8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ đã trở về như bình thường, trên thực tế là vậy. Nhưng từ đây, những chuyện khó nói cứ liên tục xảy ra mà chẳng có điểm dừng. Jeon Jungkook tình nghi người khiến cậu bị hướng dẫn phát tình là hắn, tin tức tố của Taehyung sau ngày đó cậu ngửi rất rõ. Dường như chỉ cần hắn tắm xong, cậu bước vào ngay sau đó; sẽ bị mùi rượu hăng cay hun cho choáng váng một phen. Cậu hoài nghi là thế, nhưng ở bên ngoài lại chẳng dám nói cho hắn biết.


Bởi cả hai giờ đây chỉ là bạn bè, hoặc cũng có thể xem là người ở ghép với nhau. Kim Taehyung lúc này đã quen với môi trường ở đây, vẻ phóng túng của hắn cũng dần lộ ra. Trừ cậu, bất cứ Omega nào làm quen, hắn đều đểu cáng trêu đùa. Không xác nhận mối quan hệ rõ ràng với họ, nhưng sự hoà đồng của hắn gần như khiến người khác coi chuyện thành đôi là sự thật.



Có lẽ vì thế, thường ngày Kim Taehyung không còn đi về cùng với cậu nữa. Chiếc xe đạp cũ hôm nào còn nặng nề vì chở hai, nay nhẹ tênh mà lại có chút thiếu vắng. Con đường về nhà thường ngày xa xôi mà vẫn thấy thật gần, lúc này đạp nhanh, thoải mái lại nhận ra vốn dĩ rất xa.



Kim Taehyung về trễ, hắn bắt đầu những ngày không đến trường, về nhà khi mà Jungkook đã ngủ. Một tuần trôi qua, vậy mà cậu chỉ thấy mặt hắn đúng hai lần. Cậu đứng trước cửa phòng tắm, mắt chằm chằm dò xét hắn.


Alpha vừa tắm xong, áo còn chưa kịp mặc, mấy giọt nước còn đọng trên tóc nhỏ xuống bờ ngực trần. Kim Taehyung cười mỉm, hắn lại đưa tay nựng cằm cậu. "Về trễ mấy hôm, cậu có nhớ tôi không?"



Jeon Jungkook không thích bị nựng cằm, bởi vì hành động này giống như xem cậu là thú cưng chẳng hạn? Jungkook hất tay hắn ra trong hầm hực, cậu đẩy Kim Taehyung sang một bên rồi đóng cửa.



Omega mới gặp hắn đây thôi nhưng cậu cũng đã xem hắn là một người bạn rồi, vậy nên việc Kim Taehyung đi tối ngày đến mức bỏ học khiến Jungkook cực kì lo lắng. Lời hắn nói rất đúng, Alpha đi với một Omega, nếu thật sự vì hấp dẫn pheromone mà không thể nhẫn nhịn, không có biện pháp an toàn, không thật sự yêu thích. Người thiệt thòi sẽ là hắn và đối tượng kia. Jungkook thực chất rất giận, cậu muốn hỏi hắn rằng vì sao lại không đi học. Càng để trong lòng lâu, lượng kiến thức Jungkook thu được khi đến trường ở trong tâm trí đều bị hắn một tay đẩy ra, Kim Taehyung trở thành đề tài mà đến say giấc Omega còn nghĩ tới.


Cậu ỉu xìu bước thẳng vào phòng ngủ, lúc này nhìn thấy Kim Taehyung đang trò chuyện điện thoại. Loáng thoáng mới phát hiện hắn đang ghẹo người ta mà mặt mũi không hề niềm nở, Taehyung trông giả tạo qua lời nói lẫn khuôn mặt. Chính cậu cũng không rõ, rốt cuộc hắn có thật sự đang vui hay không.


Kim Taehyung ném điện thoại lên nệm, hắn đưa mắt quan sát bạn O đang bần thần đứng ở ngưỡng cửa. Jungkook cứ đăm chiêu nhìn chằm chằm hắn mà chẳng hay biết hắn cũng đang nhìn mình, nhìn nhau đủ lâu, rốt cuộc hắn không nhịn được lên tiếng. "Này, cậu sao vậy? Ai chọc giận mà mặt mũi khó coi thế chứ?"



Jungkook nhàn nhạt nhìn hắn, cậu chui vào nệm của bản thân, kéo chăn qua đến mũi rồi oái ăm nhíu mày. "Cậu, mấy hôm nay... vì sao lại không đi học?"




"Tôi bận đi chơi, cậu thấy mà! Tôi đến trường cũng không học hành được gì cả." Hắn thản nhiên trả lời.



Nhưng chuyện chẳng dừng lại ở đây, Kim Taehyung lâu ngày không để mắt đến cậu. Phát hiện mùi của Jungkook lại toả ra như ban trước, pheromone ngòn ngọt, mùi lại thơm tho khó cưỡng. Alpha nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn hoài nghi hỏi: "Dạo này cậu vẫn phát tình à? Vì sao lúc này mùi lại nồng như vậy."



Omega lắc đầu nguầy nguậy, cậu kéo chăn ra, thử khịt mũi ngửi xem. Chẳng là lúc này cảm thấy mùi của cậu thì ít mà tin tức tố của Alpha lại nhiều. Jeon Jungkook mông lung nhìn hắn, cậu mấp máy môi lên tiếng. "Tôi cảm thấy mùi của cậu rõ lắm, hình như, hình như dính lên chăn của tôi rồi... mùi thơm quá!"




Hiện tượng này Jungkook không biết, hắn cũng mù tịt chẳng hiểu gì. Chỉ thấy mặt Jungkook từ từ hồng lên, trông chẳng khác gì người say rượu. Alpha thử đến gần người này một chốc, hắn đến càng gần thì chăn trên người cậu càng tuột xuống. Song, chẳng biết qua bao lâu Jeon Jungkook ngồi gọn gàng ở trên chân hắn, vùi mặt vào cần cổ Alpha. Chút lý trí cỏn con cũng không thể khiến cậu lui ra được.

Jungkook nhỏ giọng bộc bạch: "Gần đây, tôi có chút bị ảnh hưởng... hình như là bởi vì tin tức tố của cậu. Giống bây giờ, tôi ngửi bao nhiêu cũng không đủ... hừm."



Alpha đặt hai tay trên bụng cậu, gần như muốn đẩy người nhỏ hơn ra xa. Nhưng hắn cảm thấy chỉ có tin tức tố của cậu là khiến mình muốn đến gần, hắn đã đi cùng nhiều O khác trong mấy ngày qua. Kim Taehyung vẫn cảm nhận tất cả bình thường, cơ thể không hề khát khao, lý trí vững vàng như sắt thép. Chỉ là từ sau khi Jungkook phát tình ngày đó, hắn càng muốn đến gần cậu hơn, muốn cảm nhận cậu rõ ràng hơn mà không bị lý trí cản lại.



Chẳng qua cả hai đều không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn với đối phương, nhưng lúc này hắn lại không dám đẩy cậu ra vì lo lắng sẽ làm thương tổn đến cậu. Alpha thở hắt ra, hắn liều lĩnh chạm môi vào gò má đối phương để đỡ khát khao rồi rứt khoát dứt ra.


Âm giọng trầm khàn, lại có chút gấp gáp. "Jungkook! Cậu dùng lực tát tôi một cái... sau đó kiếm dây trói tôi lại, như vậy... tôi, tôi sẽ không thể chạm vào cậu."


Chẳng là Omega thật sự không dám đánh hắn, lúc này chính cậu còn muốn dính lấy Kim Taehyung. Hơn nữa chỉ khi gần hắn thế này, trong thâm tâm lại dâng lên loại cảm giác chiến thắng le lói.


Biết Jeon Jungkook không dùng sức đánh được, hắn làm liều đè ngửa Omega trên nệm, khuôn mặt chôn ở bên cổ cậu. Hiện tại khắp mũi đều là mùi đào chiếm lĩnh, Taehyung dùng tay nắm lấy gấu áo Omega muốn kéo lên.

Hắn nói: "Nếu cậu không làm, tôi, tôi sẽ thịt cậu thật đấy!"



Dấu răng Alpha cắn lên bả vai cậu qua lớp áo thun, lúc này Jeon Jungkook vì đau mà vùng vẫy, Omega nắm lấy vai hắn đẩy người ra, bàn chân ở bụng Kim Taehyung dùng chút lực thẳng chân đạp. Hắn mất đà ngã ra phía sau, Jungkook cuống quá dùng chăn quấn chặt hắn. Thức thời chẳng biết nên làm gì tiếp theo, may thay lại nhìn thấy Alpha nhoẻn miệng, hắn chậm rãi nói xen lẫn tiếng hít thở. "Quấn chăn như vậy cũng không chặn nổi tôi, mau mở tủ lấy cà vạt, trói tay tôi lại."



Nghe hắn, Jungkook dùng cà vạt cột lấy hai tay Alpha vào nhau, vẻ lúng túng hiện ra trên khuôn mặt. Omega vẫn còn cảm nhận được cái đau nhói ở trên vai nên mới giữ lại tỉnh táo, cậu lên tiếng. "Tiếp theo, phải, phải làm sao?"



"Cậu đến chỗ của tôi ngủ tạm, ở đây mặc kệ tôi. Từ giờ phút này, cam đoan, không đến gần cậu. Đừng sợ!" Kim Taehyung nhẹ giọng nói với cậu, hắn cảm thấy với tình hình này thì bọn họ nên đến bệnh viện kiểm tra một phen.



___

ok ok ok🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro