ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một con ma, Jaehyun không cần, và cũng không thể ngủ. Vậy nên thời gian mà mọi người, trong đó có cả Youngtaek đang say giấc thì nó thường ngồi lặng im bên cạnh giường cậu, ngắm nhìn cậu ngủ. Thi thoảng nó cũng đi loanh quanh trong nhà, nhưng nó vẫn thích ở trong phòng Youngtaek hơn.

Nó nhìn tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, tưởng tượng ra cảm giác khi chạm vào chúng, rồi vươn tay ra, giả vờ như bàn tay mình đang lướt trên da mặt cậu trong khi sự thật là các ngón tay của nó mãi mãi không thể chạm vào cơ thể ấy.

Giá mà mình có thể chạm vào anh ấy một lần... Jaehyun đã nghĩ như vậy.

*

"Anh mau giúp chị ấy đi." Jaehyun thì thầm, mặc dù nó biết ngoài Youngtaek ra chẳng ai có thể nghe được lời nó nói.

Youngtaek ngập ngừng vài giây, nhìn đôi mắt trông mong của bạn nữ trước mặt, lại nhìn Jaehyun đứng phía sau đang giục mình. Chẳng hiểu nguyên cớ làm sao mà cậu lại khó chịu khi Jaehyun muốn mình đi giúp bạn nữ kia, không phải vừa hôm qua nó kêu bạn nữ kia có vẻ thích cậu xong sao?

"Ừm, tớ sẽ đi với cậu." Youngtaek đón lấy chồng sách trên tay bạn nữ, cùng nhau đi xuống phòng giáo viên. Còn trẻ con giả vờ nói chuyện vui vẻ để chọc giận Jaehyun cho bõ ghét.

Jaehyun ngẩn người, nhìn bóng lưng đôi nam nữ đang vui vẻ chuyện trò càng ngày càng xa mình. Youngtaek vốn cao, bạn nữ bên cạnh trở nên bé nhỏ đáng yêu. Nó bỗng cảm thấy thật cô đơn.

"Uầy, Jiyun chịu tấn công rồi á?" Một cái đầu ló ra từ cửa lớp xuyên qua cả người Jaehyun, sau đó lại thêm một cái đầu nữa:

"Cũng phải tấn công thôi, cậu ấy thích Youngtaek hai năm rồi còn gì."

Vào những năm tháng trung học, thích một ai đó hai năm quả thật là một chuyện cảm động, Jaehyun nghĩ.

"Cả thế giới đều biết cậu ấy thích Youngtaek, vậy mà Youngtaek lại không biết, chán thật!" Cái đầu thứ nhất tặc lưỡi lắc đầu.

"Xem chừng sắp biết rồi đấy."

Trong không khí ấm áp của buổi sớm mùa xuân, giữa những tiếng cười đùa vui vẻ, những vạt áo sơ mi của các nam sinh, những nếp váy đáng yêu của các nữ sinh, Jaehyun cảm nhận sâu sắc nó không thuộc về nơi này.

*

Trở về và không thấy Jaehyun khiến Youngtaek hơi lo lắng, chút hả dạ trẻ con khi nãy của cậu đã bay hết sạch, giờ cậu chỉ hối hận tại sao mình lại làm cái việc ngốc nghếch ấy, lỡ như Jaehyun buồn thì sao.

Youngtaek bắt đầu rảo bước đi quanh trường tìm Jaehyun, cậu trực tiếp bỏ qua mấy nơi đông người vì biết rõ Jaehyun thích yên tĩnh, cậu nhóc cũng ghét cảm giác bị mọi người đi xuyên qua nữa. Vì vậy cậu chỉ tìm kiếm ở những góc yên tĩnh trong trường, với hy vọng thấy được Jaehyun để làm hoà với nó.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó ở một góc hàng ghế trên sân bóng, cái dáng nhỏ nhắn ngồi gọn gàng một góc thấy thương. Nó cứ ngồi yên như vậy nhìn chằm chằm mấy nam sinh trên sân.

"Sao lại ra đây thế?" Youngtaek ngồi xuống ghế bên cạnh, khán đài đang không có ai, vậy nên cậu có thể thoải mái nói chuyện với Jaehyun bây giờ.

Jaehyun ngước mắt nhìn cậu, nó trông rất buồn bã, nhưng không có vẻ gì là đang giận:

"Youngtaek, em muốn chơi bóng."

Lồng ngực Youngtaek nhói lên. Jaehyun muốn chơi bóng?

Một ước mơ đơn giản như vậy, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng đối với nó.

"Đừng nhìn em như vậy mà, nhìn anh còn nghiêm trọng hơn em nữa." Jaehyun bật cười "Chơi bóng cho em xem đi."

Youngtaek nhìn ra sân, nơi vài cậu bạn xa lạ đang mải mê giành bóng. Áo khoác ngoài vứt lung tung một góc, sơ mi trên người đẫm mồ hôi.

"Được, nhìn anh đây này!" Youngtaek cũng cởi áo khoác ngoài ra bỏ lại trên ghế, mặc mỗi sơ mi cười cười nhìn Jaehyun "Giữ áo cho anh nhé!"

Nói đoạn, cậu đứng dậy chạy về sân bóng:

"Ê! Chơi với!"

Điều tuyệt vời nhất của những năm tháng trung học, chính là những người xa lạ có thể vui vẻ chơi đùa với nhau chỉ qua một câu nói.

*

Jaehyun che mắt kêu lên một tiếng sợ hãi lúc màn hình máy tính xuất hiện cảnh máu me, Youngtaek ngồi bên cạnh thấy vậy thì buồn cười:

"Chắc em là con ma duy nhất thấy sợ khi xem phim kinh dị ấy nhỉ?"

"Anh đã gặp những con ma khác chưa mà bảo em là duy nhất?" Jaehyun bỏ tay che mắt ra, bĩu môi thắc mắc.

"Anh chỉ cần gặp con ma nhỏ này là đủ rồi." Youngtaek tắt phim đi "Thôi, sợ thì đừng xem."

Jaehyun muốn phân trần là nó không sợ, song lại nhớ đến biểu cảm của mình hồi nãy, đành thôi.

"Nhìn anh với chị Jiyun hôm nay..." nó ngập ngừng "...đẹp đôi lắm."

Tâm trạng vui vẻ của Youngtaek thoáng chốc trôi hết sạch:

"Em thấy thế à?"

Jaehyun không hiểu tại sao Youngtaek tự dưng sầm mặt lại với nó:

"...vâng."

Youngtaek nghiêm túc quay sang nhìn nó, nhìn từ mái tóc mềm màu nâu sáng rủ nhẹ nhàng trước trán, đến cái má phúng phính, rồi cái miệng nhỏ xinh xắn đang lo lắng mím lại, cuối cùng là đôi mắt ngơ ngác lo sợ của nó.

Gần đến vậy, chân thật đến vậy mà cậu lại chẳng thể chạm vào.

Cậu bất ngờ rướn người về phía trước, gần sát khuôn mặt của Jaehyun. Cậu nhóc giật mình lùi người lại, dù đã biết Youngtaek không thể chạm vào mình.

"Phải làm thế nào bây giờ. Anh nghĩ anh phải lòng một con ma mất rồi."

200620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro