Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung's pov

Tôi không hề cố tình nhìn trộm Jin hyung và cô gái được cho là vợ sắp cưới của anh đâu. Chẳng qua lúc ý vừa dịp tôi thấy cũng tối rồi, tôi cũng cần phải về chung với Jin hyung nữa.

- Cô ta không xứng với anh đâu!

Sau tầm 5 phút kể từ lúc cô ta rời khỏi, tôi mới bước vào phòng làm việc của anh.

- Tôi mới không xứng với cô ấy.

Jin hyung ngẩng đầu lên, nhìn tôi, ánh mắt anh có chút suy tư. Không hẳn là buồn, mà lại có chút vui...

Má trái anh vẫn còn in 5 ngón tay của vợ sắp cưới. Khóe miệng cũng rướm máu. Chắc do cô ấy đeo nhẫn, rồi lại tát bằng tay đeo nhẫn nữa.

Tôi không quan tâm cô ta là tiểu thư hay cái quái gì trên thế giới này. Nhưng như này đủ thể hiện bản chất cô ta chẳng ra gì rồi.

Có lẽ cô ta thấy dấu hôn đêm qua của tôi, và buộc tội Jin hyung ngoại tình.

Nhưng nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ hành xử khôn khéo hơn, chắc chắn rồi. Tôi là Kim Taehyung mà.

Tôi kéo Jin hyung ra sofa ngồi.

Giờ thì nhân viên công ti cũng sắp tan ca rồi. Chuẩn bị đồ rồi về thôi.

- A! Đừng, xót đấy thằng ranh này!

Tôi chạm tay vào vết chảy máu trên mặt anh. Lướt nhẹ nhàng trên dấu tay đỏ chói trên má anh. Thật đau, thật xót, thật tội lỗi!!

Nguyên nhân là vì tôi. Tôi nên ân hận vì đã làm ra chuyện này.

Sau cùng, tôi lại chẳng thấy tội lỗi gì hết. Cái tôi cảm thấy bây giờ như thể là cảm giác phấn khích khi sắp có được thứ gì đó trân quý lắm.

- Taehyung, có những chuyện cậu không hiểu đâu. Và cũng có những chuyện gì mình tôi biết.

Tôi đặt tay lên bờ vai rộng của anh, để mắt anh đối diện trực tiếp với mắt mình.

- Em có thể không biết đến chúng, nhưng em sẵn sàng chờ đợi để anh đủ lòng tin giao phó chúng cho em.

- Không bao giờ. Tôi không tin cậu đâu.

Jin hyung khẽ lắc đầu, nụ cười chua xót thoáng nở trên khóe môi, rồi lại tàn trong chớp mắt,hệt như nó không hề tồn tại.

- Anh có mệt không??

- Có một chút stress thôi, nhưng cũng không thể nói là mệt.

Tôi nghiêm túc, ân cần hỏi lại:

- Thực sự?

- À thì có hơi thôi.

Tôi nghĩ anh ấy bị sự chân thành của tôi đánh ngã rồi.

- Đi về chứ?!

- Ừ.

Và ngày qua ngày cứ thế trôi qua trong bình yên. Không Min Yoonji, không bố, không thù ghét nhau.

Đã 4 tháng tôi ở nhà Jin hyung với tư cách em trai cùng bố khác mẹ. Nhưng vẫn không thấy phu nhân Kim đâu.

Tôi biết là tôi sẽ không yên ổn với bà đâu, ít nhất tôi cũng nên chuẩn bị trước tinh thần.

- Mai tôi sẽ đi công tác tại Paris. Bố nói hãy cho cậu đi để học hỏi thêm. Cậu muốn đi chứ?

Jin hyung sau buổi họp cổ đông đã nhanh chóng quay lại thông báo với tôi. Thực lòng tôi biết anh ấy rất tốt, rất chu đáo, lại còn đáng thương nữa.

Sự tồn tại của tôi, ít nhất đã cướp đi 40% mà anh ấy đáng được hưởng.

- Em chưa từng đến Paris, hẳn sẽ đẹp lắm nhỉ?!!

- Ừ, đẹp với cậu, nhưng nhàm chán với tôi.

Jin hyung thu xếp một số tài liệu quan trọng trên bàn, chắc anh ấy đang chuẩn bị để đi về sắp xếp đồ đạc.

- Tại sao ạ?

Tôi không hiểu sao lại nhàm chán với anh ấy nữa. Theo tôi đọc trên sách và nghe trên báo đài thì nó là nơi tuyệt đẹp mà...

- Tôi đã dành 8 năm cuộc đời mình ở đó. Liệu chăng thứ đã thân thuộc sẽ không nhàm chán?

- Ít ra anh còn có thể đưa em đi chơi khi chuyến công tác kết thúc. Em rất mong chờ ấy, nên anh đừng từ chối nhé.

Tôi biết mình đang tỏ ra hào hứng quá mức rồi. Liệu anh ấy có thấy phiền không? Nhỡ anh ấy không thích kiểu trẻ con này, rồi sinh ra ghét mình như hồi đầu thì sao...

Jin hyung lại im lặng. Tôi cũng im lặng chờ câu trả lời. Nhưng dường như thời gian đang làm sự hi vọng của tôi rút cạn dần như động cơ sắp hết nhiên liệu vậy.

Tôi cúi đầu, ủ rũ định đi ra ngoài thì Jin hyung cuối cùng cũng lên tiếng.

- Được.

Tôi chắc chắn bộ dạng của mình lúc này không khác một chú hổ con là mấy. Giờ thì nếu có tai và đuôi, chắc chắn nó sẽ vểnh lên và lắc lắc lấy lòng Jin hyung cho mà xem.

- Cảm ơn anh, Jin hyung!!!

Tôi nhảy chồm lên ôm chặt anh, hạnh phúc mà muốn hét lên vậy. Vẫn là phải kìm chế, Jin hyung mà thay đổi ý định thì tôi chắc sẽ đóng cửa phòng mà khóc cả ngày mất.

- Đi thôi! Sẽ có nhiều cái cần chuẩn bị đấy.

Jin hyung mỉm cười dịu dàng với tôi kìa!! Chắc không phải là tôi đang mơ đâu nhỉ. Thật đúng không?

Sau 10 năm, tôi đã nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa. Định mệnh đã không quá là phũ phàng với tôi, phải không?

Tôi không biết định mệnh sẽ đưa tôi và anh ấy đến đâu, tôi cũng không biết chúng tôi sẽ như thế này được bao lâu.

Cái tôi biết bây giờ là crush 10 năm trước đã cười với tôi sau ngần ấy năm. Tôi thậm chí còn chẳng tưởng tượng được đến cái ngày hôm nay, ngày mà anh ấy sẽ cười với tôi, gieo vào trái tim đã khô cằn tình thương một chút nước, một chút dịu dàng, một chút hi vọng.

Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước Jin hyung...

~~~~~
03/06/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro