#[2] : tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh tương tư

...

Kim Taehyung một khi đến trường, đều là sẽ cúp tiết hoặc kiếm góc nào đó lăn ra ngủ, bất quá là trốn ở phòng y tế đánh một giấc tới chiều.

Duy hôm nay lại khác, hắn tâm tình đặc biệt vui vẻ, tuy không chú ý đến bài giảng, nhưng việc ngồi trong lớp đối với mọi người đã được xem là kì tích. Trông nét mặt tên bạn đang nham nhở cười, Jimin cạnh bên bất giác rùng mình.

"Này Tae, cậu uống phải thuốc gì à?"

Park Jimin là lớp phó học tập, được cô giao cho trọng trách kèm cặp hắn việc học, ban đầu Jimin chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng tiếp xúc một khoảng thời gian. Jimin nhận ra Taehyung cũng có vài điểm tốt, không biết tự bao giờ lại trở nên thân thiết.

Cho dù người ta có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" nhưng Jimin từ trước đến nay vẫn chuẩn mực con nhà người ta, Kim Taehyung dù "Mày mày - tao tao" bao nhiêu lần thì Jimin vẫn một mực gọi hắn là "Cậu" và xưng "mình".

Hắn tất nhiên vô cùng chướng mắt tên lớp phó thích lo chuyện bao đồng, nhiều lần hăm dọa đánh cho Jimin một trận nhớ đời, nhưng thấy vóc dáng cậu bạn nhỏ nhắn thì lại thôi.

Kim Taehyung không bắt nạt lớp phó vì tuyệt nhiên với trí thông minh của Jimin, hắn có mười Kim Taehyung vẫn không đọ được.

So phần học vấn Taehyung đây xin hàng, nhưng về sức mạnh, hắn không tin một cước của mình lại không khiến Park Jimin trở thành chiếc bánh kẹp.

"Này, mày gặp hội trưởng trường mình bao giờ chưa?"_ Taehyung quay quay bút, ngả người nhìn ra phía cửa sổ, trên hắn một tầng là văn phòng của hội học sinh.

Jimin suy nghĩ một chốc liền gật đầu.

"Có, ý cậu là Jeon Jungkook?"

Jeon Jungkook?

Taehyung đọc nghe thuận miệng, nhớ lại lúc hội trưởng giới thiệu, hình như là tên này thì phải.

"Đúng vậy!"

Thái độ bận tâm của Taehyung hiện rõ trên mặt, Park Jimin khẽ nhếch miệng cười, vỗ vỗ vai hắn, tay bắt đầu ghi chú gì đó. Dính phải thính độc của đương kim nam thần trường Sofie chỉ có nước tình nguyện dâng mình, mặc cho bản thân trở thành nô lệ vẫn thủy chung đuổi theo. Xem ra, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ.

May cho Park Jimin sớm thoát khỏi mị lực, nếu không thì chắc bây giờ Jimin đã bị Taehyung thủ tiêu.

"Jeon Jungkook, năm nhất, hội trưởng hội học sinh kiêm luôn cả vị trí nhất toàn trường. Tae, đừng nói là cậu thích em ấy nhé?"

Taehyung rít lên một tiếng dài. Hình ảnh Jungkook từ hôm qua đến nay cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến hắn không còn tâm nghĩ đến chuyện ngày mai làm cách nào để trốn tiết, Kim Taehyung nghe từ "thích" từ Jimin liền nhoẻn miệng cười.

À thì ra là vậy.

"Không rõ, tao chỉ muốn gặp Jungkook. Đặc biệt là muốn trả lại em ấy vài viên kẹo." _ Hắn rải kẹo dâu trên bàn, sau đó chầm chậm nói tiếp.

"Lớp phó, việc trước khi đi ngủ và sau khi tỉnh dậy, đều nhớ tới một người. Cái này có phải bệnh không?"

Taehyung thật thà nhìn Jimin.

Bệnh ư?

Jimin canh lúc giáo viên không để ý, lén lút kéo ghế lại gần chỗ Taehyung. Thì thầm to nhỏ, đủ để hắn nghe được.

"... Cái này người ta gọi là bệnh tương tư, muốn chữa hết bệnh trừ khi..." _ Jimin ngập ngừng, đôi mắt bé tí hin nheo lại nhìn hắn "cưa đổ được Jeon Jungkook!"

Cưa đổ Jeon Jungkook?

Kim Taehyung sững người.

Hắn không nghĩ có ngày mình sẽ cong chỉ vì nhận một viên kẹo, nhưng việc hội trưởng Jeon không mách lẻo chuyện Taehyung hút thuốc đến Kim gia, để nhận được số tiền Kim gia tuyên bố sẽ lo lót cho hắn trong những ngày đầu năm học, lòng Taehyung cũng có chút bận tâm.

Tiếng chuông giữa giờ đúng lúc reo. Kim Taehyung đứng dậy, vặn vẹo cơ thể vài cái. Sau đó liền chạy ra phía hành lang, hắn đang nghĩ cách gặp mặt Jungkook, văn phòng của hội học sinh không phải muốn vào là vào được, Jimin hôm nay lại không phải ngày báo cáo nên cũng không thể giúp.

Chợt. Trong đầu hắn sáng lên một ý nghĩ.

"Tae--- Taehyung."

Nam sinh đang gặm bánh mì nhìn thấy Taehyung vội vàng quay đầu, chưa kịp cất bước thứ hai liền nghe tiếng hắn bên cạnh.

"Xin lỗi nhé!"

Và sau đó...

Kim Taehyung thúc vào bụng nam sinh xấu số ba cái, lực nhìn trông rất mạnh nhưng thật ra giống diễn trò thì hơn. Hắn vừa đánh, vừa trấn an người dưới chân.

"An tâm đi, đợi khi nào có người tới, tôi sẽ thả cậu."

"Tae à, tôi chỉ ăn bánh mì thôi mà... Huhu!!"

Nam sinh mặc sơ mi trắng, nước mắt lưng tròng nhìn ổ bánh bị hắn chà đạp không thương tiếc, bữa trưa của mình lại biến thành bi kịch, số y xem ra cũng thật đen quá đi.

"TAEHYUNG!"

Ôi, giọng nói quen thuộc của ban kỉ luật.

Taehyung cười như thể nông dân được mùa, hắn vỗ vai nam sinh vài cái. Đưa tay chào Namjoon, đội trưởng đội kỉ luật trường Sofie. Có lẽ kiếp trước hai người là tri kỉ, nên kiếp này chỉ cần Kim Taehyung ở đâu, lập tức nghe tiếng còi Kim Namjoon rít theo đến đó.

"Hello!!"

"Cậu lại gây sự gì đấy hả?"_ Namjoon chán ngấy thái độ bất cần của hắn, tay vẫn còn mang tập tài liệu báo cáo chuẩn bị đem đến hội học sinh. Chiếc bút quen thuộc lập một bản tường trình, đây là bản thứ một nghìn lẻ năm Namjoon viết kể từ khi Kim Taehyung nhập học.

Nhìn điệu bộ ghi ghi chép chép của Kim Namjoon, Taehyung ngao ngán chép miệng.

"Này, có mỗi cái mẫu viết hoài không thấy chán à?"

Namjoon cho lời hắn là muỗi bên tai, mặc nhiên bỏ qua. Thứ ba luôn là lúc công việc bận rộn, đầu tuần đã vốn nhiều việc, bây giờ gặp thêm tên thiếu gia rỗi chuyện, Namjoon thật muốn đem boom nguyên tử đánh chết luôn cả trường.

Ấy vậy, nam sinh đáng thương chưa kịp nhận giấy kí tên, Kim Taehyung liền nhanh hơn một bước, xé nó thành từng mảnh. Nhìn Namjoon lề mề hắn không còn đủ kiên nhẫn.

"Chậm chạp! Lên văn phòng rồi viết!"

Kim Namjoon mặt đầy hắc tuyến, nếu nam sinh kia không kiềm tay y thì Namjoon đã sớm bay lại tung cho hắn vài cước.

Điều luật đội trưởng ban kỉ luật không được đánh người. Hôm nay Kim Namjoon phát huy hơn bao giờ hết.

***

"Đã có ai từng nói em rất đẹp chưa?"

Taehyung chống cằm nhìn Jungkook đang đọc sách, khoảng cách đủ để hắn thu hết cử chỉ cậu vào tầm mắt. Bản tường trình dưới tay hắn vẫn chưa kí, Namjoon không hiểu Kim Taehyung đến trường để làm gì, nếu muốn đánh nhau thì đến phòng boxing.

Kim gia chắc hẳn vì hắn mà tài trợ nhà trường không ít, chủ yếu là để lo lót cho quý tử không bị đuổi học.

Không hi vọng Taehyung sẽ hối lỗi, Namjoon thở dài, tiếp tục công việc giám sát camera.

"Này hội trưởng."

Trang cuối cùng vừa vặn đọc xong, Jungkook gấp lại sách, quay về hướng Taehyung. Cậu từ đầu biết hắn nhất định sẽ tìm cách gặp cậu, chẳng qua không nghĩ Taehyung lại dùng việc đánh nhau. Jungkook chợt liếm môi.

"Anh đến đây không phải để xin kẹo đâu nhỉ?"_ Jungkook kéo ngăn tủ, thói quen mỗi khi buồn miệng liền ăn một viên kẹo đến nay vẫn không bỏ được.

Kim Taehyung tuyệt nhiên rất để ý, hắn lôi thêm kẹo từ túi áo, trùng hiệu kẹo với Jungkook, trên bàn chẳng mấy chốc tràn ngập màu hồng.

"Đúng là kẹo rất dễ tìm..."_ Taehyung bóc vỏ kẹo cho một viên vào miệng.

"Nhưng nó không chữa được bệnh tương tư em."

Jungkook "hưm" tiếng dài, việc nghe những lời tán tỉnh, đối với cậu đã không còn là chuyện xa lạ. Kim Taehyung rồi cũng sẽ sớm như những người khác, thất vọng từ bỏ vì chân tình bị cậu chối từ.

Jungkook mỉm cười, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Bệnh rồi cũng có thuốc trị, anh vẫn nên chú tâm vào học hành, tiền bối Kim!"

Kim Taehyung nghe ba từ "tiền bối Kim" không hiểu sao chỉ muốn lập tức quay về lớp, chăm chỉ học hành. Nhưng nhớ tới chiêu trò cưa cẩm hắn ban nãy được Jimin chỉ giáo, liền không muốn để phí.

"Tương tư em không đơn giản uống thuốc là hết, chỉ còn cách dùng em chữa khỏi."

Namjoon đang khát nước, nghe xong câu này lại không rời được ghế. Kim Taehyung nếu không phải vì khuôn mặt đẹp trai, có lẽ sớm đã bị tiểu đường. Nhớ lại lời đồn hắn không bình thường vài hôm trước, Kim Namjoon bây giờ cũng có chút tin.

"Cậu bị lậm phim thiếu nữ à? Da gà tôi nổi hết lên đây này!!" _ Namjoon gõ cạch cạch bàn phím, vừa dứt lời Kim Taehyung bên đây phóng một chiếc bút lên màn hình đằng xa, máy tính y lập tức xuất hiện vết nứt nhỏ.

"NÀY!!!!" _ Namjoon hét lên như thể đáp lại lời cảnh cáo của hắn.

Khung cảnh trong văn phòng chẳng mấy chốc trở nên ồn ào. Tiếng chuông hết giờ reo lên, Jungkook đưa tay gom kẹo vào một góc, tài liệu năm nhất vẫn chưa làm xong. Cậu bắt đầu làm việc, chính thức không để ý đến người không thôi nhìn mình.

"Tiền bối, quay về phòng học đi."

"Được."

Taehyung gật đầu, tiếp theo có giờ bóng rổ, môn duy nhất hắn không muốn bỏ tiết, cho dù mỗi lần chia đội đều gặp phải Jimin. Lớp phó học tập đúng thật ngoài học ra những điều khác có chút không cân bằng.

Kim Taehyung mở cửa, không biết nghĩ gì đó liền nán lại vài giây, hắn nói tiếp.

"À Jungkook, những lời tôi nói ban nãy không phải đùa đâu. Tôi chính là đang tương tư em! Và tôi tình nguyện!"

Lời sến súa này, lại là Park Jimin dạy hắn đúng không?

...

___________


Trăm năm ra một chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro