10,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ăn uống xong xuôi, cậu được hắn mang đến khu trò chơi, lúc này Omega chẳng khác nào đứa con nít được cha dẫn đi dạo. Jungkook nhìn mấy chiếc máy trò chơi xa lạ mà cậu chỉ mới nhìn qua ở trên tivi, hai mắt sáng rực, môi xinh cười vui sướng. Cậu dương mắt cún nhìn hắn, ngốc nghếch hỏi: "Tôi có thể chơi mọi thứ luôn sao?"


"Ừm, muốn chơi cái gì cũng được. Hôm nay mời cậu chơi!" Kim Taehyung nắm lấy cổ tay Omega, hắn cho cậu rất nhiều xu trò chơi. Lại nhìn háo hức trên mặt Omega, chẳng hiểu sao cũng vui lây. Cảm thấy cậu rất dễ bị dụ, cứ ngáo ngơ thế này có khi sẽ bị người ta bắt đi mất.


Mấy loại hình trò chơi này Kim Taehyung đều đã chơi chán rồi, từ lúc hắn nói cậu cứ đi chơi thoải mái Omega lập tức vâng lời đi tìm trò chơi. Hắn thế mà chỉ đi theo sau lưng cậu, trông thì như không quan tâm nhưng nhìn Jungkook cười, lại chẳng ngăn được trong lòng có chút thành tựu.

Jeon Jungkook là con nhà quê, thứ cậu được chơi chính là banh đũa hay nhảy lò cò. Chưa từng thử qua trò ném bóng rổ, đấm bốc, hay hoá thân thành một tay đua qua trò chơi lái xe moto,... Cảm giác được vui chơi sớm làm Jungkook quên đi những lo ngại bởi pheromone của hai người, chẳng lâu sau, khi Kim Taehyung lọt vào tầm mắt cậu; Omega hứng khởi kéo lấy tay hắn, muốn người ta cùng mình chơi bắn zombie.

Trò này được chơi ở một chỗ khá kín, hai bên lối vào đều có rèm che lại, ánh sáng duy nhất làm cả hai nhìn thấy nhau chính là màn hình, nơi những cái xác sống với quần áo rách nát lao đến. Jungkook cảm thấy trò này vui cực kì, dù rằng đó là lần đầu tiên Omega chơi, tay cầm súng có phần run rẩy mà bắn, chúng nó cứ nhào đến cũng không hề chết đi.

"Cậu cứ bắn loạn xạ đi, tôi sẽ giết hết mấy con đến gần cậu. Không để cậu ngủm đâu!" Kim Taehyung trò này chơi rất nhiều lần, trước kia hắn đến khu trò chơi, cũng với trò này nhưng chỉ một mình hắn chơi. Xác sống có bao nhiêu con hắn sẽ bắn chết bấy nhiêu con, cảm giác sau khi hạ gục tất cả trong lòng Alpha trở nên nhẹ nhõm. Mỗi khi chơi trò này, hắn đều xem zombie là lão cha lẫn người mẹ nhỏ kia để xả bực tức. Quả thật trò này làm người nguôi giận rất được.

Bởi thế, Jeon Jungkook dù có căng thẳng lung tung nả súng vậy mà xác sống đến gần cậu đều chẳng con nào sống được. Omega chơi quá nhập tâm, cậu tròn xoe mắt lớn tiếng: "Taehyung, Taehyung! Con zombie sắp tới chỗ cậu... mặc kệ tôi, mau, mau giết nó đi. Nó cắn cậu đó!"


"Tôi bị cắn cũng không sao, cậu đừng dừng lại. Tôi giúp cậu bắn chúng nó!" Kim Taehyung hùa theo sự nhập tâm của bạn ấy, hắn bỏ súng của mình xuống. Không màng việc giữ khoảng cách của cả hai mà áp sát cậu, lúc này tay hắn đặt lên bàn tay cầm súng của Omega, chặt chẽ không hiện ra một kẽ hở. Bắn chết xác sống chuẩn xác không cần phát thứ hai.


Trò chơi kết thúc, màn hình hiện lên người chiến thắng, lúc này người chơi 1 – Jeon Jungkook tiếc nuối nhìn hắn. Kim Taehyung vì không để xác sống đến gần cậu mà bỏ mạng, hắn bị xác sống cào ba cái trực tiếp game over. Riêng Jungkook dù chơi tệ nhưng có hắn, trở thành người chiến thắng.


Omega cười hề hề, cậu để lộ răng thỏ xinh xắn, bật ngay ngón cái rồi khen hắn. "Cậu đỉnh thật, tôi thật sự ngưỡng mộ đó!"

"Vui không?" Kim Taehyung vuốt gò má phúng phính một cái, chạm nhẹ qua rồi tức khắc rụt tay về.


Còn hắn cảm thấy rất vui, lần đầu tiên có một người thật lòng khen ngợi hắn như vậy. Dù rằng ấy chỉ là một ván game bình thường, thắng cũng được, thua cũng chẳng sao. Vậy mà đôi khi con người ta cũng muốn được công nhận, kể cả Kim Taehyung cũng vậy. Hắn biết ơn vì cậu đã thành thật với mình, càng cảm thấy ở gần người này hắn nhận được chút quan tâm, chân thành hơn bao giờ hết.



"Cực vui!" Omega gãi mũi đáp lời hắn, cậu xoay người bước ra khỏi đó, tiếp tục vẫy tay với hắn. "Taehyung, tôi cũng muốn chơi thực tế ảo."

Kim Taehyung bị Omega kéo đi khắp nơi, ngay lúc này bọn họ nhìn thấy nhau chính là trong hình dạng nhân vật mô phỏng của trò chơi. Cậu đứng đằng trước hắn, ở trong chiếc kính đang đeo Omega đặt chân lên một lối đi cực nhỏ, phía trước xuất hiện một cái bánh kem. Nhưng Jungkook vẫn cảm thấy chân thực, cậu bước mấy bước rồi hụt chân. Miệng lắp bắp gọi tên hắn. "Taehyung! Cứu tôi, cứu tôi với..."



Taehyung là người sợ độ cao chính hiệu, dù biết đây chỉ là thực tế ảo, những gì bản thân nhìn thấy vốn đều là giả. Vậy mà nghe một tiếng gọi của Jungkook, Kim Taehyung lại nhanh chân đi về hướng cậu. Nhân vật Jungkook nhìn thấy người mình tìm lập tức run rẩy ôm chặt hắn, từ đỉnh toà nhà với độ cao kinh người. Kim Taehyung vòng tay ôm chặt người kia, hắn nhắm tịt mắt nhảy xuống.



Không có viễn cảnh tiếp theo, Jeon Jungkook thấy cảm giác té xuống từ đỉnh toà nhà đó ở trong game thật thích. Cậu gỡ mắt kính ra, nhoẻn miệng hứng khởi. "Đỉnh thật đó, cái này y như thật luôn!"


"Đúng... giống, giống như thật." Alpha gỡ kính ra, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt hắn trắng bệch. Hai tay thoáng run lên, hắn sợ độ cao hơn sợ cọp. Vừa nãy ngã xuống có cảm giác quái dị cực kì, lúc đó chỉ biết nghiến răng ôm chặt cậu. Hắn chưa phát khóc là may mắn, nếu không lại mất mặt.



...

Bọn họ chơi hết mấy trò ở nơi này xong đã là khi trời sập tối, Kim Taehyung dắt cậu đi ăn một bữa thịt nướng thịnh soạn, cậu ăn khoẻ chẳng hề kén cái gì. Hắn cắt bao nhiêu miếng thịt đã nướng, bỏ vào chén cậu; Jungkook sẽ ăn sạch bấy nhiêu. Hắn lại kén ăn, chỉ ăn một ít đã ngán. Jungkook ăn ngon, hắn lại thích chí tiếp tục gọi cho cậu.


Omega lạ miệng, ăn nhiều. Đến khi no nê thì trên bàn cũng chỉ còn lại chút rau xanh. Trời đã tối hẳn, Jungkook nghiêng mặt nhìn ra lớp cửa kín, tiếp tục ồ lên một tiếng. Cậu mấp máy môi tấm tắc. "Thành phố về đêm đẹp thật đấy!"


"Muốn đi dạo không? Chơi thêm một chốc rồi về, dù gì đây cũng là chỗ tôi sống, đi xa sẽ nhớ lắm, cậu ở lại với tôi thêm một chút nhé?" Taehyung thấy long lanh ánh lên nơi đôi mắt cậu, hắn chậc lưỡi làm ra vẻ mặt tiếc nuối.


Jeon Jungkook nghe vậy thì gật gù, thật ra lúc này là tối chủ nhật, sáng mai còn phải đến trường. Nhưng Jungkook lưu luyến chưa muốn về, cậu nhìn thành phố chưa đã. Thấy hắn nhớ nơi này, cũng vui vẻ đồng ý, cùng hắn dạo một lát càng tốt.


Nhưng Kim Taehyung dẫu một chút cũng không nhớ nơi này, hắn ghét còn chẳng hết. Thành phố hoa lệ, nhìn thấy nhau hay gặp được nhau đều chỉ là một thoáng vô tình khi đi trên phố. Những lần gặp gỡ, ánh mắt vội vã trao cho nhau, người nhớ nhung khuôn mặt, kẻ phải lòng trong giây lát. Cuộc hẹn hò thì ít ỏi, vừa mắt rồi đưa nhau lên giường lại nhiều. Đủ đầy mọi thứ đúng là rất nhàn, nhưng tệ nạn cũng vì thế mà có tỉ lệ cao hơn.


Chẳng qua hắn muốn nán lại đôi chút cũng bởi vì nhìn thấy Jeon Jungkook nuối tiếc, Alpha cảm thấy nhường nhịn cậu một tẹo mà chẳng sao. Ở gần Jungkook, hắn có hơi muốn thân mật. Dường như bạn ấy quá ấm áp, những gì cậu nói và hành động đều thành thật từ tận đáy lòng.

Alpha chạy xe khắp các con phố để Jungkook ngắm nghía nơi này về đêm, điểm dừng lại cuối cùng là một công viên, có rất nhiều đèn. Hai người ngồi ở ghế đá, nhìn ra chính là sông, dẫu vậy nó vẫn đẹp hơn hẳn. Khoảng cách xa vời giữa cả hai vẫn duy trì, Jungkook chống tay lên ghế, nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát. Còn Kim Taehyung lại nghiêng mặt nhìn về phía cậu, hiếm hoi mím môi cười một cái.


"Cậu đáng yêu thật đấy!"


"Đáng yêu hả? Tôi, cảm ơn nhé!" Jeon Jungkook ngượng ngùng vén tóc mái ra sau tai, cậu không nhìn thẳng vào mắt hắn mà cứ ngó sang chỗ khác, mãi một lúc sau khi Kim Taehyung rời mắt khỏi cậu, Omega lén lút nhìn hắn.

Sống mũi Kim Taehyung cao thật đó!


Ha người ngồi nhìn về phía sông, Jeon Jungkook và hắn đều muốn mở lời với đối phương. Vậy mà thời điểm này, cảm giác ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế, chỉ như vậy mà lại có phản ứng xảy ra nơi trái tim. Khi Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, vừa hay Omega cũng tương tự.

Cậu nói: "Lần đầu tiên tôi đi chơi với bạn đấy, cũng là lần đầu tiên cảm thấy phấn khích đến như vậy. Cảm ơn cậu nhé, Kim Taehyung! rất cảm ơn cậu."


Gò má Omega là bộ phận mà luôn gây chú ý hắn, nơi này của cậu vẫn còn nét trẻ thơ, phúng phính lại hay ửng hồng. Chẳng biết lại nghĩ gì, Kim Taehyung đưa tay vuốt nhẹ trên phần thịt mềm mại. Hắn lại luồn ra phía sau gáy Omega dùng lực đẩy cậu về phía mình, mặt tiến đến khẽ thơm lên má đối phương.

Khi dứt ra, hắn nhoẻn miệng cười một cái. Lại nói: "Tôi rất thích ở cùng cậu, sau này có dịp sẽ đưa cậu đi những nơi mà cậu thích. Cảm ơn nhé? Vì cậu đã đối xử với tôi rất tốt, Jeon Jungkook, thật cảm ơn."






___


bic hun má là ý j ko ae🤓 lờ ak nãy lên gg sợt ý nghĩa những chiếc hun, nên mún bic thiêm thông tin lờ lộn mèo dô gg nhớ hề hề

Hôn lên má: Đây là nụ hôn của tình bạn và thường là nụ hôn của buổi hẹn đầu tiên. Phải biểu lộ tình cảm bằng cách nào để đối tác thực sự cảm nhận được bạn đang muốn nói "anh thực sự thích em". Hãy bắt đầu bằng cách đặt tay lên vai và nhẹ nhàng lướt môi của bạn lên má của đối phương, đảm bảo bạn đã để lại ấn tượng trong lần hẹn hò đầu tiên🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro