chương 3. ödet har ordnat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“kính ngài đại đức amen!*

(*): đây là câu mình tự nghĩ ra, mình không phải đạo chúa nếu sai thì xin thứ lỗi.

trước mặt tôi giờ đây là đấng chúa trời tối cao, ông chống một tay bên đầu sầu não nhìn tôi không nói năng gì.

tôi biết rằng mạng nhỏ của mình khó lòng mà giữ lấy, chỉ mong sự đầu thú này có thể khiến em an toàn hơn, vậy thì tôi cũng sẽ bằng lòng.

“thưa ngài, chắc ngài cũng đã biết lý do tôi ở đây rồi chứ ạ?”

“sao ngươi lại nói vậy?”

“vì ngài là đấng chúa trời, là cha của chúng sinh, tôi cũng là một phần do ngài tạo ra, vậy cho nên mọi việc làm của tôi đều có thể nằm gọn trong sự kiểm soát của ngài rồi.”

“nói rất hay, chỉ tiếc là dù trong sự kiểm soát, ta vẫn không thể thay đổi số phận của các ngươi được.”

“ngài nói vậy là ý gì?”

“ngươi và tên thiên thần kia mãi mãi không thể đến với nhau được.”

“vì chúng tôi là thiên thần và ác ma nên không thể đúng chứ ạ?”

“không phải.”

“thế là vì điều gì thưa ngài?”

“không thể thì là không thể. điều này khó mà nói thành lời, kim taehyung ngươi hãy buông bỏ chấp niệm này đi.”

giọng ông ồm ồm nhẹ vang, như tiếng ru ngủ đầy yên bình, nhưng sát khí trong câu nói lại mang theo sự chí mạng, khiến tôi chẳng thể phản bác được gì thêm cả.

không lẽ, tình yêu này của tôi và em là vô cùng sai trái sao?

tôi không tin!

“nếu ngài đã nói vậy thì tôi đành đi ngược với đạo lý, càng phải có được em ấy!”

“xấc xược!”

ông vỗ tay xuống thành ghế tạo nên tiếng rầm rộ chói tai, các thiên thần cấp cao hơn cũng phải nhắm mắt sợ hãi trước cơn thịnh nộ của chúa.

“hôm nay dù tôi có bị tử hình tại đây, tôi cũng sẽ không nói ra em ấy đang ở đâu!”

“người đâu! mau bắt lấy hắn ta!”

ông nói lớn một tiếng, các thiên thần cấp cao liền nhanh chóng bao vây xung quanh tôi rồi mang tôi đi vào tử ngục.

vì thân đã là một ác ma, tôi không thể bị tử hình bằng cách đưa xuống địa ngục, thay vào đó chúa bắt tôi phải bị tử hình trên chính thiên đàng này.

tắm mình trong thác nước thánh!

trước ngày bị tử hình, tôi sẽ được ngủ một giấc thật ngon rồi sau mới chính thức thi hành. thật tốt, khi cảnh tượng này sẽ không bị người tôi yêu chứng kiến.

hẳn là em sẽ buồn bã lắm, như thế tôi cũng sẽ đau lòng.

“tù tội kim taehyung!”

cái tên tôi được phát ra vang dội cả khán điện, hai vị thiên thần cấp thấp đi đến áp giải tôi quỳ xuống trước mặt chúa và rồi lẩm nhẩm những câu thần chú gì đó:

“hỡi những oán khí nặng nề của ác ma không thể siêu sinh, hãy quay đầu và nhìn về vòng tay của chúa luôn dang rộng. một tù tội tên họ là kim taehyung, hôm nay có giọt nước thánh tinh khiết mong các vị hãy giúp hắn nhận ra lỗi lầm và cứu rỗi tâm hồn dơ bẩn của hắn!”

ông phất tay ra lệnh các thiên thần tiếp tục hành quyết, tôi được hai tên kéo đứng dậy và lôi đến chiếc bồn chứa đầy nước.

tôi khẽ nhắm mắt và nhớ lại hình bóng của người tôi yêu.

jeon jungkook, thiên thần bé bỏng của tôi, tín ngưỡng của tôi ơi…tôi yêu em!

“khoan đã!!!”

tiếng nói vang dội bao trùm cả khán điện, khiến cho tất cả vị thần cũng phải quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói.

vậy mà tôi chẳng thể ngờ, đó lại là em!

bộ dạng sợ sệt, hớt hải của em khiến tôi sửng sốt, em vì sao lại gấp gáp đến đây làm cái gì chứ?

ôi tình yêu của tôi ơi, tôi đã cố gắng bảo vệ em vậy rồi cơ mà…

“jungkook, đôi cánh của em đâu rồi?” tôi lo lắng nhìn khắp cơ thể em xem có chỗ nào xay xát hay không, cũng may vẫn là không bị gì, nhưng đôi cánh em đâu mất rồi?

em không những bị lúng túng bởi câu hỏi kia của tôi mà còn rất dứt khoát bước đi, đứng trước ngai vàng của chúa trời, em quỳ xuống chắp hai tay thỉnh cầu:

“xin người rộng lòng thương xót, nghịch với đạo lý là tội lớn khó thể tha. nhưng con xin nguyện cùng anh ấy chịu hình phạt tử hình, để con được cùng ở bên anh ấy cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.”

“ngươi có biết…ngươi đã và đang làm gì hay không?” ông khẩn trương hỏi.

“con biết thưa người.”

“vậy sao còn cả gan làm như vậy hả?” ông tức giận một lần nữa đập xuống thành ghế.

tôi thấy mọi chuyện dần tệ hơn, chẳng còn cách nào khác ngoài lời khuyên bảo:

“em hãy đi đi, tôi sẽ không sao đâu mà!”

em vội vàng muốn lại gần tôi liền bị hai thiên thần khác đi tới chặn lại đẩy em bật ngửa ra sau. em bắt đầu nức nở và lần nữa muốn nhào tới.

tôi đau xót nhìn hình ảnh này trước mắt, vì sao mới vừa nãy khi hai ta nói lời yêu còn rất ngọt ngào, thì giờ đây sao nó lại đắng cay như vậy?

không lẽ đây là kết cục của chúng ta?

“tôi đã sợ rằng em sẽ phải nhìn thấy cảnh này, nhưng giờ đây tôi chỉ có thể nói rằng…dù qua bao nhiêu thời gian dài đằng đẵng, tôi vẫn sẽ yêu em!”

nói rồi cả cơ thể tôi bị nhấn chìm xuống dòng nước thánh, từng lớp da cứ thế vang lên xèo xèo vì bị cháy da thịt, tôi đau đớn vẫn không dám thốt lên một tiếng hét, vì sợ em sẽ nghe thấy chúng, nó thật không hay ho chút nào.

“kh..không…không, không! xin chúa, xin người hãy tha cho anh ấy đi mà! xin người! xin người…”

em bất lực ngã thụp xuống giữa khán điện nhìn cơ thể tôi dần mất đi hết sức lực, chúa đã trừng phạt anh ấy…

anh ấy đã không còn.

cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

tôi cũng muốn đi.

tôi cũng muốn đi cùng anh ấy.

phải, là đi cùng anh ấy!

‘phập’

chúa ngồi trên ngai vàng thoáng kinh động một phen.

vậy mà em đã thật sự tự kết liễu đời mình.

hung khí là chiếc chìa khóa răng cưa sắc nhọn, vật để mở căn phòng khế ước của tôi, tôi thề với chúa rằng tôi cũng không nghĩ đến đồ vật của tôi lại khiến cho em đau đến vậy.

dòng máu đổ ra từ đôi mắt của em rồi em ngã bệt ra sàn, thì ra em cũng đã khế ước với với điều kiện là mất đi đôi cánh thiên thần của mình, em đã được đi cùng tôi rồi.

“đúng là bất hạnh.” chúa khẽ thở dài.

chốn phồn hoa ở paris lãng mạn, có một chàng thiếu niên với niềm đam mê chụp thật nhiều nơi trên thế giới.

mùa đông tuyết rơi phủ đầy đường, thời tiết lạnh cóng ở đây, thiếu niên vẫn mặc cả mặt mày cùng đốt ngón tay của mình đều đỏ ửng vì rét, bất chấp chụp lấy từng khoảnh khắc đẹp.

có bầu trời tuyết rơi, có cặp tình nhân dạo phố, có bọn trẻ ném tuyết vào nhau, có tháp eiffel trắng xóa làn tuyết, và có cả…

‘tách’

“cậu vừa chụp tôi?” người kia hỏi.

“tôi xin lỗi vì chụp mà chưa có sự cho phép của anh, hay là tôi cho anh luôn ảnh này không tính phí nhé?” thiếu niên lúng túng nói.

“không không, tôi không phải ý đó, chỉ là bất ngờ quá nên hỏi thôi.” người kia bật cười trước sự dễ thương của người đối diện.

“vậy, vậy tôi xin chụp anh thêm một tấm có được không?”

“được thôi, cậu cứ chụp tôi thỏa thích đi.”

“cảm ơn anh rất nhiều, nhân tiện có thể anh giới thiệu tên với tôi được không? tôi tên là jeon jungkook.”

“tôi họ tên kim taehyung…”

“khế ước đã hoàn thành! hãy tiếp tục thành giao khi có vật phẩm trao đổi.”

“taehyung đã đặt ra khế ước với điều kiện là một chiếc sừng, tôi cũng sẽ đặt khế ước cho các người bằng đôi cánh thiên thần này!”

“đã được thông qua, hãy đưa ra luật lệ giữa chúng ta!”

“hãy cho tôi và kim taehyung được gặp lại nhau một lần nữa!”

“dù có nằm trong sự kiểm soát của ta, thì số phận của các ngươi, ta đúng là vẫn không thể thay đổi được mà…”

HOÀN SHORTFIC.





•góc bên lề:

đây là hình của người mẫu ảnh - kim taehyung do "thiếu niên với niềm đam mê mãnh liệt chụp những thứ mình thích":


còn đây là "thiếu niên" đó nè:





Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro