27. Giáo sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung hôm nay vẫn đúng giờ như cũ nhỉ. Báo với thầy giáo em cuối tuần là thầy ấy được xuất viện nhé!"

"Vâng cảm ơn chị."

Bác sĩ và y tá ở đây quá quen với sự xuất hiện đều đặn của cậu trai này rồi. Mùi hương pheromone trời phú cho hắn đã thu hút được hầu hết Omega ở đây. Một người quá ư là nổi bật với mái tóc hồng hiếm thấy, gương mặt điển trai quyến rũ, vóc dáng vừa vặn, một người cực giàu, là đứa con trai quý tử của Kim gia. Không chỉ vậy, các Omega còn mê đắm đuối cách hắn tỉ mỉ chăm sóc, tình yêu mãnh liệt dành cho "người thương" mà hắn nói.

Trước kia Taehyung sẽ luôn hưởng thụ cảm giác đón nhận tình yêu từ nhiều người, nhưng bây giờ có lẽ chỉ một người là đủ.

"Em chào thầy ạaa!!!!"

Vẫn là điệu bộ quen thuộc mỗi ngày, hắn đứng trước cửa phòng, cúi người chào thầy giáo thật to rồi mới bước vào.

"Đến sớm như vậy thì cậu có ngủ đủ giấc không đấy?"

"Đêm qua em ngủ ngon lắm ạ."

Ơ? Kim Taehyung thuận mồm đáp lại. Nhưng mà... thầy giáo vừa hỏi thăm hắn đấy ư?? Rõ ràng mọi khi hắn sẽ bước vào rồi tự lải nhải một hồi, sao hôm nay thầy lại tiếp chuyện với hắn chứ?

Taehyung hoài nghi nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng nhìn một lúc rồi vẫn chẳng nhận ra sự khác biệt, chỉ thấy thầy ấy đang cặm cụi đọc sách thôi.

"Thầy vừa lo lắng cho giấc ngủ của em đấy ạ?"

Trước khi biết người làm cơm cho tôi là cậu thì tôi chẳng để tâm đâu, nhưng nghĩ đến việc ngày nào cậu cũng dành thời gian cho tôi nên cũng hơi lo một chút. Jeon Jungkook nghĩ bụng, nhưng cậu không chịu nói ra mà đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Hôm nay cậu có tiết lúc mấy giờ?"

Những thứ Taehyung cầm theo ngoài hộp cơm và sách mới cho cậu, hôm nay còn có túi đựng sách vở và laptop nữa. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lấy máy tính rồi bày sách vở ra bàn.

"Hôm nay em làm bài nên không phải đến trường, cho phép em làm phiền thầy cả ngày nhé!"

"Ừ."

Tay hắn đang mở máy tính cũng khựng lại, nheo mắt nhìn thầy giáo, rõ ràng hôm nay thầy giáo rất lạ nhé. Bình thường hắn chỉ đến làm phiền một chút thôi là thầy đã muốn đuổi khéo rồi, nhưng hôm nay thầy lại "ừ", nghĩa là đồng ý đúng không, hay là sao nhỉ?

"Trong lúc em không có ở đây đã xảy ra chuyện gì đặc biệt thế ạ? Mà em thấy hôm này thầy cứ khang khác."

"Tôi làm sao?"

"Em cũng không biết nữa."

"Thôi làm bài đi, thông báo kêu từ nãy rồi kìa."

Có vẻ như hôm nay hắn bận thật, từ nãy đến giờ hai người không nói thêm câu nào, đến khi Jungkook đọc sách chán rồi, ngẩng đầu lên vẫn thấy tên này tập trung làm bài. Dáng vẻ này hiếm khi cậu được thấy, bình thường thì hắn cà chớn như một đứa con nít, thế mà lúc nghiêm túc trông cũng ra dáng phết đấy chứ.

Tay hắn chống cằm, đôi mắt đăm chiêu và đôi mày hơi nhíu lại nhìn vào màn hình máy tính.

Điều này khiến Jungkook hơi tò mò, nhưng cậu không muốn tỏ ra quá quan tâm hắn, lại càng không muốn hắn phát hiện ra cảm xúc mới chớm trong lòng. Cậu giả bộ đứng dậy đi lại, rồi "vô tình" nhìn thấy bài luận dài trên màn hình.

"Cậu đang làm bài tập mở rộng à?"

"Ơ sao thầy biết?"

"Tôi thấy dạng câu hỏi nên đoán vậy."

Giảng viên Jeon lướt qua một lượt rồi nói: "Cho tôi đọc qua bài cậu một chút nhé."

"Vâng được chứ ạ" Điều này càng khiến Taehyung tò mò hơn, hắn muốn biết thầy ấy đang nghĩ gì.

Một lúc sau Jungkook mới hỏi tiếp: "Cậu thấy bài của mình thế nào?"

"Em vẫn cảm giác nó chưa đủ, nếu chỉ như vậy thôi thì dễ quá rồi."

"Ừ đúng rồi đấy, cậu vẫn chưa đi vào đúng trọng tâm của nó. Nếu bài kết thúc ở đây thì cậu chỉ lấy được nửa điểm kiến thức nền thôi, còn phần vận dụng và ý sâu bên trong vẫn chưa khai thác được. Quan trọng là cậu phải hiểu được người ra đề muốn gì."

Cho dù có chút ngạc nhiên nhưng Taehyung vẫn nghiêm túc lắng nghe.

"Đây nhé, nếu như phần này cậu thêm vào một ý như này, rồi phân tích nó ra" Jungkook vừa nói vừa gõ chữ "Lấy ví dụ thực tiễn rất quan trọng, nếu là tôi thì tôi sẽ đề cao những con số thực tại hơn quá khứ. Lấy sự sụt giảm của thị trường chứng khoán sẽ giúp cậu thể hiện được mình biết nắm bắt thị trường."

"Thầy có nghĩ em nên đưa quan điểm chính trị của mình vào không?"

"Tôi chỉ đồng ý khi cậu có đủ lí lẽ để thuyết phục người chấm đứng về phía cậu, còn ngược lại thì không."

"Em hiểu rồi."

"Cậu hãy nhìn nền kinh tế chung như một bức tranh, phân tích những chi tiết nhỏ khi cậu để ý đến kinh tế vi mô và hãy nhìn toàn cảnh để nắm bắt được kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, hãy phân tích thêm về các tác nhân khác."

Giảng viên Jeon chỉ dẫn vô cùng tỉ mỉ, chi tiết, cậu giúp Taehyung khai thác được những khía cạnh mà hắn không để ý tới. Còn Taehyung lúc này chỉ muốn tiếp thu được hết thảy những gì thầy ấy nói. Thật hiếm khi hai người có thể chụm đầu vào màn hình nhỏ và cùng nói chuyện về một chủ đề.

Bỗng dưng Taehyung cảm thấy môn học này cũng khá thú vị, nhưng hắn muốn được thầy Jeon giảng dạy thay vì mấy ông giáo sư hão huyền ở trường. Thầy Jeon quả thực là thiên tài, góc nhìn của thầy cũng không giống người bình thường, lượng kiến thức khổng lồ mà thầy có khiến cuộc nói chuyện gần như không kết thúc.

"Khi đã đáp ứng được hết yêu cầu của đề rồi thì cậu cần một điểm nhấn cho bài của mình, nói cách khác là một chút bất ngờ để gây ấn tượng cho người chấm bài. Đây là phần để cậu phô diễn kiến thức của mình."

Nhanh như vậy mà ba tiếng đã trôi qua rồi, Kim Taehyung nhìn lại dàn ý không một chút khuyết điểm mà thầy giáo đã xây dựng cho mình, từng phần đều ghi chú rất tỉ mỉ khiến hắn liên tục cảm thán người này. Quả nhiên, khoảng cách tri thức thật quá lớn. Có khi vị giáo sư chấm điểm còn chẳng nghĩ được sâu đến vậy.

"Thầy, em tưởng kinh tế học không phải chuyên môn của thầy."

"Ừ nên tôi chỉ biết đến vậy thôi."

Taehyung gật gù, nếu là chuyên môn của thầy ấy thì có lẽ thầy sẽ ra đề với chiều sâu mà chẳng ai có thể đạt điểm tuyệt đối. Hắn bẻ khớp ngón tay, dựng thẳng lưng, bắt đầu triển khai bài theo dàn ý mà thầy đã đưa. Taehyung quyết tâm đây sẽ là bài tập mà hắn đầu tư chăm chút nhất, nhất định sẽ không để thầy Jeon thất vọng.

Hai người lại im lặng rồi chìm vào công việc riêng của mình, ai tập trung làm việc của người nấy, căn phòng chỉ còn tiếng đánh máy và tiếng lật trang sách nhưng chẳng hề gượng gạo một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro