hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là một con ma."

"Youngtaek, có người bảo mẹ là nhìn thấy con ngồi nói chuyện một mình ngoài công viên."

...một con ma

...ngồi nói chuyện một mình

*

Jaehyun không biết tại sao nó ở đây, chỉ là từ khi nó bắt đầu có ý thức, thì nó đã luôn ở đây rồi. Ngoài tên của chính mình ra nó không còn nhớ một chuyện gì cả. Mọi thứ đều trống rỗng. Thậm chí khi ấy nó còn không biết mình đã là một hồn ma.

Thế rồi nó nhận ra không ai nhìn thấy nó, mặc cho nó cất tiếng gọi bao nhiêu lần, cũng không ai nhìn thấy hay nghe được cả. Cảm giác khi đó thực sự rất tuyệt vọng, người ta đi xuyên qua nó, ngồi lên chiếc xích đu nó đang ngồi, chẳng ai biết có một con ma nhỏ cô độc ở ngay cạnh mình.

Rồi dần dần Jaehyun cũng quen với cảm giác đó, ham muốn được giao tiếp với mọi người xung quanh cũng không mãnh liệt như xưa. Chỉ là... giữa lúc đó thì nó lại gặp Youngtaek.

Nhìn thẳng vào mắt nó, nói với nó từng từ, từng từ một.

Dù câu đầu tiên mà Youngtaek nói với nó không dễ chịu vui vẻ gì lắm, nhưng cũng làm nó cảm động đến muốn khóc lên - tất nhiên với điều kiện nó phải khóc được.

Cậu ấy có thể thấy được nó, có thể nghe thấy giọng nó, có thể... cho nó cảm giác được tồn tại. Nhưng giờ cậu ấy đã biết bí mật của nó rồi, cậu ấy nhất định sẽ tránh xa nó, có ai mà lại thích thú với việc chơi cùng một con ma cơ chứ? Jaehyun buồn bã ngồi trên xích đu mà nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh như vậy, nó chắc chắn Youngtaek sẽ không gặp nó nữa, và rồi nó sẽ quay về khoảng thời gian trước kia, làm một con ma cô độc lặng lẽ quan sát cuộc sống của mọi người.

Vừa lúc đó Youngtaek từ đằng xa đi tới, mắt Jaehyun sáng lên vui mừng nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống ủ rũ. Đây là đường về nhà của cậu thì chắc chắn cậu sẽ phải đi qua rồi, chỉ là cậu sẽ không còn để ý đến nó nữa đâu, chắc chắn là vậy, chẳng ai lại muốn dây dưa với một con ma.

Youngtaek đi tới gần Jaehyun, nhìn vẻ mặt muốn gọi mà không dám gọi của nó mà hơi buồn cười. Cậu định trêu chọc nó một chút, song nhìn cái mặt tiu nghỉu xụ ra của nó lại không nỡ, liền nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh:

"Anh đến mà có người chẳng vui gì thế này?"

Jaehyun mở to mắt không dám tin nhìn cậu, lắp bắp mãi mới nói thành lời:

"Anh...anh đang nói với em?"

Youngtaek không nhịn được nữa, cười phá lên:

"Không, anh đang nói chuyện với một con ma nhỏ ngốc nghếch đáng yêu."

Ánh mặt trời và nụ cười của Youngtaek buổi chiều hôm ấy, có lẽ là thứ rực rỡ nhất Jaehyun từng thấy.

*

"Em có rời xa chỗ này được không?" Youngtaek ngập ngừng "Ý anh là công viên này ý. Bởi vì trời gần tối rồi, anh...anh phải về. Mà anh thì rất muốn đưa em tới nhà anh."

Youngtaek cũng không hiểu cậu đang nói cái quỷ gì nữa, câu từ cứ lộn xộn và dính dấp vào với nhau.

"Em...chưa thử bao giờ." Jaehyun rụt rè đáp, làm sao nó có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của lời mời kia, nhưng nó cũng lo sợ nếu như nó không thể đi xa khu vực này. Nó sẽ đụng phải một bức tường vô hình thì sao, hay nó sẽ tan biến mất, hay bị chuyển tới một nơi nào khác, một nơi chẳng có Youngtaek?

"Em có muốn thử không?"

...chắc chắn rồi, Jaehyun thầm nghĩ.

*

Youngtaek nín thở nhìn Jaehyun cũng đang căng thẳng không kém đứng ở điểm giao giữa công viên và đường lớn. Cậu bỗng muốn khuyên Jaehyun quay lại, cậu sợ thêm một bước nữa thì Jaehyun sẽ biến mất, và cậu sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mắt mềm ngọt như mật ấy lần nữa.

Nhưng không kịp nữa, Jaehyun đã mím môi bước ngang qua vạch.

Tim Youngtaek như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cuối cùng... không có gì xảy ra cả.

Jaehyun không dám tin quay lại nhìn công viên phía sau mình một lần nữa, sau đó nhìn cơ thể, nói đúng hơn là linh hồn mình, vẫn còn lành lặn, cuối cùng là nhìn Youngtaek, mừng như muốn khóc lên:

"Anh nhìn thấy không? Em không sao cả!"

"Dĩ nhiên là anh nhìn thấy rồi, ngốc ạ!" Youngtaek phì cười, đột nhiên muốn xoa đầu Jaehyun. Nhưng bàn tay cậu mới đưa ra nửa chừng thì đã kịp nhớ ra Jaehyun chỉ là một hồn ma, vậy nên cậu vội rụt tay lại. Không khí bỗng trở nên ngượng nghịu.

"Anh dẫn em về nhà anh đi! Đừng nói chuyện với em nữa vì mọi người xung quanh không nhìn thấy em đâu." Jaehyun lên tiếng để làm Youngtaek bớt ngại ngùng. Cậu nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt Jaehyun, thầm nghĩ nếu cậu nhóc này là con người thì thật tốt. Dễ thương xinh xẻo nhường ấy, đáng yêu nhường ấy...

*

Youngtaek dẫn Jaehyun vào trong nhà. Mẹ cậu đang nấu ăn còn bố cậu đứng một bên phụ giúp. Hai người còn khe khẽ chuyện trò gì đó có vẻ rất vui.

"Con về rồi đây ạ!" Youngtaek bĩu môi nhìn hai người "Con trai lớn từng này rồi mà bố mẹ vẫn cứ như mới cưới thế kia!"

Jaehyun ngơ ngác đi theo sau cậu, lập tức cúi đầu chào:

"Cháu chào hai bác!"

Song ngoài Youngtaek ra chẳng ai có thể nghe được câu chào ấy cả. Mẹ Youngtaek quay người lại ném về phía Youngtaek một cọng hành, cậu thuần thục né được, cọng hành bay xuyên qua Jaehyun sau đó đáp xuống đất.

"Thằng quỷ! Tối ngày về muộn!"

Youngtaek định cầm tay Jaehyun chạy lên lầu, song sực nhớ ra hoàn cảnh của cậu, đành đổi sang chạy lên cầu thang rồi quay người ra hiệu cho Jaehyun chạy theo.

Phòng của Youngtaek không quá bầy hầy so với tụi con trai cùng lứa, nhưng cũng không thể gọi là sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ là sách vở quần áo hơi lung tung một tẹo, chính vì vậy nên vừa mở cửa bước vào cậu đã hoảng hồn vội chạy tới nhặt chiếc quần nhỏ của mình ở giữa giường, sau đó ngượng ngập nói với Jaehyun:

"Em...nhắm mắt lại chút đi cho anh dọn dẹp. Chỉ 10 giây thôi."

Vậy mà Jaehyun nhắm mắt lại thật, còn rất nghiêm chỉnh đếm từ 1 tới 10 thành tiếng.

Youngtaek vừa vội vã gom mớ quần áo bừa bộn của mình tống hết vào tủ vừa thầm nghĩ, trên đời có con ma ngốc nghếch nghe lời vậy thật sao?

*

Từ đó Jaehyun luôn ở bên cạnh Youngtaek. Nó theo cậu đi học, ngồi bó gối hàng giờ liền trong góc lớp hoặc đi lang thang trong trường, theo cậu xuống căng tin ăn trưa rồi theo cậu trở về nhà vào buổi chiều. Đi cùng nhau cả một ngày dài như vậy, nhưng cậu và nó chẳng nói với nhau được mấy từ. Đôi khi Youngtaek phải canh me dữ lắm mới có được một khoảnh khắc không có ai xung quanh để lén lút thì thầm với Jaehyun được một câu.

Vì vậy lúc về nhà mới là thời điểm khiến Youngtaek và Jaehyun thoải mái nhất.

Youngtaek sẽ bật một bài nhạc ngẫu nhiên nào đó, chỉ bật để đấy thôi, rồi cậu và Jaehyun sẽ thoải mái nói chuyện về những việc xảy ra ngày hôm nay. Thi thoảng Youngtaek cũng lấy sách cho Jaehyun đọc nữa, nhưng vì cậu quá lười lật trang hộ nó nên sau cùng biến thành cậu ngồi đọc cho nó nghe luôn.

"Cái chị gái ngồi sau anh có vẻ thích anh đấy. Em thấy chị ấy nhìn anh hoài."

"Thế á? Anh chẳng biết nữa."

"Anh thích chị ấy không?"

"Anh chẳng thích ai cả, phiền lắm. Phải nhắn tin gọi điện cả ngày, xong lại còn phải đi chơi đi ăn với nhau, chưa kể giận dỗi làm lành gì đó nghĩ đã thấy phát mệt."

"Chắc tại anh chưa gặp đúng người mình thích thôi. Em nghĩ nếu anh gặp được người anh thích thì những việc đó sẽ không còn phiền nữa đâu."

"Sao em nghĩ thế? Em có người mình thích rồi chắc?" Giọng Youngtaek tự dưng cao lên bực bội.

Jaehyun sững người lại, cụp mắt buồn bã:

"Làm sao em nhớ được chứ?"

Youngtaek thấy nó buồn thì hơi hối hận, nhưng cậu cứ nghĩ đến việc trước kia có thể Jaehyun cũng có người nó thích, sau đó cùng nhau hẹn hò ăn uống đi chơi là lại thấy buồn bực vô cớ.

*

Youngtaek thực sự rất thích ánh mắt của Jaehyun, rất rất rất thích. Khi ngơ ngác đáng yêu, khi ngọt ngào dịu dàng, lúc lại cong lên vui vẻ. Cậu tiếc hận nhất là không có một thứ gì có thể ghi lại được tuyệt tác đó, máy quay phim, máy ảnh đều vô dụng với việc ghi hình một con ma. Vì vậy nên cậu thích nhìn nó thật lâu, lâu nhất có thể, cho tới khi nào nó ngượng ngùng bắt cậu không được nhìn nữa mới thôi.

"Giá mà anh vẽ đẹp nhỉ?" Youngtaek gối đầu lên tay nhìn nghiêng sang Jaehyun:

"Để làm gì ạ?"

"Anh sẽ vẽ em, vẽ thật nhiều. Anh thấy mình kì lạ lắm, mọi người không nhìn thấy em khiến anh thấy tiếc, một đứa trẻ tốt đẹp thế này mà lại chỉ có mình anh nhìn thấy. Nhưng nếu mọi người đều nhìn thấy em thì anh sẽ ghen tị..."

"Chỉ nói chuyện với mỗi anh thôi là em đã vui lắm rồi."

Youngtaek nhìn ánh mắt ngây thơ ấy đang nhìn mình, trong đầu liên tục vang lên âm thanh gào thét, má ơi con muốn ôm em ấy vào lòng quá!

100620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro