Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được em giúp đỡ, gã trở về với tâm trạng đầy vui vẻ, ngắm nhìn bầu trời và rồi tung tăng đi lại trên con phố nhỏ.

Đang đi bình thường gã bất chợt đụng phải ai đó mà lùi vè phía sau vài bước, ngước mặt lên, trước mắt gã là một đám khoảng 5 người cao to với bộ quân phục đầu phù hiệu trên 2 vai, nhìn nặng trịch như đống tội ác bọn chúng gây ra.

Vội vàng cúi rạp người xuống và cất giọng đầy thành khẩn.

- Xin lỗi ngài! Thành thật xin lỗi ngài! Mắt tôi để trên trời nên mới va phải vào người cao quý như ngài!

Tên đứng đầu không nói gì, trực tiếp nhấc chân lên dẫm lên lưng gã rồi đạp thật mạnh lên nó khiến gã ngã nằm luôn ra đất.

Người dân đi lại xung quanh đó đang đông đúc lập tức di tản về hai phía để không bị kéo vào, tên thượng úy đó nhấc gã lên bằng một tay và nắm vào gáy áo gã rồi ném mạnh gã đạp vào tường rồi tiếp tục đi tiếp.

Lúc sau, gã mới loạng choạng đứng dậy, người dân cũng đi lại bình thường, gã cười khổ vì nhận ra có những người tốt thật đấy nhưng những người chỉ vì sợ dính vào bản thân mà lập tức bỏ chạy.

Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh em, nụ cuời tỏa nắng, giọng nói ngọt ngào, thân hình mảnh khảnh của em làm gã nhớ mãi dù chỉ mới gặp lần đầu, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?

Lắc đầu để thoát khỏi ảo mộng đó, gã tiếp tục đi bộ về với tâm trạng bớt vui hơn do sự xui xẻo hồi nãy.

Vừa về đến nơi gã tự đặt tên là nhà, Taehyung liền thả mình vào chiếc giường lạnh lẽo mốt chút rồi ngồi dậy tiến vào bếp. Hừm có lẽ nay gã lại phải nhịn ăn rồi!

Đồ ăn trong nhà chỉ còn duy nhất một củ khoai tây đã mốc đến thối rữa ngoài nó ra chả còn gì khác là một bình nước nhỏ. Gã thở dài, đến bao giờ mới được sống lại những ngày tháng khi gã còn tuổi thiếu niên?

Dù nghèo đói nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặc, bây giờ gã đủ mặc nhưng chiếc bao tử của gã đang ngày một kêu to vì cơn đói. Đang cố gắng nhắm mắt để quên đi nó, thì có tiếng gõ cửa, Taehyung gượng dậy rồi đi ra mở cửa.

- Anthea?

- Tối anh sang ăn với gia đình em, mẹ dặn anh không có được từ chối, mẹ biết anh đã rất đói nên anh hãy đến nhé!

- Mấy giờ anh nên đến?

- 7h, ăn sớm không bọn phát-xít đến thì cả nhà mình lại mất bữa ăn!

- Uh, anh sẽ đến cám ơn em

Nói rồi gã đóng cửa lại và nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ 30 phút rồi thời gian trôi nhanh thật!

Anthea là cô em họ của gã.

Trước khi đi, cô cũng đưa anh một túi bánh mứt dâu nhỏ rồi mới rời đi, sau khi cô đi gã mới vội vàng bóc vỏ bánh ra ăn một cách hấp tấp, có khi người ta nhìn qua thôi cũng thấy gã đói đến cỡ nào.

_______________________________

Xin lỗi vì ra chap hơi muộn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro