84,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy tháng trước dù đã cảm thấy bụng nặng nhưng vẫn rất đỗi bình thường, dường như vì mọi thứ đều có sự giúp đỡ của Alpha nên Jungkook sống vô tư và hồn nhiên.

Cơ mà kể từ tháng thứ bảy của thai kì, cái gọi lại cực hình đã bắt đầu tìm đến cậu. Khoảng thời gian này Jungkook không ốm nghén, không kén ăn mà cũng chẳng ghen tuông vô cớ.

Chỉ có điều là do bụng đã vượt mặt rồi mà nay em bé còn siêng năng hoạt động nhiều ở trong bụng cậu. Jungkook ngồi lâu thì lưng mỏi nhừ, mà Omega đi tới đi lui chẳng bao lâu mồ hôi chảy ướt hết vải áo. Cậu sẽ thấy cực kì mệt và tự ti vì bản thân xuống sắc trầm trọng.


Khuôn mặt bé xinh của Jungkook vì ăn mà đã ú hơn hẳn, toàn vộ đều dồn vào hai cái má bánh bao của cậu. Và đôi khi nhìn vào gương, Omega sẽ bất giâc cảm thấy nó xệ xuống trông rất kì cục và xấu xí.

Tự ti về mặt mũi là một phần nhỏ, tiếp đó Omega bắt đầu thấy xấu hổ vì dáng đi của mình giống hệt một chú vịt.

Hơn nữa, da dẻ không còn nhẵn mịn và cả mồ hôi. Vì chẳng vận động quá nhiều nhưng chúng cứ túa ra sau khi cậu tắm cách đó không lâu. Jungkook sinh ra ảo giác với mùi cơ thể, cậu lo lắng nếu như người ấy của mình ngửi thấy, sẽ xa lánh Omega.

Nhưng tất cả đều chỉ là do Jeon Jungkook quá mức chú tâm vào những thay đổi đó, còn Kim Taehyung sẽ hoàn toàn không để ý mấy. Hắn chỉ theo sát cậu nếu như bé O cảm thấy khó chịu ở đâu đó, hoặc là có đôi lúc Alpha sẽ chủ động dưỡng da cho Jungkook, hắn cũng sẽ xoa bóp chân tay để cậu thấy thoải mái nữa.


Cơ mà bạn ta đã không còn quá mức dính người nữa rồi, Jungkook hay né tránh hắn. Đến mức dù Taehyung có sáp đến muốn hôn, cậu cũng sẽ bụm miệng né đi mất dạng. Tối khuya ngủ cùng giường, cũng sẽ cách xa hắn không để Taehyung ôm vào lòng.


Hắn tự hỏi, bé O của mình làm sao thế nhỉ?


Nhưng chỉ trong một vài tuần theo dõi, Taehyung tự động hiểu ra bạn bầu đã sinh ra những ám ảnh trong kì mang thai. Vậy nên Alpha sẽ cố gắng động viên cậu và giúp Jungkook cảm thấy tự tin hơn.


Vì Jungkook không dính hắn nên Taehyung có đi đâu lâu cậu cũng không lo sợ và tìm kiếm, thế nên chính hắn đã cảm thấy chút mất mát này thoáng đau lòng. Song, hắn nhận ra bạn ấy rất cần hắn nhưng vì tự ti bản thân mà nén lại việc gần gũi.


Buổi sáng thức dậy, như thường lệ Kim Taehyung là người dậy trước và sau khi xuống giường cùng với việc vệ sinh cá nhân xong xuôi; Alpha đứng ở bên giường cúi đầu, hắn hôn lên hai cái má phúng phính ngọt ngào của Jungkook.

Vì bạn có tăng cân nên Taehyung trông đôi má phúng phính ấy dễ cưng lắm, hắn cứ chẳng thể rời mắt được, mỗi phút mỗi giây đều muốn cắn thử vào một ngụm. Muốn măm măm cái chỗ mềm mịn kia cả ngày.



Taehyung vừa hôn xong, Omega sẽ nghiêng người quơ tay tìm hơi ấm của hắn. Đây đã là thói quen, vậy nên Alpha cũng quen tay nhét cái gối nằm của mình vào vòng tay cậu.


Trên đó bám tin tức tố Alpha, Jungkook ngửi được mùi hương quen thuộc thì lập tức thở một hơi thoả mãn. Trông cái vẻ nũng nịu kia làm cho Kim Taehyung thấy buồn cười, nhưng may sao là cậu đã yên giấc.

Hắn dọn dẹp nhà cửa trước khi Jungkook tỉnh ngủ và bắt đầu xuống bếp nấu đồ ăn cho Omega. Nói ra lại sợ bạn mắc cỡ, nhưng Kim Taehyung bây giờ cứ như là ba của bé O vậy. Hắn lo cho cậu từ miếng ăn đến giấc ngủ, bây giờ phải lo thêm cả việc đi vệ sinh nặng và nhẹ của bạn ta.


Bụng bầu bảy tháng của Jungkook to hơn dự kiến, và điều này làm cho ruột bị chèn ép. Omega lúc nào cũng có cảm giác bụng nặng nề và khó chịu, song vài lúc sẽ xuất hiện cơn co thắt ở bụng dưới.

Đi nặng không được, Jungkook lo lắng nhiều hơn bình thường. Lắm lúc cậu chỉ cúi mặt sờ nhẹ bụng rồi ước ao, nếu như Kim Taehyung nắm tay trong lúc cậu đi bubu, thì có thể bớt khó khăn không nhỉ?

Cậu cũng không biết.

Thêm nữa vì giấc ngủ bị đảo lộn, Jungkook ngày ngủ nhiều hơn đêm.

Taehyung đã tìm lúc hắn cho là ổn để ôm ấp và hỏi han bé O của mình, nhưng những lần đó Jungkook đều không trả lời, cậu chỉ kéo tay hắn đặt ở bụng dưới của mình. Bảo hắn phóng ra thật nhiều tin tức tố.

Thương bạn gặp nhiều lo lắng trong khi mang thai, hắn đã tìm hiểu nhiều sách để đối chiếu với Jungkook, xem thử cậu đang bị tình trạng gì. Qua một vài lúc, hắn bán tính bán nghi nghĩ là bé ấy bị táo bón trong kì mang thai.


Điều này không có gì đáng xấu hổ cả, hắn vẫn luôn nghĩ như thế. Vậy nên Taehyung đã âm thầm giúp bạn thoải mái hơn để không bị tâm lý, cũng như bổ sung nhiều chất xơ cho Jungkook.

Sau khi ăn sáng xong, Taehyung để cậu ngồi ở phòng khách xem tivi. Hắn ở trong bếp lắm lúc sẽ ngó ra xem biểu cảm trên khuôn mặt cậu, sau vài lần quan sát rốt cuộc đã nhìn thấy bánh bao xinh của hắn xụ xuống, Jungkook nhìn bụng mình rồi ỉu xìu. Hắn biết cậu đang căng thẳng cái gì đó.


"Jungkook!"

Vừa nghe tiếng hắn, Omega đã vội giấu cái biểu cảm mèo buồn của mình đi. Cậu ngồi nhích vào trong một chút để cho hắn ngồi, cơ mà Taehyung lại không hề ngồi xuống cạnh cậu.

Hắn kéo Omega ngồi vào lòng mình, nhẹ giọng hỏi cậu: "Em đã buồn chuyện gì hửm?"

Đầu tròn lắc lắc, cậu đáp: "Em không buồn."


"Thế thì vì sao bánh bao của anh lại ỉu xìu được nhỉ?" Taehyung vươn tay sờ má cậu, hắn yêu chết cái chỗ này của Omega. Trông giống như đứa con nít, xinh hết phần thiên hạ rồi ấy chứ.

Jungkook nghe hắn quở cái má của mình thì trong lòng lại buồn rười rượi, hắn nói bánh bao ỉu xìu tức là nói nó bị xệ xuống. Mà lý do xệ xuống là gì, đương nhiên là do cậu mập lên rồi.


"Sao nào, em sẽ giấu anh cho đến khi đi sinh luôn hử? Anh không phải là bạn đời của em sao? Nên anh mới không được biết ấy." Alpha quen tay đỡ bụng giúp cậu, hắn hơi nghiêm giọng một chút.

Và cá là khoảng im lặng này cho hắn thấy được rằng Jungkook bị tổn thương do hắn lớn tiếng, tâm trạng của cậu đang ở mức thấp nhất rồi.


"Hay chuyện có liên quan đến em bé nên em sợ bạn ấy sẽ nghe được?" Taehyung bị cử động trong bụng cậu làm cho nhảy số, hắn dùng ngón tay vuốt vuốt chỗ bị bé bi đạp. Lại nói: "Vậy để anh ru con ngủ, rồi em sẽ nói nhé? Có được không?"

Jeon Jungkook ngập ngừng.

Phải mất ba giây suy ngẫm rồi đầu mới nhẹ gật.

Là một ca sĩ trẻ, mà nay lại biệt tăm chẳng ra bài hát mới cũng như tham gia chương trình. Hắn bận bịu học cách làm một người cha tốt, bây giờ khi mà đứa trẻ còn chưa ra đời Taehyung đã bắt đầu hát cho ẻm nghe khi mà ẻm quậy phá cưng cưng của hắn.

Nhưng lúc đó ẻm sẽ ngoan, không đạp bậy nữa.


Sau khi hát xong, Taehyung kiên nhẫn nắm tay cậu. Hắn hỏi: "Em bé ngủ rồi, có thể nói cho anh nghe được không cưng cưng?"


Ở trong lòng có uất nghẹn, Jungkook vừa nghe hắn hỏi thì lập tức tủi thân lao về như bão lũ. Cậu hít mũi, chỉ nói: "Em thấy căng thẳng..."


"Ở chỗ nào nhỉ? Anh sẽ giúp em đuổi căng thẳng đi ngay!" Taehyung xoa đầu cậu.


Jeon Jungkook đặt hai chân xuống nền sàn, cậu đứng dậy rồi quay người đối diện hắn. Lúc này khuôn mặt bầu đã đỏ bừng lên, nom có vẻ như đang nhịn để không khóc.

Taehyung thấy cậu nhìn mình thì dang tay ra ngay, hắn biết là Omega muốn hắn ôm cậu.

Jungkook dựa trán vào bả vai hắn, nước mắt rơi xuống vải áo Taehyung.

Cậu run giọng: "Dạo này em thấy rất bất an, buổi tối rất khó để chìm vào giấc ngủ nhưng sáng sẽ rất rất muốn ngủ. Nhưng em chỉ muốn như trước kia mà thôi, em không muốn bản thân phải ngủ ngày...

Hơn nữa, bụng dạ nặng nề khiến cho, khiến cho việc đi nặng của em... rất khó khăn. Em rất sợ phải đi nặng, em... em đã ăn rau nhiều lắm mà hu hu

Với cả... em đổ rất nhiều mồ hôi, em sợ bản thân sẽ có mùi cơ thể. Em đã tăng rất nhiều cân, má bị xệ xuống... hức-bắp tay và đùi cũng rất nhiều mỡ. Em thấy rất căng thẳng, rất lo sợ..."


Hắn vừa nghe xong mà đau lòng biết chừng nào, đó là áp lực của Jeon Jungkook trong lúc có em bé. Đương nhiên những thứ kia ở trong mắt hắn, Jungkook rất thơm, cậu tròn lên thì dễ thương hết biết. Hắn hoàn toàn không cảm thấy ghê sợ chuyện này chút nào.


Tay lớn đặt trên tấm lưng đang run lên của cậu, hắn xoa xoa lưng cho bé bầu nhà mình. Taehyung nói: "Anh ở cạnh em mà, nếu như em cho phép anh có thể cỗ vũ em trong lúc Jungkook bubu. Không sao hết, anh thấy nó rất bình thường. Vì em đã nỗ lực rất nhiều mà nhỉ? Cho nên mọi thứ đều sẽ lại đâu vào đó thôi, có phải không?"


"Ưm-hic... phải."

"Giỏi lắm! Vậy còn mùi cơ thế thì sao chứ? Anh thấy thơm mà, Jungkook lúc nào cũng đều toả ra mùi đào rất ngọt, anh rất thích này. Với cả em tăng cân thì làm sao chứ? Anh thấy rất yêu, má dễ thương cả bắp đùi nữa, anh thích mà? Jungkook ở trong mắt anh hoàn hảo lắm, nên chẳng có chỗ nào để chê cả. Em biết mà?

Toàn bộ mọi lắng lo của em anh rất sẵn lòng để nghe, vì chúng làm em thấy buồn bã nên bằng mọi giá anh sẽ xua chúng đi ngay. Phải tin anh chứ! Jungkook không được buồn bã đâu đấy nhé? Em có muốn bạn nhỏ này sẽ khóc hu hu mãi đâu? Nên cưng cưng phải sống hạnh phúc và vui vẻ. Có được không?"


Jungkook dễ dỗ dành lắm, sau khi kể lể với hắn thì trong lòng cậu đã nhẹ đi rồi. Ngay sau đó Taehyung còn an ủi và điều đó dường như tiếp cho Omega rất nhiều động lực. Nước mắt còn ướt trên viền mắt, Jeon Jungkook đáp "dạ" rồi giương mắt cún nhìn hắn.


Lát sau chủ động hôn vào má Taehyung, cậu hỏi: "Em có thể nắm tay anh... trông lúc bubu được không?"



___

gụt nai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro