71,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có nhiều thứ dù đã nhìn được tận mắt vẫn cảm thấy không thật, cũng có nhiều thứ dù đã sờ qua nhiều lần nhưng chẳng phát giác được có gì khác lạ.


Jeon Jungkook cấn bầu nay đã tháng thứ ba của thai kì, bụng cũng nhô lên kha khá. Thế mà cả hắn và cậu đều chẳng hề hay biết điều này, trong thời gian đợi Omega tỉnh dậy, hắn lén lút vạch áo lên xem thử. Rốt cuộc lại cúi đầu, chột dạ vuốt mặt.

Vì sao trước đó hắn nhìn cái bụng tròn này lại không nghĩ là bạn mang thai nhỉ?


Càng nói, Jungkook nôn mửa vì ốm nghén rõ rệt thế kia mà hắn không hay.


Lúc này trong lòng không biết là đang có cảm giác gì, cứ lâng lâng khó diễn tả. Tim hắn đập nhanh cực, cứ như lần đầu tiên bước lên sân khấu. Càng nói, bây giờ chỉ nghĩ sâu xa, nghĩ thử xem trong này là bé trai hay bé gái. Lại tiếp tục nghĩ xem, nên đặt tên gì đây? Hơn nữa, chẳng biết bạn nhỏ này giống hắn hay là giống Jungkook.


Có thể là vì lần đầu làm ba, và cũng vì tuổi còn khá trẻ. Kim Taehyung cảm thấy giây phút hắn biết bạn ta mang thai, hắn vui chết đi được. Hạnh phúc đến sắp nhảy cẫng lên.


Kim Taehyung nhìn Jungkook cười ngốc một hồi, hắn chẳng hề phát giác được Omega đã tỉnh giấc, cậu đang tròn mắt nhìn hắn; nhìn đến hoang mang. Trong đầu cậu hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng, đối phương đang cười cái gì thế? Hay khi cậu ngủ đã chảy ke.


"Taehyung..." Jungkook nhỏ giọng gọi một tiếng.

Dĩ nhiên miệng hắn tự động khép lại, dù rằng vẫn không giấu nổi vui mừng. Nhưng trước hết cần phải hỏi han và xem tình hình của bạn người yêu đã. "Tỉnh rồi à? Em còn thấy chóng mặt không? Anh đi gọi bác sĩ nhé?"


Jungkook níu tay hắn, cậu lắc đầu. Omega cười xoà, chẳng biết là trước đó xảy ra chuyện gì. Cậu không nhớ được ai là người mang mình tới đây, Jeon Jungkook ở dưới cái nắng không lâu thế mà bị say đến ngất. Lúc đó ngã xuống, chẳng còn tẹo nhận thức nào nữa rồi.


"Em ổn rồi mà, bây giờ chỉ thấy đói thôi... hình như lại muốn ăn." Jungkook cảm nhận cái bụng thịt của mình đang kêu gào vì bị bỏ rơi, cậu cười thẹn thùng. Biết làm sao được, bụng dạ chưa nạp đồ ăn thì phải thông báo thôi. Omega dù thấy xấu hổ cũng phải nói, vì nếu không lại va phải vòng tay của đau dạ dày, đến khi đó còn cảm thấy đau đớn hơn.


"Ừm, phải đi ăn chứ. Không thể để hai bạn đói được!" Taehyung dứt khoát đứng dậy, hắn nựng má cậu một cái. Kim Taehyung cảm thấy bản thân nên ở ẩn một thời gian, Alpha muốn toàn tâm toàn ý lo lắng cho bé bầu nhà mình. Dĩ nhiên, người bạn đời nào mà chẳng vậy, dùng ánh mắt lưu lại toàn bộ kỉ niệm khi người ấy mang thai. Taehyung cũng là người quan tâm điều này, hắn muốn là người chứng kiến, cũng muốn được đỡ đần mọi thứ cho Jeon Jungkook, để cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Jungkook vẫn chưa hiểu ý hắn, nhưng cậu đói thật sự. Nếu như không mau ăn thì sẽ khó mà tiếp tục làm mấy chuyện khác, chẳng hiểu từ bao giờ, chỉ cần cảm thấy bụng meo meo muốn ăn, Jungkook chắc chắn sẽ trở nên khó tính.

Hắn để Jungkook nghĩ ngơi ở phòng bệnh, một mình Taehyung đi tìm thứ mà cậu muốn ăn. May sao hôm nay Omega chỉ thích ăn súp, nên dưới căn tin cũng dễ kiếm. Nhưng Kim Taehyung lại lo xa, sợ cậu ăn không đủ nên mua ba phần. Khi đem lên đến phòng, súp vẫn nóng hổi, mùi thơm lan toả đến quanh mũi Omega làm cho bạn nuốt nước miếng.

"Đồ ăn đến rồi, giờ đút em ăn nhé?"


Taehyung hoạt bát hơn mọi ngày, trong mắt cậu dường như hôm nay hắn đang rất vui. Vì thế mà cậu không nỡ từ chối, rốt cuộc ngại ngùng gật đầu, để hắn đút cho mình ăn.

Alpha không sành sỏi trong việc phục vụ bất kì ai, cơ mà bây giờ múc súp thổi nguội lại rất cẩn trọng. Đợi đưa đến trước môi đối phương rồi mà vẫn nhìn chằm chằm, còn không quên bồi thêm một câu. "Cẩn thận, nóng thì bảo anh."


Thật ra Jungkook thèm gì thì nói với hắn thứ đó, chẳng qua dạo này mấy thứ cậu muốn ăn mà ở trước mặt thì bất giác rất buồn nôn. Thấy ngán ăn. Giống như bây giờ, dù là súp thơm, nhìn ngon cực kì. Biết là cậu nuốt nước miếng, nhưng lúc này đồ ăn đến miệng lại thấy nhờn nhợn.

"Taehyung, em cảm thấy hình như... không muốn ăn nữa. Có cảm giác bụng hơi quái, muốn ói."

Dĩ nhiên vừa nghe, hắn đã rụt lại. Alpha nhìn cậu mấy giây, xong rót cho Jungkook một ly nước. "Vậy đợi thêm một lát, em hết khó chịu thì lại thử ăn xem sao. Được không?"



"Được ạ."


Trong thời gian chờ đợi, Jungkook vẫn thấy mùi thơm này khá khó chịu. Cậu gần như muốn tránh xa khỏi súp gà, cho nên sống chết muốn Alpha ăn hết đi một nửa. Vì dù sao hắn có ăn thì vẫn còn hai phần chờ ở trên bàn. Thế nên Alpha cũng đồng ý, lúc này hắn vừa ăn ba muỗng mới phát hiện ánh mắt xinh yêu của Jungkook chiếu đến mình.


Cậu không những nhìn, mà còn nuốt nước miếng.

Kim Taehyung ăn mà bị người khác nhìn thì thấy ngại, rốt cuộc nghiêng đầu hỏi cậu. "Muốn ăn chưa?"


Jungkook khẽ liếm môi, cậu xấu hổ nói. "Ừm... muốn ăn."

Nhưng, nhưng cậu thật sự không thể tiếp nhận nó. Chẳng là Omega nhìn hắn ăn thì thèm nhỏ dãi. Cơ mà đến mình thì không thể ăn được, cậu cứ buồn buồn trông tội nghiệp biết chừng nào.

Sau đó, Alpha không tự nhiên ăn tiếp được. Hắn cứ ăn một muỗng, lại bị Jungkook lén lút nhìn một cái. Omega muốn ăn thật đấy, có điều dâng đến miệng lại xanh mặt. Cảm giác rất khó tả.

Jungkook đói meo, cậu vẫn đang thèm súp lắm rồi. Vậy cho nên nhìn chút ít dính trên môi hắn cũng nuốt nước miếng, Omega quan sát đến ngẩn người, tự nhiên nói. "Hôn một cái được không?"


Kim Taehyung khi nào cũng đều sẵn lòng thân mật với cậu, hắn gật nhẹ đầu. Toan dùng giấy ăn lau miệng. Cơ mà Jungkook ngăn lại, vành tai Omega đỏ lên. Ý cậu là, Omega muốn nếm thử súp trên môi hắn đấy. Chỉ là ngại nói ra mà thôi.


Chỉ chạm nhẹ một cái, nhưng đầu lưỡi Omega lại liếm ướt cả môi hắn. Vị súp còn nhàn nhạt trên đầu lưỡi, Jungkook đưa mắt cún nhìn hắn. Cậu nói: "Em có thể ăn một muỗng súp không?"

Kim Taehyung cũng bất giác nhận ra điều gì đó, hắn buồn cười trong lòng. Tay hoạt động phục vụ em ta, trộm vía Omega đã ăn được một muỗng súp mà chẳng thấy buồn nôn. Cậu cũng vui vẻ, tựa như trên đầu mọc tai thỏ, đang hưng phấn dựng lên.

"Ngon không?" Kim Taehyung bẹo má cậu, hắn cúi mặt đối tầm mắt với Omega.

Jungkook được ăn ngon thì hạnh phúc biết chừng nào, Omega gật gật đầu. "Ngon lắm!"


Tuy nhiên muỗng thứ hai lại tiếp tục tránh né, mặt mũi Omega biến thành bánh bao nhỏ xụ xuống. Cái dạ dày kì cục này chỉ cho cậu ăn một muỗng, còn chưa no nê đã muốn nôn ra nữa rồi.


Kim Taehyung hơi nhếch môi, hắn hôn môi bạn một cái. Vẫn là chạm nhẹ qua như lần đầu, vậy rồi Jungkook lại tiếp tục ăn ngon muỗng súp thứ hai. Cứ như thế mà tiếp thu, hai phần súp sau đó Omega vẫn ăn ngon một cách lạ lùng, là bởi vì có thú vui của riêng bọn họ. Giống như trò dụ con nít, khó ăn thì mồi bằng chút tẹo món ưa thích là ổn áp ngay ấy mà.


"Jungkook đã no chưa?" Kim Taehyung đút cậu ăn hết hai phần súp kia, thì hôn môi đã chẳng biết bao nhiêu lần. Đầu óc hắn cũng lâng lâng, cảm thấy ăn hết rồi nhưng vẫn muốn đè ra hôn tiếp. Vì giờ mới phát hiện, bánh bao ưa thích của hắn trở lại rõ rệt hơn rồi. Là do có em bé, nên da dẻ Omega trắng nõn lại mịn màng. Tin tức tố cũng quyết rũ, cũng nồng hơn. Làm cho một Alpha chưa kết đôi như hắn nghiện đến không muốn rời, cứ đòi hỏi dính chặt vào cậu.


Cắn yêu cái má phúng phính, hôn nhẹ cái môi hồng xinh xinh. Làm thế cả ngày cũng được.


"Đợi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa rồi mình về nhà nhé?" Taehyung cười với cậu, bạn A này vẫn giấu chuyện Jungkook đang mang thai với cậu. Vì hắn thấy bạn ốm nghén mà vẫn đáng yêu, Jungkook đang nghĩ bạn dạ dày khó tính hành cậu. Nên dù buồn thì vẫn chỉ làu bàu xoa bụng, cái ngây ngốc của bạn O làm hắn thấy yêu yêu. Đợi bác sĩ đến kiểm tra, sẽ để cậu biết cũng được.


"Taehyung, một tẹo nữa trên đường về... cho em mua trà sữa nhé?" Bạn O thèm ngọt, cậu cả ngày chẳng nghĩ được chuyện quan trọng gì. Vì Jungkook bận bịu dành tâm tư nhớ nhung mấy bạn thức ăn, muốn ăn cả ngày mà thôi.

"Được hết, muốn gì anh cũng mua cho em."


Vị bác sĩ kia mở cửa phòng, vừa nhìn cặp đôi một A một O đang quấn quýt lại cười thầm. Để xem, cái đôi này trông cứ quen quen. Nhìn một lúc mới nhớ ra, hôm đó dắt nhau đến kiểm tra dạ dày. Hôm nay lại đến bệnh viện, cũng chẳng biết là lại tới cái gì.

"Lại đau dạ dày nữa à?" Bác sĩ nhìn bạn O nằm trên giường, ông nghiêng đầu hỏi.


Jungkook thành thật lắc đầu, cậu giải thích. "Cháu không còn đau như hôm đó nữa, chỉ là gần đây dạ dày có hơi quái. Cháu thèm ăn cả ngày, chẳng qua chỉ có số ít là ăn vào không muốn nôn... còn lại đều không thể tiếp nhận."


"Ừm, thế thì đúng rồi. Cậu đang mang thai mà, mấy chuyện này cũng phải thôi. Đợi qua tháng thứ tư thì có thể ăn uống bình thường rồi. Gần đây không bỏ ăn và nghĩ nhiều nữa phải không?" Bác sĩ vốn đã kiểm tra ngay từ lúc Jungkook được đưa vào đây, tình trạng của bây giờ có lẽ chỉ là bởi vì quá lâu không được gần Alpha nên mới ngất xỉu. Còn lại đều rất tốt, tình trạng đau dạ dày cũng giảm đi hẳn. Có lẽ được người thân chăm lo rất tốt.


"Cháu không nghĩ gì hết, ăn uống cũng nhiều ấy. Nhưng, mang thai là sao ạ?" Jungkook khẽ nhíu mày, đột nhiên thấy chột dạ sờ vào bụng. Bấy giờ mới thoáng sửng sốt, đúng là trước đây bụng không thon thả mấy nhưng lúc này sờ vào có vẻ lớn lên thật. Omega lén nhìn hắn, chỉ thấy mặt mũi Alpha nghiêm túc quá mức. Cậu lại căng thẳng nhìn bác sĩ.



Bác sĩ nhíu mày nhìn hai người, lại bồi một câu. "Hai người các cậu ở trên trời rơi xuống à? Hay lúc quan hệ để lủng bao mà không biết, thai cũng ba tháng rồi. Cậu không phải bị dạ dày quấy rầy gì cả, vì thai nghén thôi. Thời gian này phải cẩn thận nhiều vào đấy.

Nhất là cậu! Omega nhà mình vào thời điểm này nhạy cảm lắm, tính tình có thay đổi ra sao cũng phải chiều chuộng. Hơn nữa nếu có thể thì ở bên người ta nhiều một chút. Omega cần các cậu lắm đấy!" Bác sĩ nhìn Taehyung.

Bác sĩ nói xong lại đẩy mắt kính, ông nhìn vẻ bàng hoàng của Jungkook; rồi lại liếc mắt nhìn Kim Taehyung. Không biết vì cái gì, nghiêm túc nói: "Thai cũng đã tính là lớn rồi, lúc này phá thì rất nguy hiểm cho Omega. Nếu có lỡ thì phải suy nghĩ cho kĩ càng. Biết chưa?"


Nghe bấy nhiêu Omega đột nhiên thấy lo lắng, cậu lén nhìn Kim Taehyung. Chỉ thấy hắn mặt mũi quá lạnh nhạt, Jungkook không khỏi suy nghĩ quá nhiều. Cậu dễ xúc động, khi bác sĩ quay mặt đi. Omega gần như nước mắt lưng tròng, môi mím chặt; hai tay nắm lấy tấm chăn. Chỉ cần nghe hắn đáp lời bác sĩ sẽ thật sự oà khóc.



Lúc nghe tiếng của Kim Taehyung cất lên, Jungkook rũ mi cúi đầu, bắt đầu nấc lên. Nhưng vì cậu quá kín đáo, âm thanh phát ra nhỏ xíu, Alpha chẳng hề hay biết.


"Vâng ạ, chúng cháu không phá thai gì đó đâu. Sẽ sinh mà, cháu thích em bé do em ấy sinh lắm!" Kim Taehyung giờ này mới cười, thật ra khuôn mặt Alpha là cơ địa lạnh nhạt. Gần như vì nhìn bụng cậu quá chăm chú nên mới đơ ra. Mặt mũi cứ chẳng cười, chẳng chớp mắt như vậy.




Đợi đến khi Alpha quay lại ngồi cạnh cậu, hắn mới nhìn thấy khuôn mặt ướt nhẹp nước của Jeon Jungkook. Cậu cắn môi, hai cái má dính nước mắt đỏ lên. Thút thít hỏi hắn: "Có thật không?... Có thật là, anh thích em mang thai con anh không?"



Kim Taehyung đưa mặt đến gần cậu, hắn hôn lên mi mắt Omega. "Thật mà, bởi vì là em nên mới thích. Jeon Jungkook, anh rất vui khi biết tụi mình có con!"





___


mở cửa làm việc lại roài nek, lễ tình nhân hạnh phúc nhê🫰🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro