#[4] : bán em trai cho người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh tương tư

...

"Ê, nghe nói thằng Tae Tae gì đấy theo đuổi mày à?"

Người con trai tóc xanh với khuyên tai bàng bạc, vô sỉ giật lấy bánh mì của Jungkook gặm lấy gặm để. Cuộc sống sẽ hoàn hảo hơn nếu như Jeon Jungkook không có một người anh khác cha khác mẹ, cậu là con riêng của mẹ thì anh là con riêng của cha. Tóm lại, kẻ vô sỉ có đầu tóc màu bạc hà này tên Min Yoongi và là anh trai Jungkook.

"Thằng đó đẹp trai phết ý chứ, mày là mày có phước quá rồi, chẳng bù cho anh..."

Min Yoongi khẽ thở dài, loài người thật quá tầm thường khi làm ngơ trước vẻ đẹp của anh. Vừa học giỏi, lại vừa đẹp trai, chẳng qua Jungkook quá tỏa sáng nên che mất ánh hào quang của Min Yoongi. Nhìn cho kĩ đi, ai có thể chơi trò chọc khoang ngón tay nhanh hơn Yoongi, tốc độ rap diss thần thánh đến máy phát thanh còn phải chào thua.

Trong lòng thỏa mãn cười hắc hắc, mặc cho Jungkook rời đi từ lúc nào, anh vẫn ngồi đây gặm tiếp ổ bánh mì của em trai. Khiếp, con trai gì đến cả nấu ăn còn khéo, Min Yoongi đôi lúc không biết Jeon Jungkook có còn là người hay không.

"Ê màu xanh."

Min Yoongi đang vui vẻ tự luyến, ở đâu tự nhiên xuất hiện một đám học sinh mặc thường phục cầm gậy nhịp nhịp. Ngóng sân trường bỗng chốc vắng vẻ, Yoongi liền biết chuyện chẳng lành, anh ngước lên nhìn chúng, tên to nhất bọn so với Min Yoongi cao hơn hai cái đầu. Khoảng cách có chút khiến người ta e dè.

"Nhuộm tóc cho nổi mà chiều cao thì có một khúc vậy?"

Ôi, thật là muốn chửi thề mà.

Min Yoongi ban đầu định rút lui hòa bình, nhưng nghe xong câu này lập tức không muốn đi nữa. Động vào tự tôn bổn thiếu gia, xem ra các người là chán sống. Yoongi tiến về phía trước vài bước, đứng đối diện với tên cầm đầu, anh dũng ném ánh mắt hằng học lửa đạn, tuyên bố một lời khiêu chiến.

Ấy vậy, tên này lại không có vẻ muốn đánh nhau. Chậm rãi đưa tay chạm vào tóc Yoongi, màu xanh bạc hà y thích nhất đã từng phải tẩy đi vì không hợp, nay đến Min Yoongi liền tỏa sáng, vô cùng hút mắt.

Min Yoongi tưởng người đối diện đang khiếm nhã mình, nắm bắt thời cơ vung một cước vào mặt y, thân hình nhỏ bé nháo nhào trông rất giống mèo con làm loạn. Bọn đàn em thấy vậy, mặt mày xanh như tàu lá, chưa kịp chạy đến ngăn Yoongi đã bị ai đó đằng sau đạp cho mấy phát.

"Này Hoseok, buông cậu ta ra."

Chất giọng khàn khàn của Kim Taehyung khiến lòng Yoongi vui mừng khôn xiết, chẳng phải tên đẹp trai này đang theo đuổi Jungkook sao, nếu anh nói mình là anh trai Jungkook thì chắc không cần đến ba giây, Hoseok Ho-siết gì đó cũng bị hắn xử gọn.

"Được thôi."

Jung Hoseok chép miệng buông cổ tay Yoongi, ngay từ đầu y chưa hề dùng lực, chỉ có khuôn mặt đau nhói vì cú đấm của anh. Luyến tiếc rời mắt khỏi mái tóc màu bạc hà, Hoseok chỉnh lại cổ áo, không nói không rằng lướt qua Kim Taehyung, lúc đi ngang còn nhếch môi nhàn nhạt.

"Cảm ơn cậu."_ Min Yoongi mỉm cười, hóa ra kẻ theo đuổi em trai mình chính là một nam tử hán. Vốn dĩ ban đầu anh không mấy ấn tượng tốt với Taehyung, những tin đồn xung quanh về hắn đều toàn việc xấu. Thế nhưng hôm nay, vị em rể này lại được nâng lên vài chục bậc.

Kim Taehyung chỉ "ờ" một cái, đưa cho Yoongi chiếc bánh mì còn mới của mình. Nói rồi, hắn rời đi, không đợi anh giới thiệu bản thân.

Min Yoongi ngây ngốc, cứ tưởng Kim Taehyung dù không biết mình là anh trai của Jungkook nhưng vẫn ra tay cứu giúp, bao nhiêu ý niệm xấu xa đều đem vứt sạch.

Về nhà, Min Yoongi tiếp tục ca bài ca "Anh đồng ý cho mày quen Taehyung" với Jeon Jungkook, đột nhiên biến thành đồng minh ủng hộ việc hắn theo đuổi cậu, giống như đang bán em trai báo ơn đền đáp.

Có vẻ như mọi người quên mất việc Kim Taehyung rất thông minh?

Sau khi tan học, Taehyung vui vẻ bá cổ Jung Hoseok ra về, người bạn chí cốt của hắn vừa mới chuyển trường sang. Tất nhiên, chuyện y gặp Min Yoongi đều một tay do Kim Taehyung sắp xếp.

Hắn chính là thừa biết dòng họ gia phả của Jeon Jungkook, chuyện anh trai khác cha khác mẹ vặt vãnh so với Kim Taehyung chẳng là gì.

"Chắc bây giờ Min Yoongi về phe tao rồi."_ Kim Taehyung nói giọng chắc nịch, không ngờ anh trai Jungkook dễ dàng dính bẫy như vậy, chỉ cần vài chiêu nhỏ xíu là thu phục được.

"Ừm, trông nhỏ người mà đánh đau phết."

Gò má Hoseok vẫn còn đang đau nhói, chẳng mấy chốc mai lại bầm tím. Nếu không phải vì trông Min Yoongi nhỏ người, y có lẽ đã sớm đánh anh ra ngô ra khoai.

"Thôi, để tao bù cho mày nha!"

"Im đi, dùng kính ngữ vào."

"Ui, kính với chả ngữ hả anh bạn đúp học?"

Kim Taehyung mỉm cười khinh bỉ, Jung Hoseok nói trắng ra ngoài việc đánh nhau giỏi, về khoản học tập có thể được liệt vào top tối dạ. Ở lại lớp một lúc 2 năm, xem ra cũng không tầm thường nha.

"Cút về với Jungkook của mày."

"Thôi mà, tiền bối Jung!!"

"Câm ngay!"

Và rồi, một tràn chửi rủa vang lên nơi cổng trường.

Kế hoạch lấy lòng anh trai Jeon Jungkook của Kim Taehyung hôm nay đại thành công!

...





____________________

"Tèn ten bán Jeon Jungkook cho Kim Taehyung, bán Jeon Jungkook cho Kim Taehyung."

Trăm năm ra một chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro