56,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Jeon Jungkook biết tin bản thân đậu đại học, ngày mà cậu lên thành phố để theo đuổi ước mơ. Kim Taehyung ra nước ngoài, cha hắn không chịu được sự quậy phá của đứa con trai quý tử cho nên muốn tống cổ hắn ra khỏi nhà. Song Alpha chỉ ỉm im làm theo, giờ đây cũng không khác con rối là bao, hắn hoàn toàn chẳng còn ngỗ nghịch chống lại ả mẹ kế kia nữa. Bởi lẽ, người phụ nữ kia vẫn chẳng chịu buông tha cho ba mẹ cậu.


Ngày Jungkook đậu đại học, Kim Taehyung đã chẳng thể nán lại đây thêm phút giây nào. Hắn vốn tưởng chia tay là sẽ kết thúc tất cả, thế mà nào ngờ người phụ nữ kia thực chất còn chẳng muốn Jeon Jungkook và hắn ở cùng một thành phố. Để Alpha dễ dàng phục tùng mình, vợ trẻ vợ đẹp của cha hắn cũng không màng đến lòng tự trọng.


Kim Taehyung ngoan ngoãn lên máy bay, hắn ngửa cổ thở dài thườn thượt. Chẳng biết từ bao giờ lại trông chán nản thế này, Taehyung nghiêng mặt nhìn ra mấy lọn mây ngoài cửa sổ máy bay. Hắn cứ ngớ ngẩn nhìn hồi lâu, nhìn đến hiện ra khuôn mặt của nhóc ngốc kia. Alpha vẫn luôn lo lắng bởi vì bạn ấy thường hay quên, vả lại một thân Omega như cậu ở nơi xa lạ vẫn chưa hiểu rõ điều gì, Kim Taehyung trong vô thức cảm thấy sốt ruột.


Ngồi cạnh bên một người mà lại nghĩ đến một người khác, Kim Taehyung gần như chưa từng xem người bên cạnh là người hắn có thể nhìn thấy. Alpha không từng nắm tay người kia, hắn cũng chưa từng vượt xa hơn rào cản của người lạ.


Chính xác hơn, hắn xem người bên cạnh chẳng khác nào một âm hồn bất tán. Ấy vậy mà đối phương thì cứ đả động đến hắn, vẫn luôn cố gắng bám theo, chẳng khác nào một cái camera chạy bằng cơm để theo dõi ăn trộm. Kim Taehyung chịu đủ mọi loại tra tấn, gần như lớn nhất đều về mặt tinh thần. Cho nên Alpha bắt đầu mất ngủ, hiện tại đến một nơi xa, còn cảm thấy mệt mỏi hơn gấp bội lần.


So với hắn cứ cố gắng lê lết sống qua những ngày tẻ nhạt thì Jungkook tốt hơn nhiều, người ta nói sau chia tay họ sẽ cần một khoảng thời gian dài để quên đi tình cũ. Jeon Jungkook dành nhiều thời gian như thế mà chẳng thể quên đi người họ Kim. Lần này lên thành phố bắt đầu một cuộc sống mới, nơi đầu tiên Jungkook đặt chân đến, ấy vậy mà là nơi đầu tiên Kim Taehyung hôn cậu.

Trước kia một nụ hôn trên má cậu chẳng hay để ý, hiện tại mới cảm giác được khi hắn hôn lên khuôn mặt cậu, Jungkook đã rung động rồi.

Để thích nghi với cuộc sống mới, Jungkook cố gắng không nghĩ đến hắn. Vừa hay cậu đều có thể làm được, học tập cũng chẳng thay đổi là bao. Có điều, Omega xuất chúng sẽ thường được rất nhiều Alpha chú ý. Omega giỏi giang ở trong mắt những Alpha kia chính là Jungkook.


Họ nói Jungkook vẫn đang trong tình trạng yêu đương, chỉ vì cậu đeo nhẫn ở ngón áp út. Bạn cùng phòng của Jungkook phản bác lời của những Alpha kia rằng, cậu chưa hề có người yêu. Giỏi giang là tốt đẹp nhất, lăng nhăng là tồi tệ nhất. Jeon Jungkook xuất chúng toàn diện, nhưng ở trong mắt một vài Omega khác trong trường, cậu quá lăng nhăng.


Nếu chỉ đeo nhẫn ở ngón áp út thì cũng có thể nghĩ đến việc đó là sở thích, nhưng chiếc nhẫn kia còn là nhẫn đôi. Ai tinh mắt sẽ đều thấy rõ, vậy mà Jungkook vẫn khăng khăng bản thân còn một mình, liệu chẳng phải đang tỏ ra hoàn hảo để làm quen với một Alpha nào đó xuất chúng hay sao?

Mỗi người một suy nghĩ, Jungkook thì không quan tâm đến lắm. Có điều nếu nói thật lòng, Omega chưa từng nhìn qua xem những Alpha có ý với cậu có khuôn mặt thế nào, gia cảnh ra làm sao. Jungkook không từng muốn làm quen bạn trai, cậu càng đang trong tình trạng lưu luyến người yêu cũ. Bất kể ra sao, nếu trong lúc đang làm bất cứ thứ gì đó, chỉ cần liên quan đến Taehyung, cậu sẽ có chút đau lòng.


__

Năm nhất trôi qua một cách nhẹ nhàng, chiếc nhẫn ở ngón áp út ngày nào nay đã được luồn vào sợi dây chuyền đeo ở cổ. Jungkook học hành ngày càng tiến bộ, cậu cũng có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách làm gia sư. Tiền kiếm được cũng xem như đủ trang trải, Jungkook đã có thể tự đóng tiền học cho mình. Thi thoảng cậu lại về ký túc xá trễ, là bởi vì lại nhớ đến người kia, Omega sẽ đi đến nơi mà bọn họ từng tới.


Đu quay Mặt Trời, khung cảnh về đêm rất đẹp. Jungkook vẫn đang nhìn ngắm ánh đèn của thành phố, cậu đeo tai nghe, bên tai phát bài nhạc mà dạo gần đây cậu đã tìm thấy. Chất giọng kia thật sự rất dễ khiến Jungkook nhớ về hắn, dù chẳng hiểu tại sao. Người hát bài này Jungkook cũng không rõ, chỉ để duy nhất hai chữ "JK" khiến người khác tò mò. Omega nghe đến những lời cuối cùng của người nọ, rốt cuộc chỉ thở dài một hơi. Dù đã xa nhau ngần ấy thời gian, Jungkook vẫn luôn thích hắn như lần đầu tiên cả hai gặp mặt.


Jungkook trầm tính, bạn cùng phòng dù đã thân thiết với cậu nhưng chẳng ai biết được lắm lúc đối phương đứng ở ban công lén lút khóc là vì điều gì. Omega giấu giếm rất vụng về, màn hình điệm thoại còn để hình cậu chụp cùng ai đó, chỉ cần lướt qua là biết được mối quan hệ. Nhưng Jungkook luôn phủ nhận, bạn cùng phòng ngầm hiểu người kia và cậu đã chia tay rồi, chỉ có Jeon Jungkook vẫn đang bi luỵ, vẫn đang nhớ thương.

Một năm trở lại đây Kim Taehyung sống không tốt, nhưng cũng vì lẽ đó hắn mới bắt đầu phát triển được năng khiếu của bản thân. Taehyung cùng một vài người bạn ra ngoài uống rượu, sau đó đem bộ dạng say khướt kia đi với bạn đến công ty nào đó thi hát. Hôm ấy hắn chẳng nhớ được bản thân đã hát cái gì, càng không rõ những lời mờ mịt mà ban giám khảo nói.


Sau hai tuần, số điện thoại lạ gọi đến nói với hắn rằng Kim Taehyung đậu rồi.


Đến hiện tại, hắn vừa đang thực tập lại vừa hát hò kiếm thêm thu nhập để tự lo cho bản thân. Kim Taehyung không nghĩ người ta sẽ thích những gì hắn hát, mà Alpha cũng chỉ đang muốn giải toả chính mình. Hắn nhớ Jeon Jungkook, lúc nhớ sẽ hát, lúc cảm thấy bản thân tuyệt vọng sẽ hát. Sau đó ngày qua ngày, trở thành ca sĩ không lộ mặt nổi tiếng trên mạng. Người ta gọi hắn là JK, cũng chỉ tưởng JK là tên viết tắt của hắn.

Chứ nào có ai biết, Kim Taehyung bừa bãi đặt tên người hắn thích chỉ để hát về cậu. Sau mỗi khi hát xong đều gửi gắm những lời hắn muốn nói với cậu, dù biết Jeon Jungkook có khi chẳng biết đến nó.


Hôm nay hắn vẫn hát, sau khi hát xong lại thở dài. Kim Taehyung cúi thấp đầu nhìn chiếc điện thoại đang mở sáng, camera ghi hình cũng đen thui chẳng thấy bóng ai. Hắn khàn giọng, có vẻ lại vừa uống một ít nên chậm chạp hơn thường ngày. "Anh lại nhớ em nữa rồi, bạn ngốc ạ."




Những video hắn đăng đều có tiêu đề rất ngắn gọn, cũng đều giống nhau y đúc. Lúc nào cũng là "Em của anh" nhưng có đôi khi vì hắn say khướt, nhìn chẳng rõ chữ nghĩa sẽ viết sai cả chính tả. Người xem vừa thích giọng hát của hắn, lại còn tò mò về dung mạo của vị ca sĩ này. Tuy nhiên những video hắn đăng đều tối đen chẳng soi ra được gì. Là bởi vì Kim Taehyung chẳng bật đèn, điện thoại của hắn quay ở chế độ bật cam sau nhưng Alpha còn đặt bừa điện thoại trên bàn.

Jeon Jungkook ngồi ở thư viện, lúc mà xung quanh yên tĩnh chẳng có ai để ý đến mình. Chín giờ bốn mươi phút, Omega thẫn thờ dựa vào tường, cậu vội vã dụi mắt để che giấu đi đôi con ngươi ướt nhèm nước. Jungkook không phải fan cứng của bất kì ca sĩ nào, cậu cũng chỉ nghe cho vui, nghe để cảm thấy được thư giãn hơn. Xong tất thảy, Jeon Jungkook chẳng biết nói như thế nào, cậu cũng tò mò về dung mạo của người này, càng nói những lời sau cùng của JK thật sự khiến Omega chẳng ngừng được việc nghĩ đến hắn.


Là bởi vì Jeon Jungkook đặt quá nhiều tâm tư cho hắn, nên chỉ cần nghe bất kì một giọng nói nào đó giống như của Taehyung, cậu sẽ chẳng ngừng hi vọng đó là hắn.

Omega nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu cúi thấp đầu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, đoạn nhạc lần nữa phát lại. Jeon Jungkook âm thầm viết lại một chiếc bình luận thật ít chữ nhưng để ở dưới dạng tên viết tắt TH.

"Em thật sự rất giận anh, cũng rất nhớ anh."






___

pùn ngủ thiệc áh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro