#[7] : sữa chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh tương tư

...

"Anh là bạn trai của Taehyung à?"

Cậu thiếu niên nhỏ tuổi mặc thường phục cấp hai ngồi đối diện Jungkook, khuôn mặt giống y đúc Kim Taehyung nhưng lại có nét trưởng thành hơn. Việc Taehyung có em trai hoàn toàn không ai hay biết, cho dù hai khu cấp 2 và 3 của Sofie khá gần nhau.

Jungkook thấy nghẹn trong miệng, có cảm giác tình huống này giống như con dâu ra mắt mẹ chồng, dù gì đây cũng chỉ là cậu nhóc thua mình tận ba tuổi, cậu làm sao phải sợ. Nhưng mà nói trong lòng vậy thôi, Jeon Jungkook hiện tại vẫn không thể bình tĩnh ngồi đợi Taehyung cắt bánh trong bếp lâu thêm nữa, cậu lắp ba lắp bắp xua tay trước câu hỏi của em trai Taehyung.

"Không--- tôi chỉ là bạn học thôi."

"Anh chắc chứ?"

"Trong tương lai thì không chắc lắm."_ Giọng Taehyung từ phía sau cắt ngang, vốn dĩ đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa Taehan và Jungkook. Cậu thường ngày ở hội học sinh oai phong băng lãnh bao nhiêu, nay gặp em trai hắn liền biến thành một học sinh bị khảo bài, trong tâm hắn không khỏi thấy thú vị.

"Nhưng tôi có đồng ý đâu?"

Ngay từ đầu, nhìn ánh mắt Taehan khi ném về phía cậu, Jungkook đã biết cuộc đời mình không xong rồi, đã vậy Kim Taehyung còn châm dầu vào lửa, khác nào muốn chôn cậu ở tại nơi đây. Hai vị thiếu gia nhà họ Kim, làm ơn làm phước chừa cho người ta con đường sống với.

"Việc em đồng ý có quan trọng không?"

"Tất nhiên là có rồi!"_ Jungkook khẽ nhíu mày.

"Tùy em thôi, tôi không quan tâm."

Taehyung đẩy đĩa bánh sang Jungkook, thản nhiên đáp lời như chẳng cần suy nghĩ. Đối với Taehyung, người hắn nhắm đến dù có cao chạy xa bay, đến sao hỏa hay cả mặt trăng hắn nhất định mang về bằng được. Tuy vậy, cái định lý này không biết có tác dụng đối với hội trưởng Jeon hay không, một người hoàn toàn trái ngược với Taehyung.

Khuôn mặt cậu đanh lại, vốn biết con người hắn đơn thuần hời hợt, nhưng mà xem chuyện tình yêu không khác nào trò đùa thì Jungkook đột nhiên thấy công sức miệt mài làm bánh của mình trở về con số không. Kim Taehyung không biết bao giờ mới nhận ra được ý nghĩa từ việc thật sự yêu thương một người, "tình yêu" và "chiếm hữu" không giống nhau.

Jungkook mang vẻ bất mãn ăn gần hết ổ bánh, vị trà đắng đắng nơi cuống họng cũng không buồn để ý, chỉ muốn mau chóng đi về, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống Kim Taehyung. Em trai hắn cạnh bên, tinh ý phát hiện ra điều kì lạ từ thái độ của Jungkook, khóe miệng khẽ nhếch lên cao. Người anh trai tên Kim Taehyung ngoài việc to xác và đẹp mã ra, thực chất là một tên ngốc không hơn không kém. Khi lần đầu nhìn thấy Jungkook, Taehan liền biết cậu không đơn giản đối với hắn là một người đồng học.

Chỉ là, cách đối xử giữa Taehyung và Jungkook khiến Taehan không khỏi buồn cười muốn châm chọc, trông đợi phản ứng từ Taehyung.

Taehan đi về phía phòng bếp, để lại hai người chỉ biết nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, không khí phòng khách chẳng mấy chốc trở nên im lặng. Kim Taehyung ngứa ngáy trong lòng, ngày hắn đi thi còn không áp lực bằng việc đối mặt với cậu bây giờ, ổ bánh trên bàn chỉ còn lại chiếc đĩa trắng tinh.

Jungkook đối diện cũng không khá hơn là bao, ăn bánh xong rồi thì phải làm gì đây, vốn dĩ giữa cậu và hắn thường ngày đã không có chuyện gì để nói, nếu bây giờ tán gẫu thì có phải ngượng ép quá không.

Suy nghĩ càng lúc càng rối, bỗng chốc cơn mát lạnh truyền sang một bên má. Jungkook khẽ giật mình, ngước lên nhìn thấy Kim Taehan phóng to nơi tầm mắt, khuôn mặt không chút cảm xúc nhàn nhạt nói.

"Cho anh."

Jungkook nhận hộp sữa mát lạnh trên tay.

Sữa chuối?

"Uống nó sẽ đỡ hơn trà."

"À-- à, cảm ơn em."

Mới vài giây trước đây, Jungkook còn tưởng Taehan ghét mình, bây giờ được đối xử ân cần cậu có chút không quen, nhưng mà được uống sữa thay vì trà thế này Jungkook liền hạnh phúc ra mặt.

Tiếng rột rột vang lên là âm thanh duy nhất trong khoảng thời gian tiếp theo giữa ba người.

"Em có vẻ thích sữa chuối nhỉ?"_ Taehyung cau mày. Kì thật lúc nhìn thấy Taehan ở cạnh bên Jungkook hắn đã thấy không vui, cậu cũng đừng chỉ vì nhận được món đồ từ kẻ khác mà vui vui vẻ vẻ trước mặt Taehyung, còn với hắn thì lại dùng vẻ mặt lạnh tanh, đây không phải là phân biệt đối xử sao?

"Ừm, tôi rất thích."

Jungkook thật thà gật đầu.

Thức uống theo cậu từ lúc nhỏ xíu còn học mẫu giáo, cho đến khi học cấp ba máy bán hàng tự động ở Sofie không còn bán loại này nữa, cậu đành chuyển sang ăn kẹo thay vì mỗi ngày đều uống sữa chuối như xưa, không biết từ bao giờ quên luôn vị ngọt ngọt thơm thơm. Trong lòng Jungkook bây giờ vô cùng cảm kích Kim Taehan, cho dù là cùng dòng máu với Taehyung nhưng Taehan lại trái ngược hoàn toàn.

Jungkook vội vàng tìm gì đó trong cặp, cảm nhận được vật giống hình hộp chữ nhật liền mang ra đưa cho Taehan.

"Cho em này."

"Pocky?"

"Ừm. Pocky chocolate rất ngon, em ăn thử xem. Anh mới mua hôm qua, vẫn chưa dùng đâu."

Nói về Jeon Jungkook, phải nói về sở thích ăn vặt. Cậu mỗi ngày đều đến cửa hàng tiện lợi, không tìm sữa cũng sẽ tìm bánh, trong cặp lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Công việc hội học sinh một lúc một nhiều, Jungkook không tránh khỏi cảm giác căng thẳng và ăn vặt là giải pháp hữu hiện nhất giúp cậu thấy tốt hơn.

Taehan cắn một miếng bánh, vị cũng không đến nỗi tệ.

"Ngon đúng không?"

"Ừm."_ Taehan gật đầu.

Jungkook moi ra thêm vài hộp để lên bàn, định bụng đưa hết cho Taehan nhưng nhìn qua nhìn lại liền không thấy đâu. Dường như có ai đó vừa mới bị lãng quên.

"..."

Đống bánh Pocky đủ màu sắc được Kim Taehyung một tay ôm hết, hắn mở hết các hộp, mỗi loại cắn một cái, sau đó chỉ còn lại những chiếc hộp mở toang.

Jungkook bất mãn lên tiếng, vốn định lấy nó làm quà cảm ơn Taehan nhưng Kim Taehyung không biết giở chứng gì mà ôm lấy nó khư khư.

Hàng lông mày hắn cau lại, khuôn mặt càng nâng lên cao vì câu nói đòi bánh của Jungkook. Kim Taehyung ngồi đối diện cậu, vẻ mặt đáng sợ trưng ra cùng nét lạnh tanh, hắn nhàn nhạt trả lời.

"Không trả."

"Ơ."

"Tôi cũng muốn ăn."

"Tiền bối có thể tự mua mà?"

"Không thích."

Jeon Jungkook không thể chịu thêm được nữa, bản tính của Kim Taehyung cho dù dùng ngàn năm vẫn không thay đổi được. Thật điên rồ khi cậu từng có ý nghĩ muốn làm bạn với hắn, biết vậy hôm trước sẽ không nhận lời đến đưa tập, còn cả ổ bánh này vốn dĩ cũng không nên làm.

Cậu đeo cặp lên vai, túi bài tập trong suốt dưới bàn đưa cho Taehan. Lúc ra về còn không thèm nhìn Taehyung lấy một lần.

"Về đây."

Cạch.

"Chết tiệt."_ Taehyung dường như điên lên trước tiếng đóng cửa của Jungkook. Hắn không thể hiểu nổi bản thân mình khi thấy cậu vui vẻ với Taehan, chỉ là không muốn kẻ khác cướp đi số bánh đó, cho dù nó không dành cho Taehyung.

"Anh không phải rất ghét đồ ngọt sao, anh trai?"_ Kim Taehan giở giọng mỉa mai, tâm trạng tự dưng thấy vô cùng sảng khoái, tiếng cắn bánh giòn giòn vang lên cùng bước chân đi về phía cầu thang.

Có ai đó ghen rồi.

...





___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro