#[6] : bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh tương tư

...

"Cậu chủ, có người tự xưng là Jungkook muốn gặp cậu."

Vị quản gia cung kính chào Taehyung, sau khi bị đình chỉ học mấy ngày nay hắn đều cấm túc ở nhà. Kim gia tất nhiên vì chuyện này nổi giận vô cùng, bao nhiêu lời lẽ giáo huấn tra tấn suốt đêm nhưng đối với Taehyung mà nói, chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

Lâu lắm rồi mới có thời gian nghỉ ngơi, Taehyung lười biếng ngáp dài mấy cái, vốn định lên lầu đánh một giấc tới tối nhưng nghe tin có Jungkook tới thăm hai mắt hắn liền sáng lên. Mặc vội áo thun trắng trên người, nhìn dáng vóc Jungkook lóng ngóng qua khe cửa, hắn đột nhiên muốn giở thói chọc ghẹo.

"Hội trưởng đến đây làm gì?"

Sau trận đấu hôm đó, Jungkook không khỏi áy náy nghĩ mình là người đã liên lụy Taehyung. Cậu chạy đến nơi này đến nơi khác, dùng mọi cách để giúp hắn quay lại trường sớm hơn, rõ là bản thân từng nói Kim Taehyung vô cùng phiền phức và ngu ngốc nhưng đến khi hắn gặp chuyện người quan tâm nhất vẫn là Jungkook.

Trái với cậu, Kim Namjoon hiện đang rất hả hê, việc của ban kỉ luật cơ bản nhàn nhã, chẳng qua vì sự xuất hiện của Taehyung nên mỗi ngày đối với y đều như cực hình.

"Yoongi, anh có vẻ thân với con trai thầy hiệu trưởng, liệu có thể---"

Jungkook ngồi ở phòng Yoongi, hai tay đan chặt với ánh mắt giống hệt lúc nhỏ, mỗi khi cậu gặp phải điều gì cũng nhờ vả anh như vậy. Min Yoongi miệng vẫn còn nhai điểm tâm, mái tóc màu bạc hà êm mượt quay về hướng Jungkook, anh khẽ nheo mắt. Ái chà, thằng bé đến đây nhờ anh giúp Taehyung sao?

"Ý em nói là chuyện của Taehyung à?"

Hai má hồng hồng ửng lên, Jungkook bị bắt thóp liền cúi gầm mặt, miệng lắp ba lắp bắp.

"Chẳng qua--- chẳng qua Taehyung vì em nên bị đình chỉ học nên em---"

"Anh mày hiểu rồi."_ Yoongi lên tiếng cắt ngang, ngán ngẩm mở điện thoại, không quên nói với Jungkook một câu : "Anh cũng nên có bổn phận giúp em rể, mày không cần phải nhờ vả vậy đâu, nhưng mà---"

"Em rể gì chứ!!!"_ Jungkook đứng lên giải bày nhưng anh trai lại có vẻ chẳng quan tâm.

Min Yoongi lộ rõ đuôi cáo, lúc trước việc Taehyung cứu anh thoát khỏi Hoseok, Yoongi vẫn còn chưa báo đáp, bây giờ hắn gặp chuyện tất nhiên không thể làm ngơ. Jungkook từ lúc nhỏ đã có bản tính tự lập, khác hẳn với người lười biếng thích sai khiến kẻ khác như Yoongi, lâu rồi mới có dịp cậu xuống nước nhờ vả như vậy, người làm anh tất nhiên không để lỡ cơ hội.

"Làm bánh cho anh mày đi, bánh tiramisu ấy."

Jungkook im lặng gật đầu. Anh trai cậu chính xác là một tên nghiện bánh ngọt, những thức ăn dạng mềm mềm thơm thơm, Yoongi cuối tuần đều ghi lại công thức gửi cho Jungkook, chủ ý muốn cậu nướng bánh. Nhưng gần đây, công việc ở hội học sinh ngày một nhiều, Jungkook thời gian nghỉ ngơi còn không có, thành ra chuyện xuống bếp trở nên bất khả thi.

Ngày tiếp theo, Jungkook ở trường dồn hết sức lực hoàn thành hết công việc, đến khi nhận thức được thời gian thì bạn học đã về nhà từ bao giờ. Cậu mệt mỏi vác balo trên vai, hoàng hôn dần buông, cổng trường thường ngày đông đúc bây giờ yên ắng không một tiếng động, đột dưng trước mắt Jungkook hiện lên hình ảnh Kim Taehyung thường ngày đứng ở phía đằng kia, nhìn thấy cậu liền mỉm cười, trong túi lấp lánh những viên kẹo hồng.

"Chết tiệt. Là ảo ảnh."

Jungkook khẽ lầm bầm, Taehyung bị đình chỉ học đến nay vẫn chưa quay lại, không hiểu sao nhìn Namjoon vui vẻ ghi chép việc kỉ luật mỗi ngày điểm A, tâm trạng cậu có chút không vui. Vốn dĩ cuối tiết tổng kết hằng ngày, tên học sinh bị gạch đỏ không ai khác ngoài Kim Taehyung, Jungkook khi ấy đều mệt mỏi day trán, điểm rèn luyện của hắn đã âm vô cực, bỗng dưng muốn đến đập hắn vài trận.

Tin Kim Taehyung bị đình chỉ học đối với Jungkook giống như một cú sốc, cậu không thể vui nổi trước phán quyết của trường, chỉ vì người bị hắn đánh là con trai thầy hiệu trưởng, không rõ đầu đuôi mà ra văn bản chỉ thị. Đây chính là lạm quyền!

Không biết Jungkook bức xúc vì thầy công tư không minh bạch, hay bức xúc vì Kim Taehyung bị phạt, cậu mấy ngày đến văn phòng đều lạnh nhạt để lại xấp tài liệu trắng tinh với vẻ bất mãn. Hiệu trưởng đáng ghét ngồi trên sofa sai cậu pha cà phê, cho dù chiếc máy chỉ cách ông ta hai ba bước. Jungkook "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn kéo cổ áo sơ mi mang cà phê nóng đến bàn hiệu trưởng.

"Em chào thầy."

Jungkook lễ phép đóng cửa, thầy hiệu trưởng nhàn nhạt xua tay, hương cà phê bốc lên nghi ngút, thơm thật thơm nhưng vừa uống một ngụm liền đau khổ phun ra. Cà phê này không có đường.

Bây giờ đứng trước nhà Taehyung, cậu ban đầu tưởng mình đi nhầm, xoay bản đồ qua lại vẫn thấy chỉ dẫn là ở đây. Jungkook khẽ nuốt nước bọt, quả thật gia tài của họ Kim khiến người ta lóa hết cả mắt, ngôi biệt thự nằm giữa khu Gangnam sừng sững như tòa lâu đài, Jungkook chầm chậm nhấn chuông.

"Cậu là ai?"

"Cháu là Jeon Jungkook, bạn của Taehyung ạ."

Vị quản gia gật đầu, một phút sau giọng trầm đặc trưng của Taehyung vang lên trong chiếc loa nhỏ trước mặt Jungkook.

"Hội trưởng đến đây làm gì?"

"Đem tập."

Jungkook chìa ra túi xách trong suốt toàn tập vở trước camera, thật mất mặt nếu nói thẳng rằng mình đến xem Taehyung ra sao. Hôm thứ hai, có người tự xưng là Jung Hoseok nhờ Jungkook mang tập vở qua cho hắn, còn tiện tay đưa địa chỉ, cậu lúc đầu định từ chối nhưng nghĩ lại không thể để vụt mất cơ hội, đây có lẽ là cái cớ tốt nhất để thăm Taehyung mà không cần bận tâm hắn nghĩ gì hay không.

"Không cần, tôi không học nữa."

Xong.

Tối hôm trước rõ ràng Jungkook đã nghĩ ra hàng vạn tình huống sau khi được Taehyung mời vào nhà, thức suốt đêm chỉ để che giấu sự quan tâm của cậu dành cho hắn. Nhưng bây giờ bị câu nói không học nữa của Taehyung đả kích, Jungkook dù thông minh đến đâu vẫn không lường được.

"Tôi-- tôi có làm bánh này."

Lạy chúa. Đem tập qua cho người ta còn bảo mang theo bánh, chẳng khác nào nói Jeon Jungkook muốn cùng Taehyung trò chuyện.

Bàng hoàng trước lời vừa nói ra, cậu định để bánh cùng tập vở trước cửa đánh bài chuồn, đột dưng tiếng "è è" vang lên, Kim Taehyung vừa vặn xuất hiện trước mặt cậu, thường ngày nhìn hắn mặc đồng phục quen rồi nên hôm nay thấy Taehyung diện áo thun cùng mái tóc còn hơi ươn ướt, hai má Jungkook tự dưng ửng hồng.

"Gì? Thấy tôi đẹp quá à?"

Taehyung nhìn con người trước mắt đang ngẩn ngơ, mỉm cười một cái. Quả thật từ sau khi quen biết Jungkook, sự ôn nhu trong Kim Taehyung liền được đánh thức. Hắn ban đầu định không gặp Jungkook nhưng nghe tiếng cậu lại không muốn ghẹo nữa.

"..."

"Không định vào nhà à?"

"Khôn-- không."_ Jungkook lắc đầu. Gặp Taehyung rồi đột nhiên thấy sợ, giờ có cho mười cái gan cũng không dám.

"Không vào cũng phải vào, lỡ đâu em bỏ độc trong bánh thì sao?"

"Sao-- sao tôi phải làm vậy?"

"Vì tôi nhiều người ganh ghét, vừa đẹp trai, vừa tài năng, số người muốn diệt tôi đâu phải ít. Vả lại chính tôi cũng cướp mất danh hiệu nam thần Sofie của em rồi còn gì?"

Taehyung đắc ý mỉm cười. Jungkook không thể phủ nhận việc hắn đẹp trai, nhưng Taehyung nghĩ đến mức này thì chẳng khác gì nói cậu là kẻ hèn mọn. Jungkook khịt mũi, tháo đôi converse để trước cửa, cậu nhìn lên Taehyung.

"Vào thì vào."

Và rồi.

Cuối cùng kế hoạch dụ thỏ của Kim Taehyung hôm nay đại thành công!

...








_______________________


Trăm năm ra một chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro