Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa vào nhà đã thấy quản gia Kang đã đứng trước mặt vẫn là gương mặt phúc hậu với nụ cười mỉm trên môi ấy, bà nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu nhóc 8 tuổi đang nhìn bà với gương mặt không chút biểu cảm.

"Ông Kim đang đợi cháu ở thư phòng"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn"

Taehyung cúi đầu rồi đi ngang qua bà tiến lên cầu thang và đi đến thư phòng, bà Kang nhìn cậu nhóc mình chăm bẵm 8 năm qua mà chỉ biết thở dài trong lòng, bà là người theo dõi quá trình lớn lên của anh em họ, thời gian Taehyung và V bên bà còn nhiều hơn là thời gian bên ông bà Kim vì 2 người họ chia nhau ra quản lí chi nhánh của tập đoàn, ông Kim thì quản lí công ty trong nước còn bà Kim thì quản lí bên Pháp, ít khi gia đình họ đoàn tụ cùng quay quần bữa cơm, từ đó Taehyung đáng yêu của bà chẳng còn cười nữa.

Chỉ còn Kim V thôi thằng nhóc đó nghịch ngợm và thậm chí là báo Kim gia và rất khắc khẩu với ông Kim nhưng đó là nụ cười duy nhất còn lại của toà biệt thự lạnh lẽo này.

Kim Taehyung đến trước cửa thư phòng nhón chân lên xoay tay nắm cửa và bước vào, anh nhìn bóng lưng người đàn ông ngoài 30 đang ngồi trên sofa đọc tin tức chính trị kinh tế Hàn Quốc, anh tiến đến đứng trước mặt ông nghiêm nghị cúi đầu.

"Bố gọi con ạ"

"Con lại đây ngồi đi ta có chuyện muốn nói"

Âm giọng trầm thấp và quyền lực của người đàn ông sở hữu khối tài sản to lớn và địa vị cao vút lên tận mây, anh tiến đến ngồi cạnh ông lúc này ông mới gấp tờ báo đang đọc dang dở, gương mặt ông không biến sắc nâng tách cafe lên uống một ngụm rồi quay qua nhìn cậu con trai của mình.

"Năm sau con chuyển sang Pháp du học và ở với mẹ con bên đấy được chứ" đây không giống câu hỏi nó giống một lời đề nghị hơn mà lời đề nghị này Taehyung không có quyền lựa chọn nào ngoài chấp nhận nó.

"Vì sao ạ bố?"

"Sau này con sẽ quản lí công ty bên đấy thay mẹ con nên con nhất định phải đi"

"Vậy còn em V ạ?"

Ông nghe đến Kim V thì hơi cau mày khó chịu vì ông không thích tính tình của cậu.

"Nó sẽ quản lí công ty ở đây dù nó muốn hay không"

Đây không phải cách nói chuyện giữa bố và con trai 8 tuổi chút nào vì chẳng có người bố nào lại nói chuyện công ty với một đứa bé chưa học xong cấp 1 cả.

Bên Taehyung thì yên tĩnh và trầm mặc nhưng bên Kim V thì không vì cậu đang bị Jungkook và Seokjin hùa nhau ném banh vào cậu đến không kịp thở.

"Chết nè chết nè dám nói ông đây xấu hả"

"Chít nè chít nè dám nói Jinie của bé xấu hả"

"Ahhh thôi thôi mà xin lỗiiii"

Lúc này cả hai mới buông tha cho Kim V sau 15p rượt đuổi cậu chạy khắp nơi.

Jungkook mệt mỏi tê chân khi chạy một lúc lâu nên đã nằm phịch xuống nền đã được lót thảm nhựa đầy màu sắc.

Kim V đang nằm xa em một khoảng thì liền lòm khòm bò tới chỗ em mà nằm sát bên, Seokjin cũng đi đến nằm cạnh cả ba nằm thở một lúc thì Jungkook bật dậy trước.

"Anh Jinie mình đi ăn kem được hông ạ"

"Không được đâu nhóc"

"Sao dạ anh?"

"Sắp đến giờ cơm rồi, ăn kem vào sẽ không ăn cơm được lúc đấy sẽ bị la"

Bé bĩu môi gục mặt xuống hai ngón tay cứ quay nhau nhìn bộ dạng này của em rất là đáng yêu.

Kim V thấy thế thì đưa tay lên đầu Jungkook và an ủi em.

"Đừng buồn, anh sẽ cõng em về chịu không?"

"Thật ạ?" Mắt em sáng bưng nhìn cậu, cậu chịu không nổi mà véo má em cưng chiều.

"Thật mà anh khoẻ lắm đấy"

Cậu vừa nói vừa giơ tay lên khoe cơ bắp của mình nhưng chẳng có miếng cơ nào, thế là cả ba cùng nhau tiến đến nhà bé Jeon.

End chap 4





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro