4. Giảng viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa học nghiên cứu gen và pheromone do viện trưởng Choi Jun Woo chịu trách nhiệm bao gồm 20 tiết cả lý thuyết và nghiên cứu sẽ diễn ra trong vòng hai tháng tại Học viện nghiên cứu sinh học.

"Các bạn sinh viên vui lòng ổn định chỗ ngồi để tiết học của chúng ta bắt đầu."

Người vừa bước vào giảng đường là một Beta, thân hình khá cao lớn, khí thế rất chững chạc nhưng tin tức tố từ người ấy luôn đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Nếu không để ý kĩ sẽ rất dễ nhầm thành Alpha.

"Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu lại bản thân mình một lần nữa. Tôi tên là Choi Jun Woo, hiện đang là giảng viên ở Học viện nghiên cứu sinh học, người chịu trách nhiệm về hồ sơ của các bạn trong khóa học này."

Một câu nói nhẹ nhàng và nụ cười tỏa nắng của Jun Woo đã hoàn toàn chiếm được thiện cảm của hơn 100 sinh viên có mặt tại đây. Thầy ấy có mái tóc hoe vàng như nắng, ánh mắt hiền từ và nụ cười mềm mại ngọt ngào như mật ong có thể khiến người ta tan chảy bất cứ lúc nào.

Chỉ cần những yếu tố ấy thôi cũng có thể đánh giá con người giảng viên Choi, chắc chắn là một người có trách nhiệm, luôn nhiệt huyết với từng bài giảng, rất thân thiện dễ gần và vui tính. Đấy là những gì sinh viên nghĩ về thầy ấy.

Điều này có xác suất đúng đến 90%, do công bố của viện trưởng Jun Woo về sự ảnh hưởng của pheromone lên tính cách và đặc điểm của mỗi người. Nhất là đối với người mang tinh thể màu gốc: đỏ, xanh, đen và màu vàng như thầy Choi đây.

Sau khi giới thiệu bản thân, thầy Jun Woo sơ lược về nội dung khóa học, cũng như yêu cầu tối thiểu để được cấp chứng chỉ rồi thầy phát tài liệu về khóa học. Sự đáng tin cậy của thầy ấy một lần nữa đẩy cao sự hứng thú về khóa học của các bạn sinh viên, họ rất muốn và rất mong chờ được dự các tiết học của thầy.

Một bạn nữ sinh đặt câu hỏi cho thầy Choi bằng điệu bộ ngưỡng mộ: "Thưa thầy, thầy có phải viện trưởng trong lời đồn của Học viện này không ạ. Thầy có phải người thường xuyên được lên báo với những công bố nghiên cứu chấn động về gen và pheromone không thầy?"

Nhận được câu hỏi như vậy, thầy Jun Woo hơi chần chừ một chút. Dù chỉ trong tích tắc Taehyung cũng đủ tinh ý để nhận ra sự bối rối trên nét mặt của thầy ấy

"Các em có thể nghĩ về tôi như vậy."

Thầy ấy trả lời có chút miễn cưỡng, nét mặt thầy man mác nỗi buồn sâu xa nào đó.

"Vậy chúng em sẽ được thầy giảng dạy phải không ạ?"

Một câu hỏi tưởng chừng như ai cũng biết đáp án, nhưng mọi người vẫn mong chờ được xác nhận bằng chính tai mình.

Nhắc đến đây, nét mặt Jun Woo dãn ra nhiều phần, thầy ấy cười hiền đáp lại: "Tôi không phải giáo viên chính, tôi chỉ phụ trách về hồ sơ, điểm hệ số, cơ sở vật chất và hướng dẫn cho các bạn thôi. Còn giáo viên của các bạn là người khác."

Quả thực không ít người cụt hứng khi nghe vậy, một số lại nghĩ rằng người khiến giáo viên Choi phải nhường vị trí chính chắc chắn là người giỏi giang hơn rất nhiều.

"Các bạn đừng lo, thầy giáo của các bạn giỏi hơn tôi rất nhiều lần. Khi học xong một tiết của cậu ấy, các bạn sẽ hiểu."

Dường như đoán được suy nghĩ của sinh viên, Choi Jun Woo bồi thêm một câu như thể đang ủng hộ người giáo viên bí ẩn này. Và mọi người lại càng nóng lòng hơn về người ấy.

Hàng trăm cặp mắt theo hướng nhìn của Choi Jun Woo đang đồ dồn về phía cửa ra vào. Khi tay nắm cửa vừa được đẩy nhẹ, hết thảy mong chờ và sự kì vọng đều đặt lên người này. Nếu có thể dẫn dắt được bọn họ, chắc chắn là một Alpha cực kì cao cấp, một người có uy lực đầy mình với pheromone màu đỏ hoặc xanh.

Ấy thế mà, kì vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Người vừa bước vào giảng đường là một Omega ở tầng đáy xã hội bị bao quanh bởi tin tức tố màu đen đặc.

Kim Taehyung trừng mắt mở lớn, hắn không thể tin vào mắt mình, bao nhiêu hình ảnh về nam nhân ấy trong lần đầu gặp mặt dội về như những mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào lồng ngực hắn. Giáo viên chính thức thế mà lại là Jeon Jungkook.

Phải rồi, Jungkook đã nói cậu ấy không phải sinh viên, cậu ấy là giảng viên. Vậy mà hắn từng bĩu môi không tin.

Vì một sự thật đáng buồn, sự phân hóa xã hội gay gắt giữa các tầng lớp đang dần giết chết cuộc sống của người ở tầng đáy. Tỉ lệ người mang tinh thể đỏ như Kim Taehyung còn không khan hiếm bằng pheromone màu đen đặc như Jeon Jungkook. Đa số những người như vậy đã bị tước quyền lao động, tước quyền được hưởng giáo dục và được đối xử bình đẳng. Dần dần, khi người có tin tức tố màu đen không có bạn đời, họ chết đi mà không di truyền lại gen, rồi nhóm người này lại càng ít hơn nữa. Mà, như vậy cũng đỡ khổ.

Jeon Jungkook tuy mang danh giáo viên chính thức nhưng lại phải hứng chịu ánh mắt dè bỉu từ sinh viên, cứ như một người vô gia cư đặt chân vào khu tài phiệt. Những lời bàn tán xì xào, thái độ vô lễ của sinh viên ngày càng lộ liễu, dường như chỉ thiếu điều ném sách vở vào cậu nếu như không có sự hiện diện của Choi Jun Woo.

Bọn họ không rảnh hơi đóng một khoản tiền để "ngồi dưới quyền" của một Omega cấp thấp.

May mắn thay Jungkook không để tâm điều này, hoặc cậu đã trải qua nó nhiều đến mức hình thành thói quen vô cảm với xã hội. Vẫn là đôi mắt u ám có quầng thâm đen ấy, giảng viên Jeon đưa mắt một lượt để nhìn lớp học, tiện thể đánh giá luôn những sinh viên ở đây.

Thú thật, Kim Taehyung đã có một chút mong chờ về phản ứng của thầy Jeon khi nhìn thấy hắn – người cấp cao nổi bật nhất ở lớp học này. Thầy ấy vẫn vậy, bộ quần áo đơn sắc và đôi dép xỏ ngón, mái tóc bạc xơ xác và cơ thể mảnh mai thiếu sức sống. Ấy thế mà, đối lập với nỗi ảm ảnh của Taehyung, hình như Jungkook không nhớ hắn.

Rõ ràng cậu đã đảo mắt qua chỗ Taehyung, dừng lại một chút, nhíu mày vì màu sắc trên người hắn như lần đầu tiên rồi lại lờ đi.

Chỉ vậy thôi à? Taehyung đã tưởng tượng về kiểu phản ứng mãnh liệt hơn chứ? Không ai gặp hắn lần thứ hai mà có thái độ nhợt nhạt như này cả.

"Tôi là Jeon Jungkook, là giáo viên giảng dạy chính."

Đúng như dự đoán, họ không muốn lắng nghe cậu.

"Các cô các cậu dường như đang sống ở thời kì đồ đá nhỉ? Thời đại này không còn thích hợp để phân chia xã hội dựa trên pheromone nữa đâu. Nó có thể ảnh hưởng đến ngoại hình và tính cách, nhưng vị trí của mỗi người là một đặc thù riêng."

Khi lớp học dần lắng xuống, Jeon Jungkook mới tiếp tục.

"Tôi không cần biết các bạn đang có thái độ gì với tôi. Nhưng đến 90% người tham gia lớp này đều coi nó là cái "phao cứu sinh", cho rằng chỉ cần có chứng chỉ là sẽ tốt nghiệp đại học được đúng không? Thật đáng tiếc vì tôi lại là người có thể thổi phồng hay chọc thủng cái phao của các bạn. Người có quyền lực ở đây là tôi."

Trong phút chốc, vai vế ở đây đã được phân định rõ ràng. Những kẻ ban đầu chửi bới rất hăng giờ lại im thít. Một cảnh tượng chưa bao giờ thấy, một Omega màu đen đang chỉ đạo mọi người.

Nhưng Taehyung vẫn cảm thấy không phục, người này luôn khiến hắn phải ngạc nhiên mỗi khi chạm mặt cơ mà hắn lại tò mò nhiều hơn về những điều bí ẩn đang được giấu kín trong cơ thể nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro