Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó khi đến giờ ra về cả trường ùa túa ra ngoài đông như hội chợ vậy đó, người tự chạy xe về người thì đi cùng bạn bè còn các bé nhỏ thì được bố mẹ mình đến đón và Jungkook của chúng ta cũng không ngoại lệ.

Em nắm tay Jimin tung tăng cười nói đi ra cổng trường theo sự hướng dẫn của cô giáo vì mấy bé lớp 1 vẫn còn nhỏ nhà trường sợ các bé sẽ chạy nhảy té ngã và lạc mất nên khi ra về hay lúc đi học đều được các cô giáo dẫn đường.

"Các em đi ngay hàng nhớ chưa"

"Dạ nhớ~" cả lớp đồng thanh hô lên cùng những tiếng cười khúc khích và những tiếng bước chân ngắn lạch bạch.

Tôi mà được vào cái trường chắc tôi xĩu chết mất, ai thích con nít như tôi sẽ hiểu mà ha.

"Kookie của mama"

Từ xa có một người phụ nữ gần 30 đứng ngay chiếc xe hơi trắng đắt tiền vẫy vẫy tay và cười rộ khi nhìn thấy em, vâng và không ai khác đó là mama của em.

Bà có vẻ ngoài trẻ đẹp và sang trọng dù đã là bà mẹ một con nhưng thân hình vẫn cân đối tuyệt đẹp vì bà tập yoga mỗi ngày để duy trì sức khoẻ và vóc dáng như thời còn xuân.

Em buông tay Jimin ra và đi cà nhắc từng bước chân lại chỗ bà Jeon, bà thấy vậy thì tắt ngúm nụ cười mà chạy lại bế em lên tra hỏi.

"Cục cưng của mama bị sao mà đi bấp bênh vậy nè?"

"Bé bị té ạ nhưng hông đau đâu mama xem nè"

Em vén ống quần lên cho bà coi thì bà nhíu mày nhìn em làm em chu môi vì sợ bị mắng, một vết trầy to thế kia với có cả máu vừa khô mà em nói là không đau, thương làm sao cho hết em đây.

Cục cưng của bà nâng niu như trứng, hứng như hoa mà nhìn vết trầy này xem như miếng khô bò vậy, đứa con trai ngọc ngà của Jeon gia được chăm sóc rất kỹ lưỡng nên chẳng có vết sẹo nào, giờ đây còn gì là đôi chân vàng của bà nữa.

"Mama đừng mắng bé mà..." Em nắm áo bà kéo kéo làm nũng, môi xinh chu ra đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn bà, như vậy rồi ai mà nỡ mắng đây hả Jungkookie ơi.

Mái đầu tròn như coconut, đôi mắt to tròn long lanh như ngọc, chiếc mũi thẳng hơn cả giới tính của Au, đôi môi nhỏ hồng hào chúm chím, thêm hai chiếc răng thỏ đáng yêu nữa thì ai mà nỡ mắng em.

"Được mama sẽ không mắng bé"

"Yêu mama nhứt luôn"

"Nhưng..." Bà nhìn em híp mắt tỏ ra nguy hiểm các thứ rồi đưa tay lên bẹo lấy chiếc má tròn tròn thơm thơm của em mà kéo nhẹ ra, như mochi vậy nhìn là muốn ăng nhăng nhăng.

"Bé không được lấy váy và cài tóc của mama mặc cho Bam nữa"

"Nhưng Bamie mặc xinh nhắm"

Jungkook em báo vậy đấy lấy cả váy và cài tóc của mama mang cho Bam mặc dù Bam là bé đực, có một lần Jungkook còn lấy cà vạt của bố ra mà quấn đầu Bam rồi rủ Bam chơi trò thổ dân cà hú cà hú chạy khắp nhà.

"Thế mama mắng bé được không?"

"Dạ hông..."

Bà Jeon thở dài ngán ngẫm, bà không bao giờ cãi lại cái miệng nhỏ của em hết, sau này bà không cho em làm luật sư thì uổng phí tài năng quá.

Em đâu cần cãi người ta vừa nhìn thấy em là tắt văn cả rồi.

Bà bế em vào xe đặt em ngồi trên đùi mình để xem xét vết thương, bà đang tâm trung xem thì em la lên làm bà buột miệng chửi một câu.

"Cha mày hết hồn à"

'Bụp' Jungkook vỗ nhẹ vào miệng bà rồi chu môi nhắc nhở.

"Mama hông được nói bậy, baba biết là baba biến thành tinh tinh cho coi" chủ yếu Jungkook nói vậy là vì mỗi khi bà nói tục hay gì đó thì ông Jeon lại cau mày nhắc nhở, em thấy gương mặt ông như vậy thì lại liên tưởng đến tinh tinh trong sở thú ba mẹ hay đưa em đi.

"Được được vậy giờ mình về nhé? Anh họ bé đến chơi đấy"

"Thật ạ? Vậy về về lẹ đi lẹ đi"

Nghe anh họ đến nhà chơi là em lại phấn khích như thể sắp gặp idol vậy, em cực kì thích chiếc anh họ này dù anh ấy hơi tự luyến và hay mắng em nhưng em rất mến vì anh ấy đẹp trai, đơn giản vậy thôi.

Chiếc xe ô tô màu trắng chuẩn bị chạy đi, em nhìn ra cửa thấy Taehyung của em đang dắt chiếc xe đạp thể thao từ trường đi ra, em phấn khích mà vẫy tay hú hét gọi anh làm bà Jeon phải chú ý.

"Kookie bé gọi ai đấy?"

"Dạ bé gọi anh Tae Tae ạ"

Vừa nói em vừa chỉ tay về phía anh, bà nhìn theo hướng tay của em, gật gù thầm phán 'cũng đẹp trai hợp với con mình' .

"Anh Tae Tae ơiiiii"

Taehyung nghe ai gọi tên mình thì theo quán tính sẽ quay qua nhìn, anh thấy một con thỏ bếu đang cười tươi vẫy tay với mình, không hiểu sao nhưng anh lại thấy đáng yêu thầm cười nhẹ rồi lên xe chạy vụt đi.

Anh đạp xe trên đường mà trong đầu cứ nghĩ về em, nghĩ về gương mặt bầu bĩnh ấy, nghĩ về chiếc môi nhỏ hồng và chiếc đầu tròn ủm đấy, anh muốn đụng thử một lần xem nó mềm đến cỡ nào, nghe hơi biến thái nhưng anh nghĩ vậy thật.

Tại Jeon gia

Chiếc xe ô tô trắng đậu trước cánh cổng màu vàng của ngôi biệt thự sang trọng, hai vệ sĩ đứng canh gác theo nhiệm vụ của mà mở cửa cho chiếc xe ấy chạy vào.

Jungkook vừa xuống xe đã vội vàng chạy vào nhà tìm chiếc anh họ tự luyến của mình, em nhớ anh ấy lắm rồiiii.

"Kookie chạy từ từ kẽo ngã đó"

Bà Jeon vừa cầm balo của em vừa nhắc nhở đứa con nghịch ngợm của mình, cũng vì cái nết chạy đó mà em bị té không biết bao nhiêu lần, ông bà Jeon vì xót con mà vừa thấy vết trầy xước là mang em đến bệnh viện trị liệu rồi sợ có sẹo mà mang ra tận nước ngoài dưỡng da chỗ bị thương, em sống như một hoàng tử.

Em nghe mẹ Jeon nhắc nhở thì vờ đứng lại đợi mẹ mình, bà thấy lạ sao hôm nay Jungkook nghe lời dữ vậy, bình thường là em bỏ ngoài tai mấy lời đó mà đâm đầu chạy, còn bây giờ lạ quá bà không có quen.

"Sao hôm nay con..."

Chưa kịp nói hết câu thì Jungkook liền giật balo trên tay bà rồi chạy thẳng vào nhà không nói lời nào và bà cũng vậy, cạn ngôn rồi.

"Anh Chin ơiiiiii"

"Aa Jungkookie"

Em lao tới ôm lấy Seokjin dụi dụi vào bụng Y, Y cao hơn em nhiều vì Seokjin đã lớp 6 rồi và anh ấy rất đẹp, cực kì đẹp, quá trời đẹp luôn í ạ.

"Em vừa đi học về sao?"

"Vâng ạ"

Em ngước mặt lên cười hì hì lộ chiếc răng thỏ đáng yêu, Y xoa đầu em rồi bobo em một cái, cả hai xin phép người lớn để ra ngoài chơi. Seokjin nắm tay em nhỏ đi trên đường đến công viên nhỏ gần nhà.

"Aa anh Tae Tae"

Em vẫy tay phấn khích làm Seokjin tò mò nhìn theo, là một cậu nhóc với chiếc xe đạp màu trắng đang đứng nói chuyện cùng đám bạn.

Cậu nghe tiếng gọi tên mình thì quay qua nhìn, ra là bé thỏ con đáng yêu khi sáng.

Jungkook nắm tay Seokjin đi lại gần, cậu biết chân em đau nên cũng tự giác tiến lại cho em đỡ đi xa.

"Nhóc Jungkook phải không?"

"Nae, anh Tae Tae đang đi chơi ạ?"

"Đúng rồi mà bên cạnh em là ai vậy?"

"Dạ đây là anh Seokjin là anh họ siêu siêu đẹp trai của em"

Em nói với vẻ mặt tự hào còn Seokjin bên cạnh cũng hất mặt tự sướng, Kim V nhìn chỉ biết cười trừ. Đúng là anh em có khác, giống nhau y chang khác mỗi cái mặt.

"Anh đi chơi cùng em hông Tae Tae"

"Ưmm..được thôi"

"Mà anh ơi"

"Sao nhóc con?"

"Khi sáng em thấy anh đi xe đen sao giờ anh đi xe trắng vậy?"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro