì, nó chẳng hiểu lắm đâu.

"Thầy cảm ơn Bình nhé"

Em xoa xoa đầu thằng nhỏ. Nó hỏi.

"Thế thầy đi nơi khác sẽ không bị lộ ạ"

Em chần chừ.

"Thầy cũng không biết nữa"

"Thế nhưng mà thầy sẽ vui đúng không?"

"Đúng vậy"

"Thế thì em sẽ không buồn nữa"

"Bình ngoan lắm"

Mặt nó vui trở lại. Nó hớn hở nói.

"Thầy đi phải về thăm Bình đó nha, thăm mọi người, sau này em lớn lên em sẽ giỏi như thầy, giỏi như cán bộ"

Nó tự hào lắm, thầy luôn khen nó giỏi cơ mà.

"Không thì mai này em lớn em đi tìm thầy nha"

"Liệu lúc đấy còn nhớ đến thầy không?"

"Em sẽ không bao giờ quên, em thông minh mà"

"Được rồi, thế thì đây cũng là bí mật của thầy trò mình nhé"

?

"Chuyện vừa nãy mình nói"

"Dạ được ạ"

Nó móc ngoéo với thầy để đánh dấu.

Tối hôm ấy, Bình được ở lại ăn cơm cùng cán bộ Hanh và thầy Quốc. Ăn cơm mà thầy Quốc nấu vừa ngon lại nhiều thịt. Nó rất thích.

_________________________

thế chắc bình cũng ăn luôn cơm chó đúng không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro