chương 1. mitt livs religion.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu ai hỏi tôi, rằng sự xinh đẹp của thiên thần là bao nhiêu?

tôi xin trả lời nó là vô giá!

....

ngồi với căn phòng bốn bề là tượng, hình bóng em luôn giăng đầy trong tâm trí tôi, từng ngóc ngách hay một góc phòng đều có tranh hoặc tượng của em, ôi thiên thần xinh đẹp của đời tôi.

em chính là sự tín ngưỡng tuyệt đối của tôi!

bức tượng to nhất, lớn nhất và kì công nhất được tôi bày xếp nằm ngay giữa căn phòng, đó là bức tượng hoạ lại khung cảnh khi em vươn tay đón lấy nắng hạ đầu mùa.

cách em nâng niu sự sống sao mà nhẹ nhàng thế?

kể cả nắm thóp tim tôi cũng thật dễ dàng quá đi?

...

bước vào căn phòng tối, tay tôi cầm lấy một bó hoa tulip tím dịu nhẹ, không cầu kì gì chỉ là một món quà mọn, mong em nhận lấy nó...nhận cả tấm lòng thành này.

đứng trước chiếc lồng sắt, em với mái tóc vàng kim xoăn nhẹ và đôi cánh trắng muốt, tựa như một chú chim bị giam lỏng mãi mãi.

nhưng biết làm sao đây? tôi chỉ biết còn mỗi cách này, em mới bằng lòng ở đây cùng với tôi mà thôi.

em thấy tôi như lửa gặp nước, liền bày tỏ sự khước từ rõ rệt trên khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, cơn nhói trong tim của tôi không biết em có hay?

chìa bó hoa mà tôi tâm đắc nhất đưa đến trước mặt em, tôi khẽ thì thào:

"hôm nay là một ngày nắng hạ, như cái lần đầu tiên tôi gặp em bên khu vườn tulip tím kia vậy, mong em nhận lấy bó hoa này của tôi."

em khẽ nhìn tôi rồi nói:

"tôi đã bảo không cần hoa, anh thật sự muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng mà?"

"thứ tôi cần em lại không thể cho đi, vì nó cần sự tự nguyện, chỉ tiếc là em không hề yêu tôi." tôi chầm chậm trả lời.

"..." em lại ngập ngừng không trả lời, lần nào cũng vậy, tôi hiểu rõ câu trả lời sẽ ra sao mà.

đặt bó hoa xuống cạnh lồng sắt, mang theo tâm trạng buồn bã đi ra khỏi căn phòng, đóng cửa và chiêm nghiệm lại cuộc đối thoại vừa rồi.

đã rất nhiều lần em từ chối hoa của tôi, tôi biết là em không thích sự giam lỏng. nhưng em ơi, tôi thề rằng là muốn cắt đi cả đôi cánh thiên thần kia, chỉ để em mãi mãi ở bên tôi mà thôi!

sự độc chiếm càng đánh mất đi lý trí, tôi biết điều đó là em không thích, nhưng tôi càng không thể dừng lại được, vì lý do chỉ có hai chữ "yêu em".

...

mưa giao mùa mùa hạ sang thu, tôi cũng đã đi vào căn phòng kia một lần nữa, vẫn như hôm nào, một tay cầm hoa một tay giữ vật khế ước.

căn phòng này đã được tôi khế ước đặc biệt, với điều kiện mất đi một bên chiếc sừng, tôi sẽ có được ổ khóa vạn năng vô cùng quý giá, chỉ có tôi mới có chìa khóa tương ứng để mở nó ra, kể cả chúa hay bất kì ai lợi hại cỡ nào cũng chẳng thể chạm vào nó.

cánh cửa bật mở, gian phòng càng tối tăm hơn bởi vì thời tiết bên ngoài đang mưa rất lớn, nghe rõ cả tiếng lộp độp do hạt mưa rơi xuống mái hiên nhà.

tôi chậm rãi bước tới lồng sắt, nhìn em ngồi co ro ngay giữa chiếc lồng, tôi đặc biệt hôm nay mở cửa cho em được bước ra ngoài.

em ngước mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc và giây sau lại vui mừng chạy vọt ra ngoài, chỉ là tôi thả em ra muốn cho em vui chơi một chút.

xin lỗi người tôi yêu, nhưng tôi quá ích kỷ thật sự không muốn em rời đi một chút nào!

hạt mưa ngừng rơi, ánh nắng he hé sau từng lớp mây u ám, khẽ rọi xuống và em cũng vui vẻ đón lấy, cất đôi cánh thiên thần của mình bay lượn trên bầu trời cao.

lâu rồi tôi mới nhìn thấy, một nụ cười rạng rỡ trên đôi môi em.

đã bao lâu kể từ khi em tới đây rồi nhỉ?

chắc là hai năm rồi chăng?

có khi còn nhiều hơn thế...

tôi chỉ mong sao, nụ cười ấy vẫn luôn nở trên môi em, ngay cả khi giây phút cuối cùng thì thứ tôi nhìn thấy cũng là nụ cười của em...

nhìn thấy em vui đùa, tôi chẳng thể nhịn được mà cất đôi cánh của mình bay lên cùng sánh bước với em.

cái ôm bất ngờ ngay giữa ánh hoàng hôn khiến em la lên, tôi ôm em âu yếm trong khoảng thời gian ngắn rồi chỉ biết nuối tiếc mà tách rời xa em.

tôi thà là mình tự rời còn hơn là bị chính người mình yêu đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro