một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường từ trường về nhà của Youngtaek phải đi qua một công viên nhỏ. Vì cậu thường nán lại chơi game hoặc chơi bóng với mấy thằng bạn nên những lúc cậu đi về qua đây thường trời đã nhập nhoạng tối. Mấy ngày hôm nay, Youngtaek bỗng phát hiện ra một chuyện khá kì lạ. Một cậu trai ngồi trên xích đu cứ luôn nhìn chằm chằm cậu mỗi khi cậu đi học về.

Một hai ngày đầu, cậu còn thấy bình thường. Nhưng đến ngày ba bốn năm sáu thì cậu bắt đầu cảm thấy không ổn. Vì cớ gì ngày nào cậu ta cũng ngồi đây, vào lúc nhập nhoạng tối thế này, và quan sát cậu không chớp mắt?

Cậu đã về hỏi bố mẹ xem ở gần đây có ai mới chuyển đến không, vì cậu nhóc kia rất lạ. Nhưng bố mẹ cậu đều khẳng định là không có, điều đó khiến Youngtaek càng thấy bất thường.

Cậu nhóc trẻ măng, chắc chỉ bằng hoặc kém Youngtaek một hai tuổi. Mắt rất to, má phúng phính, y như một con búp bê xinh đẹp. Nếu như không tận mắt thấy cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn theo mình thì chắc Youngtaek cũng tưởng cậu ta là một con búp bê tinh xảo được đặt ở đấy.

Nhưng mà dù cậu ta có đẹp, mắt có to, má có phúng phính hay da có mịn màng hoàn hảo như búp bê thì việc bị nhìn chằm chằm như thế này cũng rất khó chịu có biết không? Đến ngày thứ mười thì Youngtaek không thể chịu nổi nữa, cậu hùng hổ đi đến trước mặt cậu nhóc kia:

"Cậu có vấn đề gì với tôi hả? Mắc cái giống gì mà nhìn chằm chằm người khác suốt vậy, cậu làm tôi khó chịu lắm có biết không?"

Đôi mắt vốn to tròn của cậu nhóc lại càng thêm mở lớn. Lúc này Youngtaek có phần hơi hối hận, có phải cậu làm nó sợ rồi không? Đáng ra cậu phải nói chuyện nhẹ nhàng một chút, nhìn nó mỏng manh như búp bê sứ thế kia sao lại nỡ gắt gỏng vậy chứ?

Youngtaek chưa kịp mở lời xin lỗi thì cậu nhóc đã lên tiếng trước:

"Anh...nói với tôi?"

"À, ừ... tôi, tôi cũng không cố ý to tiếng vậy đâu. Chỉ là ngày nào tôi cũng thấy cậu nhìn tôi cho nên..."

"Anh nói với tôi?" Cậu nhóc không kiên nhẫn ngắt lời Youngtaek. Lúc này Youngtaek mới để ý cậu nhóc không hề có vẻ gì là hoảng sợ hay tức giận, trong đôi mắt kia chỉ toàn là mong chờ và cực hạn vui sướng.

"Đúng vậy, đang nói với cậu." Youngtaek khó hiểu gật đầu. Ngay lúc đó, cậu có thể nhìn thấy hạnh phúc như đang chảy tràn ra từ ánh mắt cậu nhóc.

Phải khá lâu sau này Youngtaek mới hiểu tại sao cậu ta lại vui đến thế.

*

Cậu nhóc nói tên của mình Jaehyun, Bong Jaehyun. Jaehyun rất kiệm lời, nó ít nói tới mức cả buổi chỉ có mình Youngtaek thao thao bất tuyệt, đến câu ừ hử chêm vào nó cũng không chịu mở miệng. Nhưng Youngtaek biết nó đang rất nhập tâm vào lời cậu nói, mắt nó chăm chú nhìn cậu như đang nuốt từng lời một, kể cả những câu chuyện của Youngtaek có nhảm nhí vô ích đến thế nào.

Youngtaek cũng có thể nhìn thấy khao khát được nói chuyện cùng cậu trong mắt Jaehyun. Mỗi lần trò chuyện, nó đều bày ra vẻ mặt rạng rỡ đến cực điểm. Chưa có ai nhìn Youngtaek bằng ánh mắt ấy cả, và cậu bỗng chốc phát hiện ra mình trở nên mong mỏi được sớm đi về, rẽ ngang qua công viên và ngồi trên xích đu nói chuyện cùng nó. Cậu bỏ những cuộc hẹn chơi game, chơi bóng sau giờ học, chỉ để sớm được gặp Jaehyun hơn một chút.

*

Dĩ nhiên cậu cũng vô cùng tò mò về Jaehyun, cậu trai đáng yêu nhu thuận này từ đâu ra, nhà ở đâu, tại sao xấp xỉ tuổi cậu mà không đi học ở trường cậu, tại sao mỗi buổi chiều lại luôn ngồi ở đó chờ cậu về. Cậu tò mò tất cả điều đó, nhưng đôi mắt trong veo kia mỗi lúc nhìn thấy cậu lại sáng lên hạnh phúc, cậu chẳng nỡ áp những câu hỏi tò mò của mình lên nó.

Vì vậy cậu đành đè nén những câu hỏi của mình lại, tiếp tục những buổi chiều bên cạnh Jaehyun, tiếp tục độc chiếm ánh mắt mềm mại như chảy ra mật ngọt ấy.

Nhưng mà, bí mật nào rồi cũng có ngày phải lộ ra.

Youngtaek mở to mắt khi bàn tay mình không thấy được xúc cảm mềm mại như mong muốn. Những ngón tay xuyên thẳng qua mái tóc nhìn rất mềm mượt của Jaehyun, phải, là xuyên thẳng qua, như xuyên qua một cái bóng ảo ảnh.

Jaehyun kinh hoàng nhìn ngón tay Youngtaek đi qua cơ thể mình, nó không nghĩ cậu sẽ đột ngột với tay qua chạm vào mình như vậy. Bí mật của nó đã bị vạch trần, toác ra nứt nẻ dưới ánh nhìn của Youngtaek. Giờ thì, có lẽ tất cả sẽ kết thúc.

"Jaehyun...em, em là thứ gì vậy?" Giọng Youngtaek khô khốc.

"Em là một con ma."

Nếu như Jaehyun vẫn còn khả năng khóc, chắc nó đã khóc oà lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro