20, Anh bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thuở những ngày đầu thường êm ả, vì ai mà chả muốn ngọt ngào bên cạnh người mình thương. Thầy Quốc hay cán bộ Hanh lại càng trân trọng điều đó.

Trong thời gian này, Thái Hanh hay nhắc chuyện với Chính Quốc về chuyện sau này, Chính Quốc em thấy khó hiểu nhưng cũng không có hỏi lại. Bên cạnh đó, em hay giúp Thái Hanh trong một số việc ở xã, Chính Quốc cũng học về chính trị lên không phải cái khó khăn, Thái Hanh dạo này thì hay giấu giếm em lên huyện bàn với các lãnh đạo về việc bản thân đang muốn chuyển công tác.

Biết bản thân đang tự ý làm một mình, nhưng anh cũng hiểu không thể để thời gian cứ dần trôi mà không làm được gì.

Thái Hanh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề mà anh cả đã đề cập vào trước đó, đó đến giờ không hôm nào không nghĩ tới.

Một người như Chính Quốc sẽ không ngần ngại mà đồng ý nhưng sẽ không hẳn là toàn tâm, chấp niệm trong lòng không thể đùng một cái là buông bỏ, anh càng không muốn bắt buộc em ấy.

Chính vì vậy, có cơ hội vẫn tranh thủ hỏi dò. Chính Quốc thắc mắc hiện rõ trên mặt, làm sao Thái Hanh không thấy, những lúc như thế anh thấy mình thật tệ, vội vã lảng tránh rồi ôm hôn cho em quên đi.

Trời quê Bắc Bộ vào giữa tháng Tám có khi mát mẻ, có khi lại nóng nực.

Hôm nay Thái Hanh đi sang thôn Đoài từ sớm.

Vấn đề hôm nay cũng chỉ mấy chuyện lặt vặt. Chính Quốc từ phòng hội đồng đi ra, nghe giọng bác Mến với bác Minh nói chuyện trong phòng chủ tịch phát ra, giọng nói rất lớn. Bác Minh giọng ồm ồm quát, vô cùng rất tức giận.

"Anh Mến nói cái gì, cậu Hanh sắp chuyển đi đâu?"

Cánh cửa mỏng, nói to một chút bên ngoài liền có thể nghe, huống chi Chính Quốc lại đang đứng rất gần.

Bác Mến giọng dè dặt hơn, nói.

"Sáng này anh Chính có nhận thư từ các cán bộ trên, cán bộ Hanh xin chuyển về thành phố, tôi đọc thấp thoáng là muốn từ chức chứ không phải chuyển công tác cậu ạ"

"Cái gì?" Bác Minh giận dữ quát.

"Đang yên yên ổn ổn cậu Hanh còn muốn đi đâu, từ chức cái gì, cậu ấy có nói gì đâu?"

"Chuyện này tôi cũng có đâu hay gì, nay có thư từ cán bộ trên truyền xuống, cậu Hanh chắc là đã sắp xếp xong xuôi, cơ mà đến ngày hai mươi tư tháng chín mới chính thức chuyển đi ấy à" bác Mến nói.

"Không chấp nhận, cậu ấy là cán bộ sáng giá của xã mình, đi là đi thế nào, không có tôn ti gì cả, cậu ấy đâu, mau gọi đến đây đi" bác Minh quát lớn, đập bàn bùm bụp.

Chính Quốc đứng ngoài ngớ cả người, chuyển công tác, từ chức cái gì.

Chuyện trong nhà mình còn chưa rõ, sao ngoài đình đã rõ hết cả rồi?

Chính Quốc mặt mày xám xịt, đi về, vào bàn làm việc của Thái Hanh, anh ấy cái gì cũng thận trọng, dạo gần đây thường hay về phòng mình làm việc nói là việc quan trọng không muốn mất tập trung khi ở cạnh em, Chính Quốc đã thấy không giống bình thường, nhưng thương anh vất vả không có dò xét.

Cư nhiên như vậy tự mình làm theo ý mình.

Được, đồng ý là anh muốn chuyển công tác hay từ chức đó là nguyện vọng của anh, nhưng còn em? anh đang nghĩ cái gì, anh không nghĩ đến em sao? Chính Quốc từ bất ngờ đến tức thẹn cả người, mặt đỏ phừng phừng, khó chịu ngồi xuống cái sập, ánh mắt nhìn trông xa xa.

Em trở về phòng mình, nhìn mọi thứ xung quanh, em không hiểu, càng muốn hiểu càng không nghĩ ra được gì. Em bất lực ngồi xuống giường, quạt không thèm mở, cứ như vậy im lặng suy tư, mồ hôi cũng chảy ra đầy áo, tóc tai nhễ nhại, trên mắt lại có vị chát.

Cảm giác chịu uất ức xộc lên hốc mắt, Chính Quốc không khóc nhưng em không ngăn được cảm xúc của mình, nói là sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả mà ngay cả cái chuyện này cũng không nói trước một câu. Mà nào có phải chuyện thường đâu, nếu anh thật sự chuyển công tác rồi thì em phải làm sao, Chính Quốc vẫn sẽ phải ở nơi này dạy học, ở cùng mọi người, ở đây ai cũng tốt, dễ mến, dễ gần, đám trẻ con, em thương chúng nó như thế? Làm sao mà bỏ đi?

Anh muốn yêu xa sao?

Anh muốn thử thách tình cảm thật của em, anh không đủ tin tưởng, anh là đang muốn âm thầm rời xa em?

Đầu giờ chiều, Chính Quốc đi ra từ căn phòng tối, mình mẩy ướt sũng mồ hôi, em khó chịu, em lại nghĩ hay mình xuề xoà lên anh chán bỏ?

Vơ lấy bộ quần áo khác, đi ra đàng sau, Chính Quốc trực tiếp dội nước lạnh lên người. Mượn làn nước xoá đi suy nghĩ của bản thân, mượn dòng nước mà muốn nó chảy đi tiêu cực trong đầu.

Nhanh chóng đi, em muốn sang thôn Đoài xem có phải Thái Hanh thật sự sang đó hay đã đi đâu đó xa em rồi.

Vừa đến gốc đa, trước mắt em là hình ảnh cô Hồng đang bấu víu lấy cánh tay của Thái Hanh, cười nói vui vẻ, cô gái ấy tuổi vừa tròn mười tám, thanh tao nhã nhặn, mắt tròn, môi đỏ, da trắng, lại mềm mại, em không nhìn biểu cảm của Thái Hanh, mắt tròn nhìn chăm chăm, đợi đến khi Thái Hanh nhìn thấy đã quay đầu bước đi.

Ai biết được Thái Hanh nhìn thấy em, hai mắt mở lớn, lại bị cô Hồng bấu víu đến khó chịu.

Anh nói với cô Hồng.

"Tôi đã nói rồi, cô phận con gái mà không biết giữ mình, thanh thiên bạch nhật bấu bám vào người tôi thật không ra thể thống"

Giọng Thái Hanh tỏ rõ thái độ không vừa lòng, cô Hồng bĩu môi.

"Thầy em nói thế, anh còn chưa hiểu, cái gì thể thống sau này em cũng làm vợ anh"

Thái Hanh hất tay khiến cô Hồng mặt mày méo xệch, anh quát.

"Cô mới là không hiểu, tôi tôn trọng cô mà cô còn cố chấp, con gái con nứa ban ngày ban mặt ôm trai không thấy xấu hổ à"

Cô Hồng uất ức dậm chân.

"Anh quát tôi, anh là cái thá gì mà dám quát tôi, anh sỉ nhục tôi, tôi bảo thầy tôi"

"Tôi mời" Thái Hanh nói, rồi bước thẳng.

"Này, anh kia, anh Hanh"

Hồng ức lắm, cô ta xinh xắn, nhà có quyền mà bị sỉ nhục như thế. Giữa trời nắng đứng hậm hực không muốn về.

Hoa hồng vốn đẹp đẽ nhưng chỉ chịu mát mẻ, ra nắng rồi liệu cũng phải héo đi thôi?

Chính Quốc về đến nhà, ngồi ở đầu hiên, không nói không rằng cứ im ỉm, đầu giờ chiều, mặt trời chiếu xuống nắng gắt, em ngồi đấy như chịu trận trước cơn tức bực của trời đất.

Thái Hanh về tới, hốt hoảng nhìn Chính Quốc, anh kéo em dậy muốn lôi vào trong nhà, Chính Quốc lì lợm, mắt đăm đăm nhìn anh không chịu nhúc nhích. Hết cách, anh luồn tay bế thốc người lên, đẩy cánh cửa lách người vào trong, đặt em ngồi xuống giường, bật quạt, tìm cái cái khăn ướt lau mặt cho Chính Quốc, mặt mũi đã bỏ bừng vì nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại trên chán.

Anh mắng.

"Em làm cái trò gì đấy"

Chính Quốc mắt nhìn anh, không nói, chỉ lắc đầu.

Thái Hanh lấy cái ghế nhỏ, ngồi trước chân em. Anh hỏi.

"Chân tay này, nhỡ rám nắng làm sao?"

Chính Quốc hất tay anh ra. Thái Hanh đứng dậy. Ban nãy Chính Quốc có nhìn thấy cô ả kia bám víu lấy anh, em biết tính anh, còn giận dỗi linh tinh?

"Em giận đấy à" Thái Hanh ôm lấy, bóp má người yêu.

Anh cười cười, hôn vào môi hồng.

"Cô ta ngang bướng làm càn, em biết là anh không hề dây dưa gì với cô ta mà, Quốc?"

Chính Quốc không nói gì, cũng không nhìn vào anh, Thái Hanh cảm thấy như có chuyện gì xảy đến, đẩy tay cho mắt em nhìn mình.

"Em làm sao?"

"Trời nóng" Chính Quốc nói.

Thái Hanh không hiểu ý sâu xa, đơn giản nghĩ em bị mệt.

"Tại em cả ấy, sao lại ngốc nghếch ngồi đấy hứng nắng, trưa chiều không nghỉ ngơi còn chạy đi đâu, giận anh vô cớ đùng đùng"

Thái Hanh vừa nói, tay thay áo, lại không thấy áo của mình đâu. Anh ở trần, hỏi Chính Quốc.

"Quần áo anh đâu cả rồi?"

"Em dọn rồi" em trả lời, mặt buồn rười rượi.

"Em dọn đi đâu?" Thái Hanh ngạc nhiên, đang yên đang lành dọn đồ của anh đi đâu?

"Phòng anh"

"Phòng anh?"

Chính Quốc nhăn mặt khó chịu. Trời nóng dễ sinh khí. Em càng không muốn nói gì hơn, ngồi im thin thít ở đầu giường, hai má hồng dừng rực.

Thái Hanh trông một tràng chuyện trước mắt, khó hiểu không biết nói gì. Anh đi về phòng bên lấy áo mặc qua. Quay lại, anh ôm lấy vai Chính Quốc, khẽ đung đưa.

"Nói anh nghe, em làm sao?"

Trời đi nóng bức lại bị Hồng làm phiền, Thái Hanh vốn dĩ là rất mệt trong người. Anh biết, Chính Quốc có chuyện sẽ như vậy, cái tật này rất xấu, mà lúc này làm căng càng không giải quyết được gì.

Chính Quốc nhìn xa xăm, đáy mắt không có điểm tựa, mặt buồn thiu mà suy tư vẩn vơ.

Thái Hanh cảm thấy lòng cồn cào, lực bất tòng tâm ngồi bên giường im lặng.

"Em phải nói là em làm sao cho anh nghe chứ?"

"Em không sao"

"Đừng có nói dối" anh to tiếng.

Chính Quốc quay sang nhìn, em cũng hơi bất ngờ, thanh quản đè nén, lại tăng âm nói chuyện, em cười nhạt. Xoay người muốn nằm xuống.

Có cái nóng trong người, Thái Hanh nhìn đến, cảm xúc càng dâng cao hơn.

"Anh ghét nhất là em những lúc này, em dậy nói chuyện hẳn hoi cho anh nghe xem nào, em làm sao, anh bảo cái gì em cũng phải nói ra mới nhẹ lòng cơ mà"

Em nhổm người, nhẹ bẫng, nói.

"Không quan trọng gì lắm, tại em thấy mệt, cho em suy nghĩ một chốc, sau sẽ nói với anh"

Em kìm giọng, anh nói anh ghét con người ngay lúc này, em không dễ tổn thương, nhưng nghe lời này thật không dễ tiếp nhận.

Tính em là thế, biết rồi, sau này em sẽ từ từ thay đổi.

"Về phòng anh đi, em mệt"

Thái Hanh không từ bỏ, tiếp tục hỏi.

"Nhưng em phải nói là em làm sao? anh cũng mệt cơ mà?"

Mỗi một phút cạnh nhau và hạnh phúc là điều quý giá, mỗi phút cãi nhau đều là cảm giác kinh khủng, Chính Quốc thuộc tạng người suy nghĩ rất giỏi, anh sợ, chính em tự làm mình tổn thương hơn.

Nếu cách giải quyết tốt nhất là để từ từ hẵng nói, ngược lại, Thái Hanh lại thích giải quyết nhanh chóng hơn nhiều, nếu trong trường hợp xấu nhất anh sẽ nhịn nhường để mọi chuyện tốt đẹp hơn, rồi thời gian sẽ bão hoà mọi thứ.

Anh kiềm lại giọng, nhẹ nhàng hỏi.

"Em nói anh nghe xem nào"

Chính Quốc đánh trống lảng, em chọn không trả lời.

"Đồ anh nhờ em làm ban sáng, em đã gửi lên cán bộ Minh rồi, anh mệt thì đi nghỉ ngơi đi" Chính Quốc nói, em trở dậy, nhặt cái áo anh cởi vứt ở cái sập nhỏ, đưa cho anh.

Thái Hanh khó chịu cầm cái áo vứt đi, tay với lấy cả người Chính Quốc áp sát vào người mình. Ôm chặt cứng.

Cả người em đờ ra, tay cũng không ôm lại, anh sốt ruột. Đẩy người em đối diện, hôn thẳng tới, nụ hôn chà sát mạnh, nóng rực. Chính Quốc đau rát đẩy anh ra.

Em tát, giáng xuống mặt anh đỏ lừ.

"Anh bị cái gì thế?"

Thứ đáng sợ hơn cả, là trong hoàn cảnh ấy, âm vực nói vẫn vậy, không hét, không gào chỉ đơn giản nói, lời nói lạnh toát như tờ.

Đầy bất lực.

Thái Hanh giật mình, anh muốn xin lỗi.

Chính Quốc đẩy anh ra, Thái Hanh cố chấp túm lấy tay em kéo lại, cái kéo mạnh làm Chính Quốc trượt mình ngã xuống, đầu đập vào thành giường rõ tiếng.

Em điếng người, ngã sập xuống giường, mắt nhắm chặt cong người im thin thít. Một trận choáng váng ập đến, một lúc, cảm thấy ổn hơn, em mới mở mắt, viền mắt đỏ lừ, nước mắt chảy xuống nhìn anh.

"Có mệt đừng phát tiết lên người em, anh đi ra, em muốn nghỉ"

Từ lúc ấy đến tối, Thái Hanh lo lắng nhưng không dám phiền.

Trăng đã lên, gió bắt đầu thổi mát, Chính Quốc thậm chí đã không dậy ăn cơm chiều.

Cũng phải gần khuya rồi. Thái Hanh cũng suy nghĩ lại nhiều lần. Thật sự không biết làm sao mọi chuyện mới tốt.

Điều anh sợ nhất là em bỏ bê bản thân, Quốc của anh gầy lắm, nhỡ đâu sinh bệnh thì biết làm sao.

Anh gõ cánh cửa gỗ.

"Em"

Không thấy tiếng gì.

"Anh xin lỗi, em dậy ăn chút gì đi"

Thái Hanh đứng ở cửa thở dài, bên trong bất luận im ắng, anh có nấu cháo đỗ đen rất mát.

"Chính Quốc, đừng trẻ con thế nữa, nghe anh nói đi"

Thái Hanh hạ bát cháo ở cửa.

"Dậy tắm rửa, ăn chút gì đi chứ" Người anh cũng mệt lả đi, cơ thể gào thét muốn nghỉ ngơi cả rồi.

Im lặng.

"Em không nghe, anh tự vào đấy"

Thái Hanh đẩy cửa, cửa không khoá trong, chỉ là được đóng lại thôi.

Căn phòng tối đen như mực, cửa sổ đón trăng cũng bị đóng lại, anh lại chỗ giường, Chính Quốc nằm im lìm ở đó, anh bật cái bóng sáng mới sắm từ tuần trước, dè dặt vỗ vào người em.

Chính Quốc nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa, anh thở dài, lấy tay muốn dỗ em dậy.

Cả người Chính Quốc nóng sừng sực, tóc mặt đã ướt sũng mồ hôi, má đỏ hây hây, hơi thở cũng nghe khó khăn. Thái Hanh sợ! khẩn trương ôm lấy Chính Quốc lay lay.

"Em"

Chính Quốc phát sốt, ban trưa em để người ướt sẫm mồ hôi đã dội nước lạnh vào người.

Người em hầm hập suốt cả đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro