Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em bế bé gái đang dần yếu đi vì mất máu quá nhiều, máu cô bé dính trên quần áo em rất nhiều nhưng em không bận tâm điều đó. Gã chạy theo sau đuổi kịp theo em rồi bảo với em rằng.

    - Phía trước rẽ trái có nhà của bạn anh, cậu ấy là một đốc tờ có tiếng trong nơi này!

   Em gật đầu rồi cả 2 người cùng rẽ vào nhà người bạn của Taehyung và gõ cửa.

    - Ai vậy? "Cánh cửa mở ra"

   Kim Nam Joon, người được cho là đốc tờ nổi tiếng nhất khu này, nhờ tài năng thiên bẩm anh đã giúp rất nhiều người dân xung quanh đây khỏi bệnh. Nhìn bé gái trên tay Jungkook anh dường như hiểu được gì đó mà đỡ bé gái sang tay mình và chạy vào một căn phòng, nó có thể cho là phòng cấp cứu tại nhà của anh.

   Đặt đứa bé đang hấp hối do bị thương quá nặng, anh làm những thao tác quen thuộc nhanh chóng tìm cách cầm máu vài lấy đạn từ chân cô bé ra, những lần lấy đạn ra như cảm giác chết đi sống lại đối với cô bé em cố nhịn cắn chặt môi đến chảy cả máu em không dám kêu la, tại em cũng biết sợ cơ mà. Sợ bọn phát-xít nghe được tiếng hét đầy đau đớn, sợ làn ảnh hưởng đến những người không ngại khó khăn cứu lấy mạng sống nhỏ bé này phải nhắm mắt vì em.

   Thấy bé liên tục cắn môi đến bật máu Nam Joon quay đầu lại nhìn về phía hai con người đang còn chưa hết bàng hoàng kia, anh gọi.

    - Các chú giúp anh chút, tìm cho anh miếng vải nhỏ rồi mang đây Taehyung em sẽ tìm được dễ hơn cậu nhóc dễ thương kia.

   Jungkook nghe anh gọi mình là cậu nhóc dễ thương tự nhiên mà gò má ửng hồng, đây không phải lần đầu bị gọi như thế nhưng nghe tiếng anh gọi em lại cảm giác như một người anh trai ruột thịt đang đặt một biệt danh đáng yêu dành cho em.

   Taehyung nhanh chân đi tìm một miếng vải rồi chạy lại và đưa nó cho Nam Joon, không nhanh không chậm anh gấp nó lại và đưa vào miếng cô bé ý muốn nói hãy cắn nó thay vì cắn nát đôi môi kia, cô bé cắn thật chặt lại nhưng em ngày càng mơ hồ, em cảm giác mình không còn trụ được nữa.

   Tay em chạm vào cánh tay vẫn đang miệt mài chữa trị, anh dừng lại ngước nhìn bé gái, trước mắt anh là một gương mặt đẫm nước, đôi môi không ngừng tuôn máu do lúc nãy cố chịu đau, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Anh nhẹ nhàng gỡ miếng vải khỏi miệng cô bé.

    - Chú..chú cháu đau lắm..hức...làm ơn hãy để cháu..hức..nhìn những ân nhân cứu mạng, cả chú nữa...cháu sẽ ghi nhớ và báo đáp ở kiếp sau...hức..có lẽ cháu không thể chịu được nữa rồi

   Giọng bé gái dần nghẹn lại, Taehyung và Jungkook cũng chạy vào nhìn bé đầy tiếc nuối, em nắm lấy tay bé gái hôn nhẹ lên nó như một lời chào tạm biệt cuối cùng cho một sứ mệnh nhỏ sắp chút hơi thở cuối cùng.

   Và rồi điều gì đến cũng phải đến, vì mất máu quá nhiều chân bị tổn thương nặng nề mà bé gái đã không qua khỏi, thật tiếc thương cho một số phận hẩm hiu!

   Ba người cẩn thận đắp miếng vải trắng che đi toàn bộ cơ thể đã sớm nguội lạnh, một người Do Thái còn chưa biết thế nào là trưởng thành lại nhắm mắt, họ không biết nên làm thế nào với số phận khốn khổ này, chỉ biết hứng chịu những áp bức cho bọn người phát-xít gây ra, chỉ biết nhìn chủng tộc của mình dần dần ít đi mà không có cách nào cứu rỗi.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro