46,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bước vào học kì hai của lớp mười hai, toàn bộ học sinh đều đã chuẩn bị cho mình một lịch học dài đằng đẳng. Bởi vì lúc này là thời điểm quan trọng đối với tất cả, muốn trở thành một người chẳng bám lấy ba mẹ để vòi tiền, trước hết chính là phải đậu đại học.

Tuy lúc này giáo viên chấm điểm không còn gắt như trước nhưng nếu phát hiện có học sinh vẫn chưa chịu cố gắng, chắc chắn họ đều đã có một cuộc nói chuyện riêng với người đó.


Như Kim Taehyung, hắn cũng vậy.


Lúc này từ phòng giáo viên bước ra, trên khuôn mặt chẳng hiện rõ biểu cảm gì. Kim Taehyung vo bài kiểm tra thành một cục tròn xoe ném vào thùng rác, có vẻ vẫn chẳng thấm được lời của giáo viên nói.


Trước khi gặp mặt Jungkook, Alpha sớm đã lấy lại dáng vẻ tươi cười, dễ chịu kia. Vừa ngồi xuống bên cạnh, lại nằm nhoài ra bàn, nhìn cậu. "Người yêu của anh chăm phết nhỉ? Dạo này em quên cả anh rồi."


Jeon Jungkook viết được nửa nét chữ sau đó dừng bút, cậu nghiêng mặt. Thái độ nghiêm túc, mặt cũng cực kì căng thẳng. Omega níu nhẹ ngón út của Taehyung, cậu hỏi. "Giáo viên đã nói gì với Taehyung thế? Có phải..."



"Không nói gì hết, chỉ bảo anh cố gắng nhiều chút thôi. Vẫn đủ khả năng tốt nghiệp." Kim Taehyung cướp lời cậu, hắn cười cười.



Nhưng dù lúc này cậu chẳng nghe ra dối trá trong lời nói của hắn thì Jungkook cũng đang cảm thấy, giờ đây hắn lại học hành xuống dốc, chẳng khác gì trước kia, điểm kém ngang ngửa đầu học kì một. Gần như đứng bét lớp.



Cậu không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, càng nói Kim Taehyung dạo này thường hay cáu gắt. Dù là không đối với cậu, nhưng ánh mắt Alpha, đều lộ rõ tất cả.

Thấy bạn ấy nhìn mình đăm chiêu, Kim Taehyung cũng chẳng muốn cậu nghĩ ngợi thêm điều gì. Alpha áp mặt tới, lén hôn lên má cậu một cái. Sau đó cười một tiếng, hắn nói. "Nhanh làm bài của em đi, đồ ngốc!"


___


Gần đây lão cha luôn gọi đến cho hắn, nếu không là chất vấn thì sẽ là mắng hắn. Nhưng lão đâu biết em trai của cô vợ kia đã làm gì con trai lão chứ. Mấy vết bầm tím ở trên cổ một Omega lẳng lơ, nếu hỏi có quá đáng không? Hắn sẽ dỏng dạc nói không. Nếu hỏi có đáng không? Taehyung sẽ đáp đáng lắm!


Chuyện này làm hắn nhức đầu một, chuyện tiếp theo lại khiến hắn càng điên hơn. Lão cha hắn đúng là có vấn đề, đuổi hắn đến tận đây học để khỏi gặp mặt hắn. Đúng lúc này lại nói muốn hắn học tập thật tốt, lại muốn chuyển về thành phố, học trường quốc tế gì đó. Kim Taehyung học hành vốn đã nát, hắn cũng đâu cần vào trường quốc tế chỉ để tốt nghiệp rồi làm theo sắp xếp của lão. Hoặc thậm chí, ý này cũng chẳng phải là của lão nữa.


Hơn nữa, lúc này đã quá muộn để bồi dưỡng hắn thành nhân tài. Kim Taehyung không muốn học hành gì nữa, căn bản chẳng có ước mơ gì. Cũng không nghĩ đến bản thân mai sau sẽ trở thành một người có địa vị các thứ.


Hắn tệ như vậy, hắn cũng dốt như vậy cơ mà? Rốt cuộc sẽ có nơi nào lại chấp nhận một người ngông cuồng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì như hắn hay không?


Taehyung đếch biết!


Nếu không phải lúc này nghĩ đến Jeon Jungkook, sợ cậu dạy dỗ mà bản thân lại chẳng tốt hơn. Hắn sẽ cảm thấy tội nghiệp cậu, còn có cả cảm thấy tội lỗi đầy mình. Không quen biết Jungkook, cũng như nếu hắn không yêu cậu thì có lẽ lúc này, Taehyung vẫn đang bận bịu rong chơi ở ngoài đường với đám bạn xấu rồi.


Hắn chẳng có mục tiêu để vươn lên, vốn trước đó còn nghĩ bây giờ hắn phải cố gắng học thật tốt, để sau này tự kiếm ra tiền kết hôn với cậu, để chăm sóc Omega của mình. Lúc này vậy mà lại không biết cố gắng, trực tiếp đứng bét lớp như đầu năm.



Ôm người yêu ở trong lòng, mắt hắn vẫn sáng như đèn pha ô tô, chẳng cách nào chìm vào giấc ngủ. Lúc này hắn mới nhớ về những lời mà giáo viên nói với mình, gần như bà chẳng còn tự tin nào để mà khuyên nhủ hắn nữa.


Lời bà nói vốn đã buông xuôi, nay nhìn khuôn mặt chẳng giọt cảm xúc nào của Kim Taehyung. Chỉ biết thở dài, trực tiếp buông ra một câu. "Em có nghĩ bản thân đang là gánh nặng cho người yêu của em hay không? Trông khi cậu ấy đang học tốt như vậy mà lại dính vào người như em, em có nghĩ đến tương lai của bạn ấy sẽ bị em vùi dập hay không?


Hay em nghĩ, yêu đương thì sẽ nuôi sống được bản thân mình? Chỉ cần yêu đương thì sẽ đẻ ra tiền được hả?"

Nói một tràng dài nhưng bà vẫn chưa muốn dừng, lúc đó đã tức đến mặt đỏ bừng. Giáo viên đập hai bài kiểm tra của học kì một và mới đây lên bàn. Bà tiếp tục nói: "Bây giờ em chẳng thiếu thốn gì phải không? Nhà em rất giàu, tiền của em còn nhiều hơn một tháng tôi đi dạy. Em đang nghĩ thế phải không? Nhưng em có biết, nếu bản thân cứ ỷ vào gia đình như vậy, sau này nếu chẳng may xảy ra chuyện gì... em có thể đi làm mà không có tấm bằng được không?"




"Tốt nhất là tập trung học hành cho đàng hoàng, cũng nên chia tay với bạn người yêu em đang quen đi. Tôi biết em đang cùng ai yêu sớm đấy! Nếu muốn tốt nghiệp thì ráng mà cố gắng, còn với cái đà này tôi sẽ mời phụ huynh của em lên... Kim Taehyung! Em càng lười học, thì khả năng tốt nghiệp của em càng thấp chứ đừng nói là đậu đại học."



Sau tất cả, Kim Taehyung đều hiểu được lời của giáo viên nói. Nhưng hắn lại không cách nào muốn cố gắng nữa, gần như buông xuôi tất cả. Bằng không, sau này hắn cũng chỉ có thể ăn xin để kiếm tiền nuôi cậu. Mà cũng chẳng thể, làm gì có ai lành lặn mà nghĩ như hắn bao giờ đâu?



Alpha nuốt nước miếng, hắn cọ mũi vào mái tóc mềm mềm của Jungkook. Chẳng biết từ bao giờ hắn lại lười học thế này, hay vì nhiều lần bị mời phụ huynh mà chẳng ai tới. Hoặc là những bài kiểm tra được điểm tối đa của Kim Taehyung đều nằm ở sọt rác thay vì được nhận lời khen từ gia đình. Alpha ngậm ngụi, hắn cũng chẳng biết nữa.



Tự chôn vùi ước mơ của mình, hắn cảm thấy mình đã làm đến quen rồi. Kim Taehyung rốt cuộc bây giờ có khác nào cái xác không hồn đâu, hắn cũng có thể cười đùa vui vẻ, càng có thể khóc lóc, rồi lại buồn bã và đôi khi suy tư.


Rốt cuộc tương lai, mình sẽ trở thành ai trong tầng lớp xã hội?


Kim Taehyung tự tin nói, hắn đếch biết luôn.


Người trong ngực ngọ nguậy một lúc, sau đó ngước mắt nhìn Taehyung. Cậu khẽ hỏi: "Anh chưa ngủ hả? Lại giấu em chuyện gì phải không?"



Kim Taehyung phì cười, hắn nhỏ giọng nói: "Anh đang nghĩ thử xem tương lai mình sẽ như thế nào."



Omega ò một tiếng, sau đó bất giác nói. "Em muốn trở thành một thầy giáo dạy toán, vì em rất yêu môn này."


Taehyung cũng à một hơi dài, hắn cúi mặt nhìn vào đôi mắt cậu. Kim Taehyung rất thích nghe những gì cậu nói, đôi khi cứ như là chút chữa lành. Hắn không nghĩ bản thân làm được nhiều thứ tốt đẹp cho cậu, càng phải nói, Jeon Jungkook đã an ủi hắn chẳng biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc Alpha chẳng nghĩ nổi gì nữa, hắn thuận miệng. "Có khi anh lại trở thành ăn xin, hoặc là một người vô gia cư... cũng không biết làm được trò trống gì."




"Anh đừng nghĩ thế chứ, nếu như anh trở thành như vậy thì em nhất định sẽ cưu mang anh, khi đó em đã đi làm rồi! Nhất định sẽ nuôi được anh thôi."



Kim Taehyung cười khổ, làm gì có ai để Omega nuôi một Alpha có đủ tay chân và khoẻ mạnh cơ chứ. Taehyung bẹo bờ má cậu, hắn cười cười, giống như đùa mà cũng hệt như nói thật. "Nếu như anh mà trở thành ăn mày, có khi sẽ chẳng dám đến trước mặt em đâu. Bởi vì cảm thấy hổ thẹn, cũng bởi vì Taehyung thấy mình khi đó chẳng xứng với em nữa."


Jungkook ừm một tiếng thật dài, sau đó chống tay trên gối rồi cúi đầu xuống hôn vào môi Taehyung. "Dù tụi mình có là con gián, thì cũng xứng đôi với nhau thôi. Không cho Taehyung trốn em đâu!"




"Vậy, anh không trốn em. Lúc nào cũng sẽ bám dính lấy Jungkook nhé?"






____

mơi mốt chắc cũng sẽ ở cạnh bên nhau, cạnh bên mà chẳng quen nhau🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro