67,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_

Mỗi khi hai đứa gặp nhau, nếu Kim Taehyung không bịt kín che hết mặt mũi thì Jungkook cũng sẽ hạn chế đi cùng hắn ở ngoài đường.

Sau khi quay lại với nhau, chỗ mà hai đứa thường xuyên ở cùng cũng chỉ là nhà cậu hoặc một vài lần là nhà hắn.

Chẳng hiểu thế nào, ngay lúc Kim Taehyung ra nước ngoài thực hiện chuyến lưu diễn, Jeon Jungkook đang bận rộn với việc giảng dạy học sinh để chuẩn bị cho lần thi cử tiếp theo.


Trên mạng rộ lên tin đồn, ca sĩ trẻ Kim Taehyung đang cặp kè cùng một giáo viên cấp ba.


Lại nói, không chỉ là đồn bằng miệng, còn có cả ảnh chụp. Trước đó hai tháng, vào cái hôm Taehyung rủ cậu đến nhà, giờ đã có tràn lan đoạn video Kim Taehyung nắm tay cậu đi trên hành lang của khu căn hộ cao cấp.


Nhưng điều đáng nói nhất đó là, Jeon Jungkook chẳng làm gì, cậu chỉ ngồi im thin thít mà lại dính tin đồn làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hắn và một ca sĩ nào đó nổi đình nổi đám.


Thế thì thôi đi, đám săn tin hóng hớt, cứ canh me khắp nơi ở xung quanh trường. Khiến cho Jeon Jungkook muốn đi đâu cũng đều khó khăn, Omega tầm độ thời gian này bận bịu lắm, cậu còn chẳng có thời gian ăn uống điều độ. Vậy nên trên khuôn mặt không tránh khỏi thiếu sức sống, trông mệt mỏi rõ rệt.

Cơ mà dù Omega có cuống đến đâu thì cậu vẫn phải vững vàng, bởi vì Jungkook sợ nhất là ảnh hưởng đến hắn.

Mấy đứa học sinh mỗi khi đến tiết cậu đều đột nhiên nhìn chằm chằm, không nói cũng biết tụi nhỏi con này đã đọc được mấy tin tức trên mạng. Omega thì cố tỏ ra bình tĩnh, cậu nghiêm túc giảng bài trên bảng, mỗi khi quay lưng viết bảng đều sẽ nghe thấy tiếng xì xào dưới lớp. Mà rõ hơn ai hết, một khi đã đứng trên bục thì dù tiếng nói có nhỏ cỡ nào cũng đều nghe thấy hết thảy.

Vậy nên, Jungkook dẫu có nghe cũng làm bộ như chẳng rõ. Cậu đập đập bảng, nghiêm giọng nói. "Chép bài đi, năm phút nữa tôi sẽ xóa phần này đấy. Nghiêm túc chút!"


Ở phía dưới lại như điếc không sợ súng, có đứa vẫn còn đang buôn dưa, nó che miệng nói với bạn bàn bên. "Thầy Jeon dạo này khó tính vãi mày ạ, chắc đang trong thai kì rồi. Mấy người bầu bì, tính tình thay đổi lắm!"

Viên phấn đang cọ với mặt bảng đột nhiên vỡ vụn, rơi xuống sàn. Jeon Jungkook cũng không biết vì sao bản thân cũng lo lo, cậu nuốt nước miếng, hai đầu lông mày xô vào nhau. Tầm ba giây sau đó nhìn xuống dưới mấy đứa học sinh, cậu chỉ vào người vừa nói nọ.

"Cậu! Lên bảng làm thử bài này tôi xem."



Thằng nhóc đầu xoăn đần mặt ra, tiếp đó gãi gãi đầu đứng dậy. Bấy giờ nó mới biết rén là gì, vẻ mặt nó ngốc nghếch, lại cười hề hề hỏi. "Có, có lấy điểm không ạ?"


Jeon Jungkook ầm ờ một tẹo sau đó nói: "Chưa có điểm thì lấy."


Đầu xoăn thấy may mắn, xong nó lại tiếp tục dong dài. "Nhưng em có điểm rồi mà thầy."


Jungkook có vẻ định tha, chỉ là nghe nói như vậy thì có cảm giác bạn học này chưa tiếp thu bài. Vậy nên cậu dứt khoát chìa phấn về phía nó, giọng chắc nịch nói. "Lấy thêm một cột nữa! Lẹ lên, hết giờ mà không xong thì không điểm."


Quả thật bạn học kia vẫn chưa hiểu bài, lúc này hết giờ mà cũng chỉ viết được duy nhất một con số, mà con số này lại nằm trong đề. Chứng tỏ nãy giờ nhóc con chỉ lo buôn chuyện, Jungkook hiền lành không nghĩ bản thân sẽ mắng mỏ gì tụi nó, cậu chỉ vờ nhíu mày. Lại cao giọng nhắc nhở. "Lần sau trong giờ của tôi em lên bàn đầu ngồi, còn nữa, bài tập hôm nay về nhà làm xong thì gửi cho tôi xem... đợi em đến nửa đêm. Cuối giờ ở lại nghe giảng đấy!"



Học sinh kia bị mấy bạn dưới lớp cười thì cũng thấy ngài ngại, thế rồi nó cứ lúng túng gãi đầu mãi. Đợi đến khi Jeon Jungkook đứng dậy ra đến cửa lớp mà nhóc con vẫn có vẻ muốn nói gì đó, xong Jungkook tự dưng nhoẻn miệng. Cậu nói: "Điểm hôm nay của em, không lấy!"


Thằng nhóc nghe mà mừng muốn chết, nó cười hề hề, lúc này chẳng giấu được hớn hở hơn hẳn. Học sinh nọ chủ động nói cảm ơn, lát sau lại gọi với nói với cậu. "Em xin lỗi ạ, lần sau sẽ không nói bậy nữa đâu ạ."




___

Sau khi giảng lại bài cho học sinh vào cuối ngày, Jungkook thật sự thấy kiệt sức. Cậu ngồi ở trong phòng giáo viên, trước mặt có một chai sữa trái cây đã vơi đi một nửa. Omega vẫn đang âm thầm xem hết bình luận của mọi người trong mấy bài báo, chẳng biết vì sao, nhưng cứ mỗi lúc lại lộ ra thêm vài tấm ảnh. Mà tất cả đều thật sự chứ chẳng phải cắt ghép gì.

Trong lòng cậu thấy lo lắng, không biết bây giờ hắn như thế nào. Nhưng nếu để xoáy sâu hơn, cậu nghĩ một phần lỗi lầm cũng do mình. Bởi vì trong tất cả mấy tấm được tải lên gần đây, đều là vì mấy lần đó ôm nhau ở trước nhà cậu. Thi thoảng sau khi hắn đi hát về sẽ lại đến nhà cậu, hai đứa ôm nhau một lúc lâu rồi Alpha mới chịu về.


Vậy nên, cũng không thể chối được rằng mấy thứ này là ghép.

Omega rầu rĩ, cơ mà phải giấu trong lòng. Jungkook nuốt nước bọt, lại mở điện thoại xem tin nhắn của hắn. Gần đây nhất là tối hôm kia, hắn gọi video với cậu.

Bây giờ hắn chẳng nhắn gì, Jungkook chủ động gửi đến một tin. <Anh có ổn không?>


Vậy rồi cậu cũng phải thu dọn lại đồ đạc, có lẽ bản thân cậu phải nghỉ ngơi một lát rồi. Đầu óc cứ choáng váng, cảm thấy bất cứ lúc nào Jungkook đều có thể ngã xuống. Cậu chưa từng thiếu sức sống như vậy, càng nói tất cả mọi thứ, kể cả cơm cũng chán ăn. Chỉ muốn ngửi tin tức tố của hắn. Tốt nhất là muốn dính chặt trên người Taehyung, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.


Jungkook bất lực khi mỗi bước chân của cậu đều sẽ kéo theo một vài thợ săn ảnh cố gắng lẫn tránh quanh đó, nhưng cậu cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết ỉm im làm như chẳng hay biết, cậu thẫn thờ nãy giờ, cảm thấy chính mình đúng là xui xẻo. Cậu chẳng giúp được gì cho hắn, lại còn mang thêm rắc rối đến cho người ta.

Omega mặt mũi ngơ ngác, có chiếc xe nãy giờ đi theo bên cạnh cũng không thèm để ý. Đợi đến khi cậu phát giác, cửa xe cũng mở ra luôn rồi.

Người bước xuống vô tư nhìn cậu, hắn còn chẳng thèm che giấu bản thân nữa. Alpha níu tay Jungkook, hắn cười. "Mình về nhà nhé?"



"A?" Jungkook như bị ngắt kết nối, cậu để hắn kéo mình lên xe trong sự ngỡ ngàng. Mà đám săn ảnh cũng buông máy đờ mặt chẳng hiểu vì sao.


Kim Taehyung đi lưu diễn trở về, lúc này vừa ở riêng với cậu thì lập tức ôm người ta như ôm gấu bông. Mũi cao cọ cọ trên vai áo Jungkook, đúng là thiếu hơi lâu cũng sẽ nhớ đến ngẩn ngơ. Chỉ chờ đợi được gặp gỡ, lại thân mật thêm một chốc.


Omega trong trạng thái mất kết nối bị hắn ôm vào lòng, cậu bất giác vòng tay đáp lại. Song mới cảm thấy khắp khoang mũi tràn ngập mùi hương mà mình nhớ nhung, chẳng qua bụng cũng từ đó nhói lên. Jeon Jungkook nhíu mày, khẽ than một tiếng.


"Em sao vậy?" Kim Taehyung hỏi.


Bấy giờ hắn mới buông lõng cái ôm, chuyển sang tròn mắt ngó từ trên xuống dưới một lượt. Giống như đang thăm dò.



Jungkook lắc đầu, cậu không biết vì sao. Chẳng là bây giờ bụng đau không tả được, Omega hít thở không thông. Cảm giác khắp người như bị hơi lạnh bao trùm, không khỏi rùng mình. Jeon Jungkook nắm chặt vai áo hắn, hơi thở run rẩy từng đợt. Cậu nghẹn giọng. "Bụng em, cảm thấy hơi đau."



Nghe đến đó, Kim Taehyung nhảy dựng. Một khắc kia luồn tay vào bụng thịt mềm mềm sờ qua, cũng không có cảm giác gì. Nhưng Alpha cứ xoa mãi, hắn lúng túng khi thấy bạn vì đau mà sắp khóc. Taehyung không dám bỏ tay ra, hắn nỗ lực xoa tới xoa lui. Hướng xe đi tới cũng không còn là nhà nữa, cứ vậy tiến thẳng đến bệnh viện.



Trong khoảng thời gian đó, cậu sợ một hắn sợ mười. Jeon Jungkook mềm như cọng bún ngã vào lòng hắn. Mỗi lúc Taehyung xoa bụng, Omega đều cố gắng bình tĩnh để hít thở. Cơ mà nếu tỏ ra bình thường, bụng lại nhói lên. Omega cuộn ngón chân, đau đến vã cả mồ hôi.

...

Bác sĩ trầm ngâm nhìn Jungkook, lại liếc mắt nhìn Kim Taehyung. Omega nằm trên giường bệnh, mặt mũi hết xanh rồi chuyển trắng. Trông tội nghiệp biết chừng nào. Lúc này sau khi khám xong, bác sĩ nhìn Jungkook, lại không ngăn được cao giọng, nghe cứ như mắng.


"Ăn uống như thế nào?"


Jungkook tạm thời bớt khó chịu, cậu ngập ngừng một lát rồi mới thành thật đáp. "Dạo gần đây cháu không ăn sáng, đến trưa mới ăn. Còn buổi tối, một vài hôm quên ăn ạ"


"Thế có căng thẳng gì không?" Bác sĩ nghe Jungkook nói thế thì hai đầu lông mày khẽ nhíu, ông hỏi tiếp.


Jungkook cúi đầu, lại gật gật.


"Đấy thấy chưa? Sức khoẻ của mình mà cũng lo không được, cậu nói xem bỏ bữa có tốt đâu vậy mà cứ bỏ làm gì? Công việc căng thẳng mà cậu còn không chịu ăn uống điều độ, bản thân lo không được thì sau này lo cho con kiểu gì?" Bác sĩ đẩy mắt kính, dẫu sao bản thân cũng vì công việc mà đôi khi còn bỏ bữa. Jeon Jungkook ở trước mặt chắc vì hoàn cảnh nên mới căng thẳng và ăn uống không điều độ, bác sĩ nói xong một tràng lại thở dài.



Ông ngẩng mặt nhìn Kim Taehyubg cạnh bên, lại hỏi. "Cậu là gì của anh này?"


"Cháu... là bạn trai em ấy ạ." Taehyung nhìn cậu, thành thật nói.



"Vậy thì biết chăm sóc người ta đi, căng thẳng và bỏ bữa khiến bệnh da dày của anh này trở nên nghiêm trọng đấy! Yêu thương người ta thì làm cho trót, hai người... nên tránh việc phải suy nghĩ nhiều. Ăn uống khoa học, thi thoảng đến bệnh viện kiểm tra đấy." Bác sĩ dặn dò Kim Taehyung mà lại nhìn Jungkook, thật ra bỏ ăn trong thời gian này cũng là chuyện không tránh khỏi. Cũng may là Alpha của bạn này vẫn luôn kè kè theo cậu. Vậy nên Jungkook chắc cũng sẽ mau chóng trở về trạng thái ăn uống bình thường thôi.


"Mấy tháng rồi?" Bác sĩ đột nhiên nhịn không được hỏi.


"Dạ, tụi con quen nhau lâu rồi ạ." Kim Taehyung nhanh nhẹn nói.



Bác sĩ chớp mắt hai cái, miệng mở ra định nói gì đó. Song vì tiếng gõ cửa nên cũng không thể tiếp tục đào sâu, ông chỉ cười. Tiếp tục dặn dò: "Ráng ăn uống một chút, cậu nhớ tránh cho anh này căng thẳng đấy."



___

Jeon Jungkook sau đó trở về nhà đã bị Taehyung nhét vào ổ chăn. Thành thật bản thân đã đặt tâm tư quá nhiều cho việc giảng dạy, hai hôm nay còn luôn mất ngủ vì mấy chuyện trên mạng, hiện tại nằm trên giường êm, chăn gối bám lấy tin tức tố của Alpha nên đầu óc cậu mới cảm nhận được thư thái. Chỉ nghỉ ngơi thế mà thành ngủ mất tiêu.



Alpha biết cậu lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến hắn, Kim Taehyung trước khi đến gặp cậu đã dứt khoát đăng tin đính chính mình chưa từng hẹn hò với bất kì ai ở trong ngành. Như thế đủ để mọi người hiểu được hắn đã xem được mấy tin tức kia, càng nói hắn chẳng sợ người khác vì Taehyung quen cậu nên thất vọng, thoát fan gì đó. Bởi dù sao một người bình thường cũng chẳng thể sống cho những người khác được, hắn sống cho bản thân, sống để yêu và thương Jeon Jungkook.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro